Mộ Khóc

Mộ Khóc

Về như từ xa xăm rêu phong phủ kín mặt
Cỏ hoa ngộ nhận tưởng thân quen nở nụ cười
Sao lại chồng chất ma chay cưới hỏi vào một chuyến
Khoảng cách bi hài gần thế ư
Đâu có bao xa một chặng đường
Mà như ngàn năm mới thấy mặt

Cứ trách đi con đã biết lỗi rồi
Bởi cứ lăn lóc trên sỏi đá riết hồn chai
Đã bụi bặm lem luốc suốt một đời
Đâu có thời gian nghĩ tới riêng tư

Nội thắp đuốc tìm một người hiểu mình
Nhiều khi còn khó hơn tìm một người tình
Một người vợ có tấm lòng như mẹ càng không thể
Thế mà cứ phải gắn kết đời mình theo quy luật tự nhiên

Gió mây đang khóc sao hồn lặng lẽ
Biết mẹ trách con xin nhận
Con nào có phút giây thanh thản
Xưa biết thế con rẽ vào lối khác
Có thể bây giờ con là quan chức

Mẹ nằm trên cao con cũng yên tâm rồi
Chứ ở dưới phố con tối ngày tát nước
Mẹ tách bạch thế gian vậy mà thanh thản
Chứ mẹ ngừng thở rồi thì đâu có sợ ô nhiễm môi trường

Thôi con về mẹ ở lại với núi rừng
Con biết mẹ khóc nên trời mây cũng khóc
Nhưng bổn phận làm người cứ níu con dưới phố
Chắc mai mốt phải tách hồn con khỏi xác
Lên yên nghỉ với mẹ ở đây thôi

 

trungkim

@ truongmo!

Chào truongmo buổi sáng tốt lành!
Cám ơn truongmo rất nhiều! Bận việc như thế mà nghĩ đến tk là tốt lăm rồi. Huống hồ là đọc bài rổi ngẫm nghĩ và chia sẻ nữa! Dạo này chuyển công việc mới có thoải mái hơn không? Nhưng thích hợp là làm việc thấy không mệt mỏi nhỉ! Chúc truongmo may mắn!

truongmo

Anh Trung Kim
**
Bài thơ trĩu nặng nỗi niềm vậy anh ơi.Mà không chỉ khóc đơn thuần anh còn gửi cả nỗi buồn nhân tình thế thái vô đó nữa những điều buồn trong cuộc sống môi trường bị huỷ hoại nước ngập triền miên...
Ghé thăm anh thấy bài thơ buồn gọi là có đôi lời chia sẻ chúc anh TK vui vẻ và khỏe nhiều nha anh.

Nhím xù

Tai hại bạc triệu!

@ Nhím!
Đoán đúng 1/4 tất nhiên là đoán được cái ngòi châm lửa rồi. Thế thì suy ra cũng biết thôi. Chỉ không biết là nó nổ lớn hay nhỏ và thiệt hại như thế nào! Hì hì..Dù thế nào cũng chúc vui vẻ nha!

Viết bởi trungkim — 18 Nov 2008 15:44
___________

Anh Trung Kim ơi!
Mùa đến hồ hởi phấn khởi mùa đi buồn hùi hụi... tất nhiên là anh Trung Kim đoán trúng cí ngòi rùi. Hìhì... còn cí phi vụ nổ lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào thời tiết anh ạ. Miền Trung quanh năm lụt bão quen rùi chứ ai mà ngờ bà con thủ đô vừa qua cũng được chèo thuyền ba lá trong lòng phố? Hìhì... thiệt hai ra răng thì chỉ có thể thống kê sơ bộ thoai cụ tỉ thì Nhím chịu!
Vui anh Trung Kim ha!

trungkim

@ Hà My!
Buồn viết chơi cho vui thế chứ có oán thán ai đâu. Tự trách mình đó thôi! Kẻo không HM kêu tốn xăng qua nhà TK mà chẳng thấy lửa. Cám ơn HM đã chia sẻ. Chúc vui!

trungkim

@ Nhím!
Đoán đúng 1/4 tất nhiên là đoán được cái ngòi châm lửa rồi. Thế thì suy ra cũng biết thôi. Chỉ không biết là nó nổ lớn hay nhỏ và thiệt hại như thế nào! Hì hì..Dù thế nào cũng chúc vui vẻ nha!

Hà My

Anh Trung Kim

Gió mây đang khóc sao hồn lặng lẽ
Biết mẹ trách con xin nhận
Con nào có phút giây thanh thản
Xưa biết thế con rẽ vào lối khác
Có thể bây giờ con là quan chức

Anh trăn trở day dứt thế ư?
Mỗi lời thơ như oán thán...
Buồn
Em sang chia sẻ cùng anh luôn chúc anh vui khỏe an lành.

Nhím

Chào Nhím! Cám ơn Nhím đã chia sẻ! Vào blog Nhím cứ nghĩ Nhím đang gặp một cú sốc nào đấy (đoán thế) không biết có đúng không? nếu có chắc qua rồi nhỉ?

Viết bởi trungkim — 18 Nov 2008 12:54
___________

Anh Trung Kim kính mến!

Hì anh Trung Kim đoán gần đúng 1/4 rồi đấy ạ!
Nhím xù này sốc 4 mùa nói qua rồi cũng đúng mà chưa qua cũng đúng mùa tiếp mùa Nhím cứ lưng tưng viết mà không nhớ nổi "đã qua rồi" hay chưa!
Nhím chúc anh vui nha!

trungkim

@ Ngày Xưa!

Chào PP!
"Anh đòi hỏi hơi bị nhiều
Vợ mà như mẹ có điều nằm mơ..."

Bởi thế mới:"Một người vợ có tấm lòng như mẹ càng không thể"

Lâu nay thấy vắng nhỉ?

trungkim

@ Nhím!

Chào Nhím! Cám ơn Nhím đã chia sẻ! Vào blog Nhím cứ nghĩ Nhím đang gặp một cú sốc nào đấy (đoán thế) không biết có đúng không? nếu có chắc qua rồi nhỉ?

Ngày xưa

Chào anh TK!

Anh đang viết lời ca khúc viết về Mẹ đấy à?
Sao buồn thế?

Một người vợ có tấm lòng như mẹ càng không thể
Thế mà cứ phải gắn kết đời mình theo quy luật tự nhiên

________

Anh đòi hỏi hơi bị nhiều
Vợ mà như mẹ có điều nằm mơ...
hihi!