Truyện ngắn Dối chồng

Truyện ngắn
                                           Dối chồng

        Trước khi lấy An Hằng là một cô gái duyên dáng được nhiều chàng trai theo đuổi. Nhất là Tâm một kỹ sư trẻ mới ra trường và là con trai duy nhất của một chủ tiệm vàng giàu có ở Đà Nẵng. Từ khi Hằng còn học lớp 11 trường trung học Sao Mai cho đến mấy năm sau Tâm vẫn chưa lúc nào chịu từ bỏ lời van nài đòi cưới Hằng làm vợ. Nhưng Hằng vẫn không một chút nào rung động con tim. Khi Hằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm và chuyển ra Huế dạy học thì gặp An. Chẳng hiểu sao ngay cái ánh mắt đầu tiên với An thì Hằng đã xao động bối rối. Cuối cùng thì yêu An và lấy An. Thật ra An cũng đâu có gì nổi bật hơn Tâm lại con nhà nghèo nữa. Nhưng ở An có một lực hấp dẫn đối với phái nữ và đã có nhiều cô gái đẹp gợi mở tình cảm với An. Có lẽ trong hai tâm hồn có sẵn sự đồng điệu một kiểu cách kiêu sa để rồi ai cũng sợ mất tình cảm nên nhanh chóng chiếm hữu nhau chăng?

      
Qua biến chuyển thời cuộc An và Hằng lên Tây Nguyên lập nghiệp. Cuộc sống đầy những lo toan vất vả khiến cho Hằng không cảm thấy toại nguyện như mong muốn của mình thời con gái nên thỉnh thoảng cũng tiếc nuối về cái quá khứ mà mình được ngưỡng mộ lẫn cả những tình cảm mà lẽ ra mình xứng đáng được hưởng. Một hôm dì của Hằng từ Đà Nẵng lên rồi rủ Hằng về lại thăm bạn bè cũ. An cũng đồng ý để vợ mình đi chơi một chuyến cho thoải mái. Qua ngày thứ hai ở tại nhà dì thì Tâm đến. Hằng không ngạc nhiên về sự xuất hiện của Tâm bởi Hằng biết Tâm vẫn thường ghé nhà dì chơi và hỏi thăm về Hằng luôn. Nhưng Hằng bối rối là vì Tâm biết giờ làm việc thì vợ chồng dì đã đi vắng sao Tâm vẫn đến. Vừa thấy Hằng tâm như bắt được của quý nhào đến nắm tay Hằng và nói: “Anh nhớ em lắm. Anh biết em khổ. Phải chi hồi đó em lấy anh thì em đâu có như thế này. Bây giờ anh vẫn còn yêu em. Trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ về em. Anh ước ao được làm cho em hạnh phúc đến chừng nào…” Một làn hơi ấm là lạ khác với chồng mình một cảm giác dài dại hưng phấn từ tay Tâm truyền qua tay Hằng rồi len lỏi vào cơ thể Hằng cùng với những lời lẽ dịu ngọt chia sẻ những nhọc nhằn mà mình cam chịu từ bấy lâu nay khiến Hằng không thể kiềm chế mình được nữa. Cô vỡ òa vào lòng Tâm như trút hết nỗi niềm số phận cho Tâm. Tâm cuốn lấy Hằng không để cho Hằng kịp kiềm chế bản thân.  Thế là Hằng không thể ngăn nổi những cảm xúc lạ lùng khác với chồng mình cứ trào lên cuồn cuộn trong từng tế bào da thịt mình nữa nên đành buông xuôi để cho Tâm lột áo váy mình ra.

      
Suốt tuần sau đó cả hai sống trong nhục dục tràn trề. Hằng đắm đuối quá cũng quên mất thực tại và cũng không nghĩ đến là mình đang phạm tội. Tâm thì tận dụng thời gian để thỏa mãn nỗi khao khát chiếm hữu thân thể Hằng mà mình đã ao ước từ lâu. Cho đến khi Hằng sực nhớ mình còn có một người chồng đang mong đợi mình về thì lý trí và lương tâm bắt đầu lên tiếng.

      
Ngày đưa Hằng ra bến xe trở lên Tây Nguyên Hằng chưa kịp nhờ Tâm mua cho mình một viên thuốc say sóng thì Tâm đã biến mất như một tên trốn nợ. Hằng thở dài cam chịu như mặc nhiên với ý nghĩ: “Anh ta đã chiếm đoạt được và no nê với khoái cảm nhục dục rồi thì vậy thôi!”. Nhưng khi nghĩ vậy thì Hằng thấy thương An quá. Đến lúc này cô bắt đầu cảm thấy mình có tội với chồng. Thế là Hằng khóc trong nỗi ray rứt ăn năn suốt cả chặng đường từ Đà Nẵng lên Tây Nguyên.

       Vừa thấy mặt Hằng An mừng qua reo lên: “A..em về rồi! Không có em anh chẳng làm được gì cả!” Hằng vỡ òa trên vai An nhưng An đâu có biết đó là những giọt nước mắt ăn năn hối hận: “Nhớ anh nhiều lắm thế à!” Và như để thỏa lòng nhớ nhung khao khát bấy lâu An bế Hằng vào giường. Sau khi khỏa thân Hằng An khựng lại vì thấy trên thân thể của Hằng có điều gì khác lạ với tấm thân mịn màng mà mình đã từng ngắm nghía trước đây. Trên bầu vú của Hằng còn có một vết tích tròn như những dấu răng. “Sao nơi đó của em lại thẫm đỏ…” “Ngồi lì một chỗ trên chiếc xe dằn xóc suốt chặng đường dài như thế thì biểu sao không bầm dập!” “ Còn vết răng ai cắn em đây?” Hằng biết lúc này chỉ cần nói ra sự thật hoặc hơi do dự lúng túng một chút thì tình yêu và hạnh phúc của mình tan tành mây khói. Đây là vết cắn không sâu lắm mà Tâm đã không kiềm chế được mình khi quá hưng phấn. Thật ra thì lúc đó Hằng đắm đuối quá nên cũng không thấy đau lắm. “Con của bạn em cắn đấy!” Để khỏa lấp sự hoài nghi trong đầu An Hằng ghì An xuống ngực mình: “Xa anh em nhớ anh quá…” Thế là An chìm đắm trong tình dục và quên đi những thắc mắc nhỏ nhặt trong đầu.

        Hằng có thai và hoài nghi cái thai của mình chẳng biết đó là con của ai. Riêng An thì rất vui. Còn Tâm thì ba tháng sau cũng biết qua dì của Hằng nhờ tình cờ vui miệng dì khoe: “ Con Hằng sắp có con rồi. Thai đã ba tháng. Từ nay chắc là khó ra thăm Đà Nẵng được.” Tâm nghe dao động nỗi lòng bởi tính lại những ngày Hằng ăn ở với mình đến giờ cũng đúng chừng đó thời gian. Thế là Tâm về viết thư nhờ một người thân tín lên Tây Nguyên trao tận tay Hằng để hỏi xem có phải là con của mình không.

       Thời tiết tháng 12 trên Tây Nguyên lạnh kinh khủng. An kéo chăn phủ lên tận cổ Hằng kẻo sợ cô cảm lạnh ảnh hưởng đến đứa con rồi lấy cái áo khoát của Hằng mặc vào cho mình. Cài nút xong An thọc hai tay vào túi áo cho ấm thì bỗng nhiên Hằng bật dậy nhào tới chụp giữ lấy tay An. Lúc này An cũng nhận ra trong túi áo khoát có một bức thư. Bức thư và thái độ hoảng hốt của Hằng làm cho An nghi ngờ. Thế là An nhất định phải đoạt cho bằng được để xem bức thư của ai và nói về điều gì. Còn Hằng thì dù sống chết thế nào cũng phải ra sức liều mạng để lấy bức thư. Cuộc giằng xé xảy ra kịch liệt có cả năn nỉ van xin có cả vũ lực thô bạo. Nhưng cuối cùng An mạnh hơn đã đoạt được bức thư sau khi đã tát Hằng mấy bạt tai. An định tỉnh táo rồi mở thư ra đọc thì thấy Hằng cúi mặt khóc. Chợt thấy thương Hằng quá nên An tự trách mình hành động như thế là tàn nhẫn vô văn hóa. Thế là An đưa thư trả lại cho Hằng “Anh xin lỗi. Nếu em đồng ý cho anh đọc thì anh đọc!” Nhanh như chớp Hằng chụp lấy bức thư chạy lại bếp lửa than đang để sưởi ấm rồi ném vào đốt cháy hết. An thở dài buồn cho phận mình và buồn cho hành động thiếu suy nghĩ của Hằng. Rồi An chợt nhớ khi mới lấy nhau Hằng thường nhắc đến một người tên Tâm đã từng một thời theo đuổi đòi cưới Hằng. Thế là An liên tưởng đến chuyến đi Đà Nẵng về mang theo những dấu vết khó hiểu trên thân thể Hằng. Ngọn lửa hoài nghi  trong lòng An bắt đầu nhen nhúm. An nghĩ đến chuyện chia tay và khổ sở như muốn khóc: “Tôi hỏi cô đứa con trong bụng cô là con của ai thế?” Nhưng Hằng đến âu yếm vuốt ve An: “Anh đừng hiểu lầm và hằn học với em như thế…Anh không nên đọc bức thư này vì nó chẳng có gì đáng cho anh đọc cả. Nó là chuyện riêng của gia đình dòng họ em” “Tôi là chồng cô kia mà!” “Nhưng đâu phải chồng là chuyện gì cũng phải biết!” “Tôi hết tin cô rồi. Phải có gì đó cô mới giấu tôi quyết liệt như thế!” “Không..ông! Không có gì cả. Em hứa là em yêu anh hết lòng mà!” Hằng thấy gương mặt An bức bối khổ sở như vừa bị ai nhổ nước bọt vào mặt thì cảm thấy mình tàn nhẫn quá. Nhưng cô dứt khoát giữ vững lập trường để duy trì hạnh phúc gia đình để tránh sự tan vỡ tình yêu giữa cô và An. Bù lại cô nguyện từ đây sẽ làm bất cứ điều gì mang lại hạnh phúc cho An và sẽ tận tụy hết lòng với An để chuộc lại lỗi lầm của mình. Hằng úp mặt vào người An hôn hít vuốt ve. An đẩy Hằng ra và định nói gì nữa thì Hằng úp môi mình vào miệng An và đẩy lưỡi mình qua miệng An. An hất mặt ra và định đứng dậy bỏ đi. Nhưng Hằng quàng tay qua hông An và ghì An xuống giường rồi lột áo quần của mình và An ra. An chống chế nhưng Hằng dùng miệng lưỡi lẫn cả những bộ phận cơ thể kín đáo của mình để kích thích khắp cơ thể An. Cuối cùng An buông xuôi vì không thể kiềm chế mình được nữa. Sau cuộc giao hoan An nằm thừ người ra nghĩ ngợi trong lúc Hằng nằm cạnh vẫn vuốt ve An và quan sát nét mặt của An. An nói: “Nếu em không nói sự thật thì mình chia tay!” “Em đã nói là không có gì cả mà..à! Em thề suốt đời sống chung thủy với anh rồi thì anh phải tin em chứ!” “Thế bức thư đó ai gởi cho em?” “Không ai cả em viết cho đỡ buồn vậy thôi!” “Buồn chuyện gì?” “Đã nói là chuyện của gia đình em dòng họ em rồi mà!” “Vậy thì có gì phải giấu anh?” “Tốt hơn hết là anh không nên biết. Nếu biết anh sẽ coi thường dòng họ em” “Vô Lý! Em không nói thì anh đến chết vẫn nghi ngờ em!” Thấy An lại bức bối Hằng lại vuốt ve kích thích An nữa. Và An lại cũng không kiềm chế được mình. Thế là cả hai lại đắm đuối vào một cuộc mây mưa khác.

        Một tháng sau Hằng bị sốt rét nặng quá nên hư thai. Sau khi hư thai Hằng càng trẻ đẹp hơn. Và cũng chính Hằng càng trẻ đẹp hơn nên An thường nghĩ tới bức thư. Lòng An không khi nào là không tự trách mình nếu lúc ấy mà đọc bức thư thì đâu đến nổi cứ mãi dằn vặt ray rứt mình suốt đời như thế. Còn Hằng thì cứ mỗi lần mà An đề cập đến bức thư là mỗi lần Hằng đều làm cho An chìm đắm trong nhục dục.

       Sau khi hư thai một tháng Hằng lại có thai nữa. Cứ thế lần lượt một đứa trai rồi một bé gái ra đời kết nối nghĩa vụ và trách nhiệm của An khiến cho An phải an phận.

                                               

       Trước khi con gái Hằng về nhà chồng Hằng nói: “Không phải chuyện gì cũng phải thú thật với chồng. Có những điều nói ra sẽ mất hạnh phúc có khi tan vỡ” “Nhưng mẹ ạ lỡ khi chồng mình biết được sự thật thì sao?” “Đành phải chịu thôi. Nhưng nếu chôn chặt được thì hãy chôn chặt. Trước mắt là giữ được tình yêu và hạnh phúc cho mình. Mọi chuyện rồi cũng trôi qua hết đời mình thôi con ạ. Đời người sống có bao lâu đâu mà để cho bất hạnh đến sớm hơn!” Con gái Hằng ngước nhìn ba mình râu tóc bạc phơ đang ngồi sầu muộn trầm tư bên cửa sổ. Cô nhìn những nếp nhăn nheo in hằn trên trán và đôi mắt u buồn của ba như đang chất chứa một nỗi niềm gì bất hạnh mà ba phải cam chịu hoặc tưởng chừng như ba đang bị hành hạ bởi một bản án khổ sai vô hình. Bỗng dưng cô thấy tội nghiệp cho ba mình quá. Hằng nhìn theo ánh mắt thương cảm của con gái và cái dáng dấp khổ tâm u buồn của An lại đập vào mắt Hằng. Tuy đã quá quen thuộc với nỗi buồn trầm tư này kể từ ngày Hằng đốt bức thư. Nhưng hôm nay bỗng dưng Hằng bật khóc.

trungkim

@ truongmo!
Chưa ngủ hả truongmo? Ừ thì truyện ngắn của TK là từ đời thường mà ra thôi. TK chỉ có nhiệm vụ phản ánh hiện thực một cách sinh động đó mà Nhưng làm sao phải chân thật thì mới hợp lý! Cám ơn truongmo nha. Chúc ngủ ngon!

truongmo

Anh Trung Kim
**
Đọc những truyện ngắn của anh mà không khỏi ngậm ngùi vì nó rất thật như đang xảy ra đâu dó quanh ta những mảnh đời những số phận thậm chí đôi khi thấy cả hình bóng mình trong đó trong một sỗ hoàn cảnh nhất định. Em còn biết có những cặp tuy có vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng sự thực là sự giả tạo thậm chí đầu mọc lên mấy cái sừng kia. Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ.
Chúc anh hai ngày nghỉ cuối tuần vui.

trungkim

Chào Hoài Vân!
Lâu ngày quá!Thế đọc truyện TK mà đã có truyên nào làm cho HV khóc chưa? Bởi truyện của TK buồn quá! Có người đọc Vẽ Khỏa Thân đã khóc rồi đó nghe! Cám ơn HV đã phong cho TK là nhà văn. Nhưng TK chẳng thích nhà gì cả! Vì sợ cái..danh lắm sợ cả sự đố kị nữa! Thôi mình viết để giải tỏa nỗi buồn là được rồi! Cứ gọi trungkim xe ôm hay là trungkim thiêu thân gì đó cũng được! Chúc vui khỏe và ngủ ngon!

hoaivan

@ anh TK + NH

Hì công nhận 2 chàng Adam hiểu nhau nhanh thiệt.
HV thích truyện ngắn của anh TK hơn là thơ và nhạc mặc dù tài nhạc tài thơ thì ai cũng công nhận rùi. Vậy nên có thể cho là TK nhà văn là pro hơn cả.

trungkim

@ Hà Linh!

Chào Hà Linh!
Đúng là một câu chuyện tình buồn nhỉ! Và có lẽ nỗi buồn sẽ theo họ suốt đời đấy HL ạ. Thế là muốn có hạnh phúc thì phải hy sinh một nỗi niềm gì khác chăng? Cám ơn Ha linh!

HL

Gửi anh TK

Chà chà
Trung Kim viết chuyện tình hay quá. Chúc mừng câu chuyện có cốt và dẫn dắt lớp lang chặt chẽ và có duyên.
Nhưng hơi buồn vì lẽ đời phức tạp quá.

Hẹn gặp lại

trungkim

@ Anh Phan Chí Thắng!

Chào anh Phan Chí Thắng! TK cảm hứng gì thì làm theo ý muốn thế mà! Có vẻ tùy thích và bụi đời quá anh nhỉ? Nhưng mình có chuyên nghiệp đâu mà sợ nghèo anh nhỉ! Cám ơn anh đã nhận xét về truyện của TK thật đúng. TK biết anh đã đọc truyện TK rất nhiều rồi nên mới nhận xét như thế. Kể từ khi anh đọc VẼ KHỎA THÂN của TK mà có ý kiến về màu chữ chói mắt đó anh nhớ không? Hì hì..Cam ơn anh rất nhiều! Chúc anh ngủ ngon!

trungkim

@ Nguyen Hung!
Ai dà..NH diễn nghĩa làm tớ cười bễ bụng đây! Ừ..có lý nhỉ! he he...

pcthang

Nhạc sỹ lại quay về với Văn? Hay lâu lâu ghé thăm chơi một chút rồi chung tình với Nhạc?
Truyện của Trung Kim bao giờ cũng đầy tâm trạng...

nguyenhung

Trung Kim

@Trung Kim:
Trung = Tâm;
Còn đau răng là do cắn nhiều.