Thầy Lang Hai Mặt của Bích Nga đạt giải nhất

 Mấy hôm nay trên nhiều tờ báo cả nước có đăng tin nữ nhà văn Nguyễn Thị Bich Nga mà không ít cư dân ở hai mạng BLTV & VNWEBLOGS đều quen biết lại một lần nữa đạt giải cuộc thi sáng tác văn học cho trẻ em. Đại sứ quán Đan Mạch NXB Kim Đồng và Hội nhà văn Hà Nội đã trao giải nhất cho truyện ngắn Thầy Lang Hai Mặt của Nguyễn Thị Bich Nga vào chiều 2/12 tại Hà Nội. Đúng là Bích Nga có tâm hồn rất trẻ thơ nên viết truyện cho thiếu nhi rất hay. Chúc mừng Bích Nga nhé!

 Báo Người Lao Động ra ngày hôm nay 14/12/2008

Thầy lang hai mặt đoạt giải nhất cuộc thi viết Một ngày kỳ lạ

(NLĐO)- Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học cho trẻ em Một ngày kỳ lạ 2007-2008 đã được Đại sứ quán Đan Mạch NXB Kim Đồng Hội nhà văn Hà Nội tổ chức chiều 2-12 tại Hà Nội.

 

Ở thể loại truyện ngắn giải nhất (trị giá 18 triệu đồng) đã được trao cho tác giả Nguyễn Thị Bích Nga với tác phẩm Thầy lang hai mặt. Hai giải nhì (12 triệu đồng/giải) được trao cho chùm truyện của Lục Mạnh Cường và chùm truyện của Thu Trân.

Ở thể loại truyện tranh giải nhì (không có nhất) được trao cho tác phẩm Một ngày kỳ lạ của Phạm Hoàng Giang Phùng Thị Xuân Ngân và chùm truyện của Bích Khoa. BTC cũng trao nhiều giải ba và giải khuyến khích cho các tác phẩm khác.

Theo đánh giá của nhà văn Hồ Anh Thái Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội truyện ngắn Thày lang hai mặt của Nguyễn Thị Bích Nga có giọng văn hóm hỉnh linh hoạt và khả năng sử dụng ngôn ngữ để cuốn hút người học. Câu chuyện là niềm mong mỏi được bù đắp và đem đến nhiều thay đổi cho những trẻ em tật nguyền thua thiệt trong xã hội.

Tin-ảnh: Yến Anh

Báo Việt Nam
Thầy lang hai mặt đoạt giải nhất cuộc thi viết Một ngày kỳ lạ

Lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn học cho trẻ em Một ngày kỳ lạ 2007-2008 đã được Đại sứ quán Đan Mạch NXB Kim Đồng Hội nhà văn Hà Nội tổ chức chiều 2-12 tại Hà Nội.

 

Ở thể loại truyện ngắn giải nhất (trị giá 18 triệu đồng) đã được trao cho tác giả Nguyễn Thị Bích Nga với tác phẩm Thầy lang hai mặt. Hai giải nhì (12 triệu đồng/giải) được trao cho chùm truyện của Lục Mạnh Cường và chùm truyện của Thu Trân.

Ở thể loại truyện tranh giải nhì (không có nhất) được trao cho tác phẩm Một ngày kỳ lạ của Phạm Hoàng Giang Phùng Thị Xuân Ngân và chùm truyện của Bích Khoa. BTC cũng trao nhiều giải ba và giải khuyến khích cho các tác phẩm khác.

Theo đánh giá của nhà văn Hồ Anh Thái Chủ tịch Hội nhà văn Hà Nội truyện ngắn Thày lang hai mặt của Nguyễn Thị Bích Nga có giọng văn hóm hỉnh linh hoạt và khả năng sử dụng ngôn ngữ để cuốn hút người học. Câu chuyện là niềm mong mỏi được bù đắp và đem đến nhiều thay đổi cho những trẻ em tật nguyền thua thiệt trong xã hội.

Tin-ảnh: Yến Anh

 

 Báo Thể Thao & Văn Hóa

(TT&VH) - Chiều 2/12 BTC cuộc vận động sáng tác “Một ngày kỳ lạ” (nằm trong khuôn khổ của dự án “Hỗ trợ văn học thiếu nhi 2006 – 2010” do Hội Nhà văn Đan Mạch NXB Kim Đồng và Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp thực hiện) đã trao 15 giải thưởng cho các tác giả đoạt giải với tổng giá trị giải thưởng lên tới 112 triệu đồng. Tuy nhiên ở hạng mục truyện tranh đã không có giải Nhất nào được trao.

Lễ trao giải Cuộc vận động

Ở hạng mục truyện ngắn giải nhất được trao cho tác phẩm “Thầy lang hai mặt” của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga (giáo viên trường Ngoại ngữ Không gian TP.HCM). Đây là truyện ngắn có giọng văn hóm hỉnh linh hoạt và khả năng sử dụng ngôn ngữ để cuốn hút người đọc. Câu chuyện là niềm mong mỏi được bù đắp và đem đến nhiều thay đổi cho những trẻ em tật nguyền và thua thiệt trong xã hội”.

Thành Trung

 Báo Tuổi Trẻ

Tín hiệu vui cho văn học thiếu nhi giả tưởng

TT - Cuộc vận động sáng tác với đề tài giả tưởng “Một ngày kỳ lạ” vừa khép lại với lễ trao giải chiều 2-12. Ở thể loại văn xuôi giải nhất thuộc về truyện ngắn Thầy lang hai mặt của tác giả Nguyễn Thị Bích Nga.

Hai giải nhì thuộc về chùm truyện Quả vải khô Seo may của Lục Mạnh Cường và Muỗi hút mỡ Đổi răng với chuột của Thu Trân. Thể loại tranh truyện không có giải nhất; giải nhì thuộc về các tác giả Phạm Hoàng Giang Phùng Thị Xuân Ngân Bích Khoa. Ngoài ra còn có 2 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Văn học kỳ ảo - một đề tài không phải là thế mạnh của các nhà văn họa sĩ đương đại VN. Thế nhưng con số gần 400 bản thảo của các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên ở khắp nước gửi về tham dự đã chứng tỏ sự nhập cuộc đông vui đầy hào hứng của người viết người vẽ. Theo nhà văn Hồ Anh Thái (chủ tịch hội đồng chung khảo) “Một ngày kỳ lạ” đã thành công trong mục tiêu của mình là khơi gợi khích lệ được đông đảo nhà văn họa sĩ sử dụng phương pháp hiện thực huyền ảo trong các sáng tác mới cho thiếu nhi.

Cũng nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi VN - Đan Mạch (2006-2010) do Hội Nhà văn Đan Mạch Hội Nhà văn Hà Nội NXB Kim Đồng tổ chức ngay sau lễ trao giải cuộc vận động sáng tác “Bước qua hai thế giới” 2008-2009 cũng được phát động. Cuộc thi có nhiều hoạt động: hội thảo trao đổi kinh nghiệm sáng tác VN - Đan Mạch; chuyến tàu kể chuyện và thành lập nhiều CLB bạn đọc ở khắp ba miền Bắc Trung Nam. Từ ngày 5 đến 12-12 chuyến tàu kể chuyện sẽ diễn ra tại TP.HCM An Giang Cần Thơ. Tại mỗi điểm dừng của chuyến tàu các nhà văn sẽ kể các em nghe câu chuyện mình định viết thành sách để các em khen chê thêm thắt vẽ minh họa...

PHẠM ĐỖ MAI AN

            

Truyện ngắn:
Thầy Lang Hai Mặt đăng trên báo Người Đại Biểu Nhân Dân

Bộp! Bộp! Bộp!
      Tiếng chẻ củi mạnh mẽ từ phía sau nhà đều đặn vọng vào bên trong. Hôm nay chủ nhật được nghỉ cuối tuần ba Luân sốt sắng thanh toán mớ củi cao su chất cao để mẹ Luân xài dần trong những ngày sắp tới. 
      Bộp! Bộp! Bộp!
      Luân dẹp mấy món đồ chơi bằng nhựa sang một bên tưng tửng đi ra phía sau nhà nhìn ba chẻ củi. Ông ở trần vận chiếc quần đùi bằng vải dày thô đi chân không. Tay trái ông dựng đứng khoanh củi cao su tay phải ông cầm chặt cây rựa sáng loáng giơ lên thật cao và bổ xuống thật mạnh. Những thanh củi cao su được chẻ xong có hình dáng như những ống xương bò đều tăm tắp. 
      Ba Luân chất hết mớ củi vào trong một góc bếp. Xong xuôi ông mang cây rựa đi cất và chuẩn bị đi tắm. Thấy vắng bóng người hai con dế mèn từ trong hốc cây bò ra ngoài rồi loay hoay thám thính chung quanh. Con dế đen bóng tên là Siu. Con dế nâu đậm tên là Bonnơ. 
      Dế Siu nói với dế Bonnơ:
      - Tao đói bụng rồi. Để tao đi kiếm cơm nguội ăn. 
      - Nồi cơm nguội đậy nắp kín rồi làm sao mày mở nắp ăn được? 
      - Không ăn cơm trong nồi thì tao ăn cơm thiu trong chén. Tụi mình lại sàn nước đi mày.
      Hai con dế bò tới sàn nước leo lên đống chén dĩa dơ chưa rửa tìm những hột cơm thiu còn dính quanh miệng chén để ăn. Ăn hết năm hay sáu hột cơm thiu hai con dế đột nhiên lớn phổng lên cho tới khi chúng bằng nắm tay của Luân mới chịu dừng lại. Nhìn hai con dế khổng lồ Luân hoảng sợ vội vàng gọi ba mẹ vào:
      -Uơ... uơ... 
      Dế Siu hỏi dế Bonnơ:
      - Thằng nhỏ bị gì vậy?
      - Nó bị bịnh không có trí nhớ bẩm sinh. Nó hổng biết nói.
      - Vậy làm sao nó hát được?
      - Thì thôi chứ sao. Tao với mày hát cũng được rồi. 
      Thế là dế Siu và dế Bonnơ bò trở lại đống củi cao su leo lên tận thanh củi xếp cao nhất đứng xếp hàng như đứng trên sân khấu vừa kéo đàn vĩ cầm vừa cất tiếng hát:
      “Cuộc đời mới đáng yêu làm sao!
      Chúng ta cứ ca hát và rong chơi!
      Nào ai đang buồn đến đây nghe chúng tôi hát!
      Lau sạch nước mắt rồi cùng hát theo!”
      Có tiếng chân chạy huỳnh huỵch rồi ba Luân xuất hiện trong nhà bếp với thân người còn ướt sũng nước và xà bông trắng xóa chảy ròng ròng:
      - Gì vậy con? Sao con la dữ vậy?
      - Uơ... uơ...
      - Con đói bụng hả? Tội nghiệp. Lát mẹ con cho con ăn cơm heng? Con làm ba hết hồn.  
      Ba Luân vội vàng quay trở về nhà tắm. Luân muốn nói cho ba nó biết hồi nãy không phải nó la mà có hai con dế khổng lồ trong bếp chúng vừa song ca bản nhạc rất hay. Nhưng nó không thể nói được. Dế Siu có vẻ ái ngại cho Luân bèn nói với dế Bonnơ:
      - Tao muốn nó tập hát với tụi mình quá. 
      - Nó biết nói đâu mà mày đòi nó tập hát? 
      - Vậy tao phải tìm cách cho nó nói. 
      Dế Siu đập cánh vù vù bay vèo từ trên nóc đống củi cao su xuống. Nhìn nó giống con quạ đen chứ chẳng có vẻ gì là con dế mèn cả. Nó bám vào vành tai Luân cắn mạnh một phát khiến Luân giật nảy người la hét: “Uơ... uơ...” rồi òa ra khóc. Dế Bonnơ gào lên:
      - Trời đất! Mày làm gì vậy? Sao mày cắn nó?!
      - Tao cắn để cho nó nói... 
      - Mày khùng quá! Nó bị bịnh không biết nói! Mày phải chữa bịnh cho nó trước! Mày cắn nó chỉ tội nghiệp cho nó thôi!
      Vành tai của Luân bị cắn chảy máu. Một giọt máu đỏ tươi loang ra. Dế Siu nhấm nhấm giọt máu và khen “ngọt như chè”. Nhưng kỳ lạ thay sau khi Dế Siu liếm hết giọt máu thì vóc dáng Luân bắt đầu bị thu nhỏ lại. Thân người Luân chỉ bằng đứa trẻ sáu tuổi năm tuổi hai tuổi một tuổi rồi bằng con búp bê rồi bằng chai xá xị và cuối cùng thân người Luân chỉ còn bằng một lon bia!    
      Dế Bonnơ bật cười khanh khách. Nó vỗ cánh bay vù xuống đất. Lúc này hai con dế và Luân giống như ba đứa bạn thân đang chơi trò “rồng-rắn-lên-mây” với nhau. Luân rượt hai con dế núp. Dế Siu rượt Luân và dế Bonnơ núp. Dế Bonnơ rượt Luân và dế Siu núp. Lần đầu tiên trong đời Luân cảm thấy vui đến vậy được cười thỏa thuê đến vậy. Nó ngửa mặt thốt ra những âm thanh ngu ngơ: “Uơ... uơ...”.
Dế Siu chợt nhớ nó nói to:
      - Tụi mình phải dẫn thằng Luân đi chữa bệnh!
      Dế Bonnơ gợi ý:
      - Dẫn nó đến chỗ thầy lang hai mặt heng?
      - Ừa tụi mình dẫn nó đến chỗ thầy lang hai mặt. Bệnh nào thầy lang cũng chữa khỏi huống gì cái bệnh “bèo bọt” này!
      Dế Siu đồng ý với dế Bonnơ ngay.
      Hai con dế kéo Luân đi vào một cái hang nhỏ dẫn sâu xuống dưới nền nhà. Càng đi xuống lòng hang càng sáng rực như ban ngày. Cuối cùng lòng hang mở rộng ra thành một căn phòng vuông vức và rộng rãi. Trong phòng có bốn cái giường kê sát vách và một cái bàn đặt ở ngay chính giữa. Thầy lang là một chú lùn mập tròn và lùn tịt có cái mặt màu xanh lá cây đang ngồi chễm chệ phía sau bàn. 
      Thấy hai con dế dẫn Luân đi vào thầy lang hỏi ngay:
      - Bệnh nhân này bị gì đây?
      Dế Siu nhanh nhảu đáp:
      - Thưa thầy nó bị bịnh không có trí nhớ bẩm sinh. Nó hổng biết nói. 
      Thầy lang “hừ” một tiếng dùng hai tay vặn ngược cái đầu cho cái mặt màu xanh lá cây quay ra sau cái mặt màu xanh da trời quay ra trước. 
      Mặt xanh da trời nhìn Luân chăm chú rồi nói:
      - Sức khỏe tốt. Chỉ bị nghẽn mạng ở khu vực tiếng nói. Cho bệnh nhân ăn một lưỡi két và một lưỡi nhồng sau đó bệnh nhân tha hồ hát với hò. 
      Thầy lang vặn ngược cái đầu cho cái mặt màu xanh da trời quay ra sau cái mặt màu xanh lá cây quay ra trước.
      Mặt xanh lá cây nhíu mày lắc đầu: 
      - Ăn lưỡi két với ăn lưỡi nhồng không sinhê đâu. Phải nhét bốn hột long não vào đầu bệnh nhân thì mới hy vọng chữa khỏi. 
      Thầy lang vặn ngược cái đầu cho cái mặt màu xanh lá cây quay ra sau cái mặt màu xanh da trời quay ra trước.
      Mặt xanh da trời chắc lưỡi: 
      - Lần trước còn mấy hột long não nhét hết vô đầu một bệnh nhân bị tai nạn giao thông rồi! Thay bằng bốn viên mã não nhé? Mã não cũng tốt bằng long não. 
      Thầy lang vặn ngược cái đầu cho cái mặt màu xanh da trời quay ra sau cái mặt màu xanh lá cây quay ra trước.
      Mặt màu xanh lá cây nhìn vào trong ngăn tủ gật gù ra chiều hài lòng rồi ngước lên nói với hai con dế:
      - Ừ. May quá. Ta còn bốn viên mã não. Hai đứa mi cho bệnh nhân nằm lên giường đi.  
      Dế Siu và dế Bonnơ dẫn Luân tới một cái giường trống. Hai con dế nhấc bổng nó lên rồi quăng bịch xuống giường. Luân vừa đau vừa sợ nên há miệng khóc “Uơ... uơ...”. Dế Bonnơ dỗ dành nó:
      - Nín đi. Thầy lang chữa bệnh xong là nói được ngay. 
      Thầy lang hai mặt nhảy phóc xuống ghế. Lúc này nhìn thầy lang lùn tịt như một trái bí đao biết đi. Đến chỗ Luân nằm thầy lang giơ bàn tay phải lên thổi phù phù vào ngón tay trỏ rồi chọt xuống đỉnh đầu nó. Thầy lang lấy từng viên mã não trong túi áo ra nhét vào đầu Luân qua lỗ thủng đó. Một. Hai. Ba. Bốn. Xong. Thầy lang cúi xuống thổi phù phù. Da đầu ở chỗ đó liền lại như cũ.
      Hai con dế đồng loạt vỗ tay nhảy nhót biểu lộ sự khen ngợi.  
      Chỉ sau vài phút bốn viên mã não làm tròn nhiệm vụ của nó tự động biến thành một bộ não mới thay thế cho bộ não cũ đã hư hỏng! 
      Luân mở mắt ra chơm chớp nhìn thầy lang rồi nói:
      - Cháu cảm ơn thầy lang đã chữa bệnh cho cháu.
      Thầy lang làm bộ trề môi:
      - Có gì đâu nhóc... Bệnh nặng cỡ nào ta cũng chữa được huống gì bệnh “bèo bọt” này...
      Dế Siu hỏi:
      - Bây giờ nó hát được không thầy lang?
      - Được chứ. Thôi bọn mi dẫn bệnh nhân về đi rồi muốn hát gì thì hát.
      - Dạ. Hi hi. Hai đứa con cảm ơn thầy lang. 
      Hai con dế vừa kéo tay Luân ra ngoài thì thầy lang gọi giật lại:
      - Ê? Tiền công đâu hai đứa? Tính xù hả hai đứa?
      Dế Siu chưa kịp trả lời thì thầy lang vặn ngược cái đầu cho cái mặt màu xanh lá cây quay ra sau cái mặt màu xanh da trời quay ra trước.
      Mặt xanh da trời nói như thông cảm:
      - Hai đứa nó là dân “hát chùa” mà lấy tiền đâu mà trả? Với lại mấy viên mã não cũng chẳng đáng bao nhiêu! 
      Thầy lang vặn ngược cái đầu cho cái mặt màu xanh da trời quay ra sau cái mặt màu xanh lá cây quay ra trước.
      Mặt màu xanh lá cây thở dài ra hiệu cho hai con dế đi đi:
      - Ừ thôi hổng có tiền thì thôi lần khác trả tiền cũng được...

*

      Ba đứa theo lòng hang chui lên trên mặt đất hoàn toàn trở thành ba nhân vật mới mẻ và khác hẳn. Luân nói chuyện huyên thuyên như con chim két như con chim nhồng. Dế Siu phải hét lên để xìtốp nó không cho nó nói nữa:
      - Bây giờ tụi mình tập hát một bài trước khi chia tay nè! Luân có thích hát chung với Siu và Bonnơ không?
Luân cười toe toét:
      - Thích lắm. Hai bạn dạy mình hát nghen. 
      Thế là ba đứa chui trong bụi lá lốt um tùm ca hát om sòm với nhau cho đến khi Luân nghe tiếng ba mẹ nó kêu réo “Luân ơi! Vô ăn cơm!” nó mới giật mình im bặt. Nó thì thào với hai con dế: 
      - Mình phải vô ăn cơm kẻo ba mẹ không thấy mình sẽ lo lắng lắm. 
      Hai con dế bịn rịn trả lời:
      - Ừ tạm biệt Luân nhé. 
      - Cảm ơn Siu và Bonnơ rất nhiều. Nhờ có hai bạn bây giờ Luân có thể nói chuyện được rồi.
      - Nếu cần gì Luân cứ gọi Siu và Bonnơ nhé?
      Khi Luân đi được vài bước dế Bonnơ hét lên:
      - Khoan làm sao Luân lớn lên như cũ bây giờ?
      Dế Siu nhe răng cười:
      - Dễ ẹc mà...
      Nói xong dế Siu phóng người tới cắn vào tai Luân một cái thật đau khiến Luân phải hét lên: “Ui da!” Nghe Luân kêu lên như vậy hai con dế cùng bật cười rích rích.
      Năm phút sau Luân có mặt nơi bàn ăn. Nó vui vẻ hét toáng lên:
      - Ba mẹ ơi! Bây giờ con biết nói con biết hát rồi nè! 
      Ba mẹ Luân mở to mắt ra nhìn nó và ba Luân ngạc nhiên đến mức ông làm rơi cả cái đầu gà xuống chén cơm... 
      ________________
      (*) Giải nhất Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi Một ngày kỳ lạ 2008.

trungkim

Kinh chào anh Nguyễn Xuân Châu!
Không ngờ trungkim lại được quen biết với một vị quý trọng đến như thế! tk đã đọc tất cả những bài viết có liên quan đến anh. Tình cảm và cung cách làm việc của anh đối với con người thật đương đại nhân ái chân thật và thẳng thắn. Anh có người thân sinh là một bậc mà xưa kia thời tk còn là sinh viên rất kính trọng và ngưỡng mộ (qua báo chí thời bấy giờ). tk rất mong được kết nối thân tình để còn được học tập thêm ở anh những điều tốt đẹp. Kính chúc anh lạc quan an lành!

Chau Xuan Nguyen

Chao Trung Kim toi hien gio song ben Uc van chuong tho phu thi mu tich nhung bai viet la chuyen ngan nen Bich Nga dich 99% dung roi nhung toi chi sua lai cach hanh van tieng Anh doc cho xuoi tai va de hieu hon ma thoi. Co nhung cach hanh van ma 1 ng ko song o day dung hoai thi kho viet de ng o day hieu nhanh duoc. Tai nghe dich thuat cua Bich Nga thi qua hay anh du hoc Uc duoc 33 nam nen anh bite la BNga rat gioi tieng Anh dich 2 chieu cung vay.
Thay Trung Kim hoi chac TK chua biet nhieu ve anh anh moi Trung Kim den blog cua anh Ho Tinh Tam http://hotinhtam.vnweblogs.com/post va blog cua co Lam Thanh Cuc va Dang Ngoc Khoa http://khoavietnam.vnweblogs.com/post/ thi Trung Kim se biet anh nhieu hon
Chuc em dau tuan vui ve
Chau Xuan Nguyen

trungkim

K. chào anh Chau Xuan Nguyen!
Rất vui được quen biết anh! TK đã đọc bài sửa tiếng Anh của bản dịch truyện ngắn Ba Điều Ước tác giả Nguyễn Lâm Cúc. TK nghĩ chắc anh rất giỏi về văn chương thi phú lẫn cả về mặt ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt)nên mới sửa được như thế! Thế là trước đây anh ở Sài Gòn. Vâng trường Sương Nguyệt Anh bay giờ là Bùi Thị Xuân anh ạ! Chắc bây giờ anh đang ở nước ngoài nhỉ? Sao anh không thông thông tin cho em của anh biết tin vể BN? Vâng TK sẽ congradulation cho BN! Chúc anh vui vẻ và may mắn! Cám ơn anh nhiều!

Chau Xuan Nguyen

Chao Trung Kim

Toi la anh cua co ban cua NT Bich Nga o truong Suong Nguyet Anh hoi 72~75. Mới nhìn nhau chung 2 tuan nay thoi nhung ko ngo co ng em tai hoa den nhu vay.
Mao muội den nha Trung Kim vi thay comment o trang chu cua anh HH va TK roi thay entry la Thay Lang 2 mat cua Bich Nga nen anh phai vao xem. Bay gio co dip lam quen voi TK luon.
Gui loi congradulation cho Bich Nga nhe.
Chuc Trung Kim dau tuan vui ve
Chau Xuan Nguyen

trungkim

Chào HH!
Muốn nói thay gì nữa tk nói dùm cho! Xưa kia tk làm chim xanh tài tình lắm nha!

hoahuyen

Chào nhà văn & dịch giả Nguyễn Thị Bích Nga!
Thấy lặn sâu quá nên thử đánh trống la làng xem có xuất hiện không. Thế là trúng kế của TK rồi đấy nha! Được giải nhất mà không chia sẻ niềm vui gì cả. Dù sao cũng chúc mừng BN nha!

Viết bởi trungkim — 16 Dec 2008 11:

COM này là anh Trung Kim đã nói thay hộ cho Hoahuyen rồi Chúc mừng BN liên tiếp 2 năm liền đạt giải thưởng TO

TRUNGKIM

K.Chào NS. Nguyễn Quốc ĐÔNG!
Dạ vâng cám ơn anh ạ! Chúc anh vui khỏe!

nguyenquocdong

thư

cám ơn TK đã nhận dc CD sẽ nghe và hồi âm sẽ gửi cho tác phẩm nhé.chúc sức khỏe

trungkim

Cám ơn HV! Có gì đâu phải xin lỗi. Lúc này ai cũng bận rộn cả mà. TK cũng thế thôi! Thấy entry của bạn bè anh chị em post lên đó nhưng không có thời giờ để đọc. Chắc cũng có người giận mình nhỉ?

hongvan

HV GỬI ANH TRUNG KIM!
HV xin lỗi chưa kịp đọc Entry này của anh!
HV sang gửi anh một tấm lòng cảm ơn một tấm lòng anh đã ưu ái dành cho thơ của HV!
Chúc Anh Trung Kim vui và có nhiều sáng tác hay!