Truyện ngắn: Cái lỗ

 Truyện ngắn
                                   
Cái lỗ

        Bởi ba thích con trai nên năm chị em tôi ra đời. Ừ mà mẹ bệnh mất sớm đó chứ không thì cũng ra đời thêm vài "mẹc" nữa. Nhưng từ khi mẹ mất thì ba trở chứng đau tim. May mà lúc nào ba cũng vui khi được "cả thế gian" ca ngợi rằng nhờ có phúc đức mà "ngũ long công chúa" xuống đầu thai làm con ba. Rồi ba lại lo cái chuyện có con gái trong nhà thì như bom nổ chậm. Thế là ba lại càng gó bó kiểm soát giờ giấc đi về và cuộc sống bên ngoài xã hội của chúng tôi. Nếu ngoài giờ đi làm đi học mà chúng tôi hiện diện ở nhà thì ba rất yên tâm.

        Đúng là như thế ai cũng khen năm chị em tôi xinh đẹp ngoan hiền. Và cũng vì thế mà chó nhà tôi sủa tối ngày bởi bọn đàn ông con trai cứ lảng vảng liếc qua liếc lại trước cửa nhà tôi. Ba tôi nói người ta nuôi chó để giữ của còn ba tôi nuôi chó để giữ "ngũ long công chúa". Còn chúng tôi mà được trời ban cho xinh đẹp thì hạnh phúc nhất đời rồi còn gì bằng. Thế là chúng tôi nhìn bọn đàn ông bằng nửa cái đuôi mắt. Vì nhìn đàn ông không trọn vẹn hình hài nên từ tôi đã gần ba mươi tuổi cho đến bé út gần hai mươi tuổi rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuy có giá thế nhưng đâu có ai biết năm chị em tôi khao khát được yêu đến chừng nào. Người ta nhìn vào cứ tưởng chị em tôi ngoan hiền lắm. Thật ra bọn tôi nghịch như quỷ. Mỗi lần mà ngồi lại với nhau thì bọn tôi đem đàn ông ra mổ xẻ. Nhất là cứ đoán già đoán non cái "vũ khí" của bọn đàn ông nó biến hóa như thế nào.

        Rồi một hôm không biết hắn khùng hay liều mạng xông vào nhà tôi và đưa cái mông cho chó nhà tôi đớp một miếng. Máu ra lênh láng lẫn tiếng kêu thảm thiết của hắn khiến chị em tôi hoảng hốt liền mỗi đứa nắm một bộ phận thân thể của hắn và khiên hắn vào nhà chạy chữa. Chẳng biết cái mông của hắn thế nào mà chúng tôi ai cũng đỏ mặt. Tôi sợ hụt tình nên dành chăm sóc cái mông. Nhưng bé ba thì " tư duy" hơn chỉ lo tập cho được một nụ cười quyến rũ và một ánh mắt tình tứ nói được lời hứa hẹn dâng hiến. Thế là mấy tháng sau hắn ngỏ ý cưới bé ba. Trong ngày cưới nhìn nụ cười đắc thắng đấy bí hiểm của hắn thì cũng đủ biết kế hoạch "cẩu xực" của hắn đã thành công.

        Đêm động phòng không chỉ bé ba hồi hộp mà bốn chị em tôi cũng hồi hộp chẳng biết hắn "xử nữ" bé ba ra sao. Chẳng thà khuất mắt đâu đằng này hắn ở tận ngoài  Bắc vào đây làm việc trong sở nhà đất nên tổ chức đám cưới và ở rể tại nhà tôi luôn. Ba tôi chỉ ngăn một tấm ván ép ngay bên cầu thang lầu hai là có ngay một phòng cho đôi tân hôn. Khi hắn và bé ba dìu nhau vào phòng đóng cửa lại thì bốn chị em tôi im phăng phắc như cố để lắng nghe những động đậy bên trong. Thậm chí tôi có cảm tưởng như ai cũng nín thở. Sự im lặng đáng sợ lâu quá không ai chịu được thì bé tư nói:
- Đố tụi bây là đôi ta đang làm gì trong đó?
-Tao hình dung là hắn đang hôn bé ba! - Tôi nói
- Không dám đâu! - bé tư nói - Giờ này mà còn hôn gì nữa!
- Vậy không hôn thì..làm gì? - bé năm thẹn thùng.
- Tao nghĩ là..là..bọn nó đang trần truồng như nhộng ở trỏng! - Tôi nói
- ...
- Em thấy trên tấm ván ép có một cái lỗ! - bé tư nói
- Em cũng thấy! - bé út nói - Nhìn vào là ngay giường luôn!

       Tôi thấy vô lý vì tấm ván ép ba tôi mới mua về rồi còn sơn phết lại cho đẹp nữa thì làm sao có cái lỗ.  Tôi bật dậy chạy lại cầu thang xem thử có cái lỗ không. Không ngờ mấy em tôi tưởng tôi chạy lại "phó nhòm" nên đua nhau chạy đến xem trước. Có lẽ sự im lặng gây tò mò phía bên trong hay sợ người khác chiếm lĩnh cái lỗ mà khi đến nơi là bé út không một chút ngại ngùng liền úp ngay mặt vào cái lỗ. Và khi đã úp mặt vào cái lỗ thì bé út dán con mắt vào đó luôn mà không muốn rời ra nữa. Tôi bé tư và bé năm háo hức nôn nao muốn biết điều gì bên trong mà bé út đắm đuối như vậy.  Tôi cố tìm cách lấn bé út một chút để nghía vào nhưng cái lỗ còn nhỏ hơn cả con mắt. Bé tư thấy bé út cả người đỏ ửng lên còn nét mặt phấn khích đến lạ kì thì sốt ruột quá liến lòn đầu chui từ dưới chân bé út chen lên nhằm hất bé út ra. Bé năm sốt ruột không thể chịu được liền kề vai hích đẩy bé út một cái khiến bé út mém ngã rồi lập tức áp mắt vào cái lỗ.  Một lúc sau da thịt bé năm như gợn sóng nó thở hổn hển và tay chân nó như muốn vuốt ve cơ thể nó. Nó tự nhiên không thể đứng được nữa nên rời khỏi cái lỗ và ngồi bệt xuống bật thang. Bé tư thấy không biết chuyện gì bên trong mà bé năm tự nhiên rời khỏi cái lỗ rồi mặt mày cứ như người đang say rượu thì sợ không dám nhìn vào cái lỗ. Bé út định áp mặt vào nữa nhưng tôi đã nhanh hơn. Vừa nhìn thấy đôi tân hôn trần truồng đang cuốn gập vào nhau thì tim tôi như ngừng đập. Thế nhưng diễn biến hiện ra trước mắt kích thích tôi đến nổi tôi không thể rời khỏi cái lỗ được nữa. Toàn thân tôi ngây dại cho đến khi gót guốc của bé út dẫm lên ngón chân của tôi một cái đau điếng khiến tôi vô ý la lên lên một tiếng: "Đau!". Thế là cả bọn chuồn lẹ xuống dưới nhà.

       Bé ba chẳng hiểu vì sao mình đau mình chưa kịp thốt lên mà bên ngoài đã kêu lên dùm mình thì bật dậy nghe ngóng. Nhưng hắn nói rằng chỉ là do từ ngoài đường vọng vào nên bé ba không tìm hiểu nữa.

       Chị em tôi đứa nào cũng ngưỡng mộ hắn. Nhất là bé út thỉnh thoảng nhìn lén hắn mà mặt mày đỏ ửng. Hắn đúng là "thiên tài" làm cho chị em tôi ai cũng có cảm giác thích thú. Hắn mở toang cái thế giới bí ẩn mà chị em tôi đang tò mò muốn khám phá. Hắn làm cho bé ba nở da thắm thịt đầy đặn ngực mông hạnh phúc tràn trề và càng ngày càng xinh đẹp lộng lẫy hơn. Đó cũng chính là điều lâu nay chúng tôi ao ước. Vả lại trước giờ "ngũ long công chúa" cái gì cũng đẹp cả nhưng sở hữu một bộ ngực và một cặp mông quá "khiêm tốn" thì buồn lắm.
 
   
  Một tháng sau hắn xin cho bé ba vào làm cùng cơ quan hắn để tiện cho việc trưa cùng về nhà ngủ. Nhà tôi thì ai cũng đi làm suốt ngày chỉ có bé út là đi học buổi sáng buổi chiều nghỉ nên trưa là có nhà. Thế là nó thường trực mục kích chuyện phòng the của vợ chồng bé ba. Khi bé ba có bầu vài tháng thì bị đổi về một phòng quản lý đô thị quận xa nhà nên đi đến tối mới về. Cùng lúc bé năm phải theo ca kíp nên buổi sáng nghỉ đến 11 giờ trưa mới đi làm.

     Một hôm tự nhiên đau bụng quá trưa tôi xin giám đốc về. Về thấy nhà vắng hoe nhưng khi lên cầu thang ngay cái lỗ thì tôi nghe tiếng thở gấp rút ở trong phòng bé ba. Cứ nghĩ là vợ chồng bé ba nên tôi nghía vào cái lỗ. Tôi sững sốt và rụng rời tay chân. Nằm dưới hắn không phải là bé ba mà là bé út.Tôi choáng váng chạy xuống nhà dưới và ôm ngực thở mà không biết phải xử trí như thế nào. Nếu chuyện đổ bễ ra thì gia đình tôi sẽ tan nát hết. Ba tôi đau tim biết có qua khỏi cơn sốc này không. Bé ba đang mang thai có chịu nổi đau buồn này. Liệu ba có để cho tôi yên không khi mà tôi cũng đồng lõa với mấy đứa em tôi cứ để cái lỗ tồn tại. Bé út còn trẻ nếu ai cũng biết chuyện thì có bất hạnh cho tương lai của nó không. Lòng dạ tôi đang rối bời thì hắn trên lầu đi xuống. Hắn nhếch mép cười. Cái cười bí hiểm trong đám cưới bé ba ngày nào. Chợt tôi nghi cái lỗ ấy chính là kế hoạch sắp đặt của hắn cũng như cái kế hoạch "cẩu xực" của hắn. Thảo nào mà đôi lúc nhìn qua cái lỗ tôi cũng ao ước được ở vào vị trí của bé ba. Tự nhiên miệng lưỡi tôi cứng đơ. Khi hắn đi rồi thì tôi mới nghĩ sao không tát cho hắn vài cái. Tức quá tôi chạy lên lầu túm đầu bé út.
- Sao mày ngu vậy hả trời..ời! Mày không biết nó là chồng của con ba à!
- Ảnh đâu có yêu chị ba!
- Ôi chời..sao mày lại tin được miệng lưỡi của bọn đàn ông hả!
- Gặp bà thì cũng thế thôi!
- Tao không có thèm khát mê muội như mày đâu!
- Phải rồi..ồi! - bé út chỉ tới cái lỗ - Hỏi cái lỗ xem bà có ham không kìa!
      
Tôi cứng họng khi bé út nhắc đến cái lỗ. Chính cái lỗ là căn nguyên của mọi bất hạnh. Cái lỗ rõ là kế hoạch sắp đặt của hắn. Sực nhớ bé năm thường nghỉ buổi sáng tôi hoảng hốt và nghi ngờ liền phóng xe đến công ty của bé năm.
- Tao bất ngờ quá khi nhìn qua cái lỗ thấy hắn với bé út...
- Không có đâu chị! Chị..chị đừng nghi oan cho ảnh mà tội nghiệp!
- Ủa..sao mày..mày cũng bênh hắn! Bộ..mày ..mày...Sao mày không tin tao mà tin hắn?
- Chị nhìn gà hóa cuốc đó mà! Em còn biết chắc chắn là ảnh đâu có yêu chị ba!

        Tôi loạng quạng dẫn xe ra khỏi công ty bé năm mà không biết bây giờ mình phải ứng xử như thế nào và không biết có nên tới công ty của bé tư để gặp nó nữa không. Cũng may là hắn chưa nhắm tới mình. Cầu mong sao bé tư cũng chưa bị hắn cám dỗ.

trungkim

@ hongvan!

Chào HV! Cái kết của HV lửa thiệt a nhe! Bất ngờ đấy! Vâng truyện ngắn này có rất nhiều cách kết. Bởi nó đang ở dạng kết lửng nên có thể viết tiếp được. Nhưng viết sao cho hay và hợp lý là nhờ vào tài năng của người viết tiếp. Cám ơn HV đã ghé đọc truyện và nghe nhạc. Vào blog của TK mà được hạnh phúc thì TK vui rồi! Chúc HV những ngày cuối tuần vui vẻ!

hongvan

HV GỬI ANH TRUNG KIM!
Viết tiếp mấy dòng vui cùng anh Trung Kim....!
....Chiều hôm ấy bé Tư đi làm về tôi cứ ngó nó đăm đăm..Bé Tư cũng nhìn tôi mặt đỏ lịm. Bỗng nhiên tôi cứ thấy khuôn ngực căng phồng của nó đang tây nẩy trước mặt tôi như hắt vào tôi cái hình dáng cong vút của bé Ba mà lần nào tôi nhìn qua cái lỗ cũng thấy nó đang như thế với hắn. Đôi mắt bé Tư sáng rực long lanh ướt. Tôi muốn hỏi nó một câu cho sạch hết gan ruột mình cho tận cùng nỗi khát khao uất ức đang chảy bỏng rát thân thể tôi. Thế nhưng cái cảm lơ lửng bồng bềnh nát vụn úa tàn đầy máu và nước mắt cứ làm tôi nghẹn hức.
Tôi nhìn bé Tư..bé Tư nhìn tôi..không biết nó đang cười với tôi hay nó đang giễu cợt cái hình dáng gầy guộc của tôi còn tôi chỉ thấy trước mắt mình một bầu trời sao lấp lánh sáng rực bay nhẹ nhàng...! Nhẹ nhàng lâng lâng!

Truyện của anh sẽ có rất nhiều cách kết thúc để làm nổi bật ý tưởng của người viết. HV xin mạo muội tìm một cách kết thúc như thế. Xin lỗi anh nhé khi hôm nay HV mới sang thăm anh! Chúc anh có nhiều tác phẩm hay. HV vừa viết comm cho anh vừa nghe nhạc..Hay quá thật hạnh phúc khi vào trang blogs của anh

trungkim

@ Anh Thanh Trắc Nguyễn Văn!

Cám ơn anh Thanh Trắc Nguyễn Văn đã đọc truyện và khen tặng!
Chúc vui!

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Gởi bạn trungkim

Truyện viết rất hay
Chúc có nhiều sáng tác mới

Thanh Trắc Nguyễn Văn

trungkim

@ truongmo!

"Truyện ngắn hấp dẫn quá anh ơi. Đúng là khởi nguồn của mọi chuyện đều từ cái lỗ mà ra. Không có cái lỗ không còn gì để nói "
Ha ha..câu nói đầy ẩn ý nhỉ! Đừng có nghĩ sâu quá và cũng đừng kết tội cái lỗ không khéo cái lỗ tố cáo thì mệt đó!
Được xả hơi một chút là không quên TK há. Cám ơn tình cảm của truongmo. Chúc một ngày vui!

truongmo

Anh Trung Kim
**
Truyện ngắn hấp dẫn quá anh ơi. Đúng là khởi nguồn của mọi chuyện đều từ cái lỗ mà ra. Không có cái lỗ không còn gì để nói hi hi.
Tranh thủ mấy hôm được xả hơi ghé anh đọc truyện và chúc anh vui vẻ nhiều cảm hứng sáng tác.

trungkim

@ Nhà thơ NS. Nguyễn Trong Tạo!

Xin chào nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo!
Anh kết truyện ngắn cho trungkim thấy cũng có lý nhỉ. Nhất là anh chàng Trungkin người Hàn quốc sao mà giống trungkim thế! Hì hì..TK kết 2 nha:
Tức quá tôi về bít cái lỗ lại và định bụng hắn về sẽ cho hắn một trận tơi bời hoa lá. Nhưng khi thấy mặt hắn thì cục tức tan biến đi đâu hết và ngược lại thì thấy sợ hắn nữa. Sợ hắn tố ngược lại là lâu nay..phó nhòm hắn thoải mái đã đời mà chưa trả bản quyền.( Hì hì..Chắc cũng phải trả nợ thôi...Chứ ngậm bồ hòn rồi! Không trả nợ cho hắn hắn làm bễ chuyện thì ê chề mặt mày cả đám))
Cám ơn anh đã ghé đọc truyện! Chúc anh vui khỏe!

nguyentrongtao

Đoạn kết 1 gửi Trung Kim

Đoạn kết 1:

Sau khi cô ba sinh con gái được 3 tháng chàng Trungkin người Nam Hàn cưới cô hai. Vì quá yêu chồng khi đang ân ái cô hai đã kể hết chuyện bốn em gái của mình đều bị thằng rể Sở Khanh qua tay. Trungkin thật thà hỏi: "Thế nó có dám em không?". Cô hai cũng thật thà: "Sợ chi mà nó không dám. Nó kéo em vào cái phòng lỗ thủng ngay khi vợ nó đi đẻ. Nó kéo em vào phòng suốt cả tuần đến trước ngày vợ nó bồng con về em mới tát được nó một cái rồi gặp anh đó".
Trungkin lặng người. Chàng nghĩ về thủ đô Seoul yêu dấu...

trungkim

@ Đong Hòa!

Mình thấy truyện ngắn của mình được post đi nhiều nơi khác có phải donghoa không thế? Nếu phải thì cám ơn nha!

trungkim

@ HM!

Ừ TK cũng thấy thừa chữ hết. Nếu mà hết..mất hứng thì thà đi tu còn hơn HM nhỉ!