Hành trình đến Suối Đỏ và Thác Bà

Hành trình đến Suối Đỏ và Thác Bà

       Suối Đỏ
       Đúng là muốn lên thiên đường thì phải trải qua bể khổ. Chẳng có lễ lạc hội hè gì chỉ thấy nhớ mấy cô tiên nữ Bình Thuận. Thế là chúng tôi mail nhau hẹn hò ngày đi.

 

      Thú thật đi mà chúng tôi chẳng biết đi đâu. Chỉ biết hướng ra là Bình Thuận và những người mà chúng tôi sẽ gặp là hai cô nàng mà chúng tôi ái mộ. Thế là chuyến đi trở nên kì bí như vào chiến khu hoặc sào huyệt của Alibaba và 40 tên cướp. Giờ G được ấn định mênh mông khó hiểu. Chủ nhóm NH nói 7 giờ có mặt tại trạm trung chuyển xe Mai Linh ở đường Lê Hồng Phong. Tôi đinh ninh thế nên thong thả uống cà phê chờ đến 6 giờ 30 đến vẫn kịp. Bởi từ nhà tôi đến đấy chưa tới một cây số. Có tới sớm thì cũng đứng ngoài đường một mình. Và bởi vì tôi biết PP còn phải “lên đèn” trước khi đi. Mà NH thì tự thấy có trách nhiệm hộ tống PP. Còn những thành viên khác thì tôi bị giấu kín. Đúng 6 giờ 30 tôi gọi xe ôm đi. Nhưng mới tới Lý Thái Tổ thì NH điện bảo đi thẳng ra bến xe Miền Đông luôn. Ra bến xe hớt ha hớt hải tìm mà chẳng thấy bóng dáng tài tử giai nhân đâu. Tưởng mình bị trễ định đón xe về thì NH dập dìu PP xuất hiện. Đã mệt mà nhìn thấy PP nhởn nhơ thong thả bên cạnh NH thì ghen tức chi lạ. Nhưng thôi tốt hơn là mình nên an phận. Chưa hết xe sắp khởi hành mà còn thiếu một nhân vật quan trọng. Đó là anh HDQ. Trước đó NH điện khẩn bảo HDQ đến trạm trung chuyển Mai Linh ở đường LHP chờ TK đến. Và rồi sau đó không thể liên lạc gì được qua điện thoại với HDQ nữa. Thế là HDQ cứ đến trạm trung chuyển chờ. Chờ mãi không thấy tôi liền vào phòng vé hỏi. Mấy cô trả lời dây dưa sao đó khiến HDQ nổi xung thiên. Trong lúc đó ở bến xe ai cũng sốt ruột khi tài xế đòi khởi hành. Tình thế buộc NH phải đi trả vé. Nhưng khi NH đi trả vé thì PP bắt được liên lạc với HDQ và được biết HDQ tức quá đang đi xe ôm ra bến Miền Đông định mua vé xe ra Bình Thuận một mình cho bỏ ghét.

 

      HDQ vừa bước lên xe liền quát một trận cho đã giận. NH quê quá không biết trút oan ức vào ai nên nhắm vào tôi: “Cũng tại cha TK này chậm chạp quá!”. Tôi lặng thinh cam chịu để cho vui cửa vui nhà. PP sợ quá đem bánh trái ra ăn nhưng chìa bánh mì cho tôi mà không dám đưa cho HDQ. Tôi bạo miệng hỏi: “Anh Q. ăn sáng chưa?” với ngụ ý là nếu anh trả lời thì tất nhiên anh đã hết giận. Nhưng HDQ lắc đầu khiến tôi và PP cứ tưởng anh đã ăn rồi hoặc anh vẫn còn tức chúng tôi. Thế là PP lại đưa cho HDQ một viên vitamin C bỏ vào chai nước suối. HDQ uống một hơi cho nguôi giận. Vừa đói bụng vừa xót ruột bởi do viên vitamin C HDQ lẳng lặng xuống băng ghế sau xe nằm thiếp mê man cho đến Bình Thuận.

 

     LC và KO đón chúng tôi ở bến xe Phan Thiết. Tuy tay bắt mặt mừng nhưng ở trên nét mặt của hai cô này tiềm ẩn một điều gì bí mật dễ sợ. Chúng tôi nhanh chóng được chuyển qua một chiếc xe hơi bít bùng rồi phóng như bay về trung tâm phố Phan Thiết. Xe đến một tòa nhà kín cổng cao tường thì dừng lại. Tôi cứ tưởng đã đến địa điểm mà mấy cô ấn định thì tay xách vai mang hành lý xuống xe. Nhưng không hai cô ra lệnh cho chúng tôi ngồi yên để chờ một nhân vật trong tòa nhà đó. Tôi hồi hộp ai dè đó là NDD. Hóa ra anh D. đã từ Vũng Tàu ra và đến trú tại khách sạn này từ sáng rồi. Xe lại phóng như bay chở chúng tôi chạy dọc theo bờ biển Mũi Né. LC chỉ cho tôi tháp chàm poshanư của dân tộc Chăm còn gọi là tháp Phú Hải cổ nhất VN   khoảng 1200 năm tuổi. Cách đó không xa là lầu ông Hoàng địa danh thơ ca âm nhạc về Hàn Mặc Tử. Đến một khu rừng cạnh biển thì xe dừng lại. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau chẳng hiểu mấy cô đưa chúng tôi đi đâu. Tôi có cảm giác như mấy cô sắp đưa chúng tôi đến nơi hành..sự.

 

     Đúng là tôi có cảm giác như một kẻ..được đưa đến nơi hành quyết thật sự. Mỗi người vác hoặc xách theo mình những vật dụng và bao bị thực phẩm mà LC và KO đã lo toan từ trước để chuẩn bị nấu nướng cho một đám tiệc lớn cỡ như nhà hàng năm sao ở trong rừng. Người khỏe mạnh nhất thì mang vác vật nhẹ nhất. Người ốm yếu nhỏ nhắn nhất thì phải mang vật nặng nề nhất.  Tôi ho hen nhất trong đoàn thì được giao mang một bao bố nặng toàn là nghêu sò ốc hến thịt gà thịt vịt thịt heo..còn tươi nguyên lành lạnh tanh tanh ươn ướt  mà vác qua vai cũng không được đội lên đầu cũng xong xách một tay thì không nổi mà xách hai tay thì phải đi chàng hảng. Dù thế nhưng cũng không thoái thác được nữa. Bởi vật nặng dành lại cho tôi và tôi là người sau cùng. Mặc dù mang vác nặng nề và phải đi chàng hảng nhưng tôi rất vui vì có một đàn trẻ em ríu rít theo tôi trò chuyện. Lý do mà tôi cuốn hút được các em nán lại sau cùng để đi với tôi là vì tôi không có nón mũ che nắng chang chang. Thấy trẻ em địa phương đang hiếu kì ngắm nghía PP KO và LC thì tôi nhờ các em đi mua dùm tôi một cái nón. Trẻ em ở đây thật chân chất ngây thơ. Giữa tôi và các em hoàn toàn xa lạ. Các em có thể cầm tờ 50.000 ngàn đồng của tôi mà đi không trở lại còn tôi thì chẳng biết hỏi ai. Thế nhưng các em đã trở lại với cái lắc đầu không tìm thấy chỗ nào bán nón mũ cả. Thương các em mệt nhọc vì tôi nên tôi thưởng luôn cho các em. Thế là tôi và các em trở nên thân thiện. Thêm một điều mệt mà thích thú nữa là LC và KO cho chúng tôi khám phá vùng đồi núi sông suối hồ ao đầy quyến rũ của các cô. Con suối mà các cô đang đưa chúng tôi lội dọc ngược lại dòng nước vào sâu trong rừng thật là tuyệt vời. Chẳng hiểu sao giữa rừng cây cỏ xanh tươi thế lại nứt ra một khe suối thẳng vào tận thâm sâu. Con suối thì màu đỏ mà giòng nước thì trong veo tạo nên một sự tương phản kì bí. Đã vậy sự xói mòn của gió mưa và nước lại tạo cho hai bên triền suối những hang hóc; những hình thù siêu nhiên lạ lùng cứng như đá; hàng nghìn nhũ cát lô nhô chĩa thẳng lên trời như đỉnh tháp. Nghe các em nói nó còn có tên là Suối Tre và do thần Mưa tạo nên. Chúng tôi tha hồ ngắm nghía và chụp hình những tuyệt tác của thiên nhiên. Tuy là đồi núi suối khe của mình nhưng LC và KO cũng thích thú như chúng tôi nên để cho chúng tôi mặc sức khám phá mà không hạn chế giờ giấc gì. Thế nhưng mới lội suối được một đoạn thì tôi đã đuối sức. Xách nặng thì ít mệt nhưng phải đi chang hảng nên ê ẩm ba chân. Nhìn dọc con suối từ xa thấy NH đang lom khom chụp PP mà lòng dạ muốn tẩu hỏa nhập ma. Tôi có máy chụp hình mà không rảnh tay chụp hai cặp giò thon thả trắng muốt của KO và LC đang xắn ống quần cao lên tới bến để lội nước khỏi ướt. Mệt quá tôi thả bao tải xuống bên bờ suối để thở. Các em nhỏ thấy thế nhưng cũng chẳng giúp được gì vì tay chân các em yếu quá. PP bất chợt thấy tôi sắp mất hút ở cuối đoàn thì động lòng yêu thương nên trở lại phụ xách cùng tôi. Thế là tôi và PP thì thầm cuối xa mà chẳng ai biết tôi và PP nhỏ to chuyện gì.

 


     Nhưng sức người và thời gian có hạn chúng tôi phải dừng lại nửa cuộc chơi mặc dù ai cũng muốn hưởng cho đến tận cùng đam mê. Chúng tôi khám phá con suối màu đỏ của các cô mới có một nửa. Phía bên trong chắc còn nhiều điều thú vị hấp dẫn nữa. Trời gần chiều rồi KO và LC đành lòng tạm dừng cuộc chơi của chúng tôi để về phố mai còn ra ngắm biển và thăm chùa.

 

 

 

       Thác Bà

       Chỉ mới nửa cuộc chơi nên chúng tôi còn khao khát. Người ta có thể ăn một nửa uống một nửa nhưng chơi một nửa rồi dừng lại thì tức lắm. Thế là đến hẹn lại lên sợ trễ nải như lần trước mới có 5 giờ hơn tôi đã đến điểm hẹn. Trời còn tối đèn đường chưa tắt phố vắng người một phần vì còn nghỉ Tết nên ai cũng muốn ngủ nướng. Tôi như kẻ đứng đường hai phai (bê đê) ế độ. Thỉnh thoảng có một người phóng xe ngang qua nhìn tôi nghi ngờ. Chợt bên kia đường cũng có một bóng hồng đang đứng chờ ai. Cô gái hay đàn bà mà có vẻ can đãm quá? Nếu bóng hồng kia không còn gì để sợ mất thì chắc chắn là đàn bà rồi. Điện thoại rung tay HV gọi: “Anh dậy chưa?” “Ôi..em ơi anh đang đứng đây ngay chỗ em muốn!” “Ừ thì anh cứ đứng đi nhé. Em sắp…”. Vừa tắt điện thoại thì BN lại gọi: “Anh lên chưa?” “Anh lên rồi!” “Ừ..em đến ngay!”. Bóng hồng bên kia thỉnh thoảng nhìn qua cảnh giác. Tôi cũng sợ bên kia sang hỏi anh có muốn đi không nên chẳng dám nhìn qua. Một lúc sau HV gọi: “Anh qua đi. BN đang ở bên kia đường kìa!”. Ôi..chời ơi giống phim trinh thám quá! HV đang ở đâu mà thấy cả tôi và BN  đang đứng nhìn nhau như hai kẻ xa lạ. Tôi bước qua BN trố mắt: “Ủa..nãy giờ anh đứng bên kia há? Em cứ tưởng anh đứng chỗ HH!” “Còn anh cứ tưởng em đi với HV…” Thấy xe trên xa đoán của HV chúng tôi đi lên qua mặt một phụ nữ. Chợt người phụ nữ cứ theo sau lưng chúng tôi và nhỏ nhẽ điều gì. BN đã nhận ra HV. Còn tôi thì cứ dửng dưng đi nhanh tới chiếc xe đến mãi mấy giây sau mới nhận ra đó là HV. Cũng tại HV năm nay trẻ hơn năm ngoái đó mà!

      Đón HH tại cầu Văn Thánh. Bước lên xe HH thơm phức mùi lãng tử. Hóa ra anh chàng đã dậy tắm từ 4 giờ sáng rồi lên đèn kỹ càng trước khi gặp các em.

 

 

     Đến ngôi biệt thự xây dựng trong 20 năm của anh HK. Gia đình HK đón tiếp chúng tôi thật thân tình. Chúng tôi còn được hiền thê của anh HK kể lại chuyện tình lãng mạn xưa kia của anh chị. Hiền thê của HK còn là một blogger bên blogtiengviet. Gia đình anh chị HK có hai con đang du học ở Trung Quốc sắp ra tiến sĩ và thạc sĩ. Thật hạnh phúc. Xin chúc mừng tiến sĩ HK!

 

 

     Chúng tôi đến trường THPT Hùng Vương của DDC vào lúc 10 giờ hơn. Không ngờ ngôi trường lại lớn như thế. Thảo nào DDC làm vua một cỏi nên quậy quá tặng cho nữ giáo viên một người một chiếc áo dài mà không tặng quần rồi thách mấy cô có dám chỉ mặc áo dài mà đi dạy không. DDC LC HV…đón chúng tôi trong niềm vui vỡ òa. BN ôm LC gần như muốn khóc. Thật ra thì BN đã muốn khóc khi thấy DDC đón chúng tôi ở ngoài thị trấn. Không hiểu hai người này bên trong có tình cảm thầm kín với nhau không hay là xúc động bởi tấm lòng yêu mến chúng tôi của DDC mà BN nhạy cảm như thế. Vì BN trẻ tuổi nhất trong nhóm blogger Sài Gòn chúng tôi nên được cử đại diện nhận món quà nặng nhất do trường THPT Hùng Vương trao tặng. Sỡ dĩ món quà nặng nhất là vì một lần nữa KO LC DDC HV…đã lại lo toan các thứ cho một buổi tiệc ngoài trời cũng như lần trước mà món quà BN nhận lại nặng nhất hàng chục tái bom tấn trong gói quà. Sau những tay bắt mặt mừng xúc động chúng tôi lên xe hướng vào Thác Bà. KO đang dàn mặt trận để chuẩn bị quay phim chúng tôi ở đó báo điện khẩn ra rằng Thác Bà không ai bán một thứ gì nên phải mang theo mọi thứ cần thiết trừ nước uống bởi đã có thác nước của Bà đổ xuống ngày đêm.

 

     Xe phải dừng ngoài bìa rừng Thac Bà nên chúng tôi phải tay xách vai mang đồ ăn thức uống vào. Và tôi biết số tôi nó thế nên dành lấy món quà bom tấn nặng nề. Được cái là món quà này toàn trái cây nên có thể vác lên vai mà không sợ ướt và tanh. Nhưng éo le ở chỗ là Thác Bà lại ghập ghềnh cheo leo. Tôi vừa vác vừa dò dẫm lên những tảng đá được một đoạn thì thấy cái đế dép của ai văng tới trước mặt. BN la lên: “Ôi đế giày của ai sút ra rồi kìa!”. Tôi cũng nói: “Ai văng đế giày rồi kìa!”. Tự nhiên chân tôi hụt hẫng tôi nhìn xuống. Chiếc dép của tôi đang lòng thòng dây nhợ: “A..đế dép của tui!”. BN ôm bụng cười lăn. Đã thế còn oanh oanh kể lại cho thiên hạ ở Thác Bà nghe nữa chứ.


     Khi xuống Thac Bà chúng tôi thật bất ngờ ở đây đông ơi là đông. Người ở đâu lên đây du xuân ngắm thác không còn một chỗ trống. Tôi thấy xe truyền hình của KO ở đó nên dõi mắt tìm kiến KO. Có tiếng nói nhỏ nhẹ dịu dàng: “Tìm một chỗ trống cho chúng ta mà khó quá!”. Hóa ra là KO đang đứng bên cạnh tôi. Lại một bất ngờ nữa năm 2008 suy thoái kinh tế toàn cầu mà sao các cô ai cũng trẻ ra như thế? Lúc sáng tôi đã không nhìn ra HV còn bây giờ thì không nhận ra KO. Cũng may là cả HV và KO đều có một tính cách và giọng nói nhỏ nhẹ êm ái giống nhau nên tôi còn nhận ra chứ lặng lẽ gặp nhau ngoài đường thì..không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

 

    Bây giờ mới thấy cái uy tín của ông hiệu trưởng DDC có hiệu quả.  Một số học sinh thương thầy (hay sợ thầy) nhường cho mấy tảng đá dưới chân thác. Thế là chúng tôi ngồi đấu lưng nhau để khỏi té xuống nước. Chúng tôi chuyện trò bằng cách ngoái mặt sau lưng để nhìn nhau như những con búp bê. LC ngồi ngoài cùng của một tảng đá không dám cười mạnh sợ rớt xuống suối. Mà tính của LC thì ai cũng biết có chuyện gì vui là cười thoải mái đến rung từng tế bào. Bù lại KO và HV thì cho dù Đức Phật Di Lặc có ngồi trước mặt cười đến vỡ bụng hai cô vẫn chỉ hé môi bí hiễm như nàng Molisa mà thôi. Còn BN thì ngây ngô như trẻ con. Đã vậy HK và DDC thi nhau kể chuyện tiếu lâm nữa. Chuyện gì mà thâm sâu quá thì BN mặt ngây ra như tượng đá. Nhưng DDC kể chuyện tả con voi cho học sinh rằng: “Móc túi quần bên phải ra thì đây là tai bên phải móc túi quần bên trái ra thì đây là tai bên trái. - Thế cái vòi đâu thầy? - Cái vòi ở đâu thì các em tự hiểu chứ!”. DDC vừa dứt lời kể thì BN đã nhanh nhảu reo lên: “Hiểu rồi!”. Thế đấy chuyện dễ hiểu thì không hiểu. Còn chuyện khó hiểu như thế lại hiểu liền đấy.

 

       Mới uống vào mấy ly  X.O Napoleon và vài lon bia 333 thì tôi đã thấy sung muốn leo lên thác Bà. Đây là một cái thác khá lớn về hướng nam của huyện lỵ Tánh Linh mà tôi đã nghe nói từ lâu. Thác bắt nguồn từ những ngọn núi nối tiếp nhau của ngọn núi Ông hùng vĩ có đỉnh khoảng 1024m. Từ đây thác thành suối uốn lượn trong xanh mát lạnh và chảy róc rách quanh năm ra tới sông La Ngà. Thác Bà đã đi vào lòng người từ đời này sang đời khác với những huyền thoại lý thú. Ngày xưa có hai vợ chồng và một người con đang chung sống hạnh phúc. Nhưng bỗng một ngày người chồng gặp một tiên ông trên núi rồi mê mãi đánh cờ với tiên ông. Người vợ ở nhà mòn mỏi chờ đợi đến tóc bạc trắng mà chồng vẫn chưa về. Tóc của người vợ xõa trắng bên sườn núi thành Thác Bà ngày nay. Thương nhớ người vợ hiền người chồng hóa thành núi Ông ôm ấp Thác Bà trong lòng. Sau này người ta lập đền thờ Ông trên đỉnh núi. Các cụ lão sống lâu năm ở Tánh Linh vẫn thường nói hàng năm vào ngày trăng sáng nhất trời trong xanh gió mát nhất thì từ trên núi Ông văng vẳng tiếng hát hò thanh thoát tiếng cồng chiêng vang dội tiếng chày giã tiếng nói cười rộn ràng như là lễ hội.  Nghe nói thác Bà không chỉ là một thác mà có đến 9 thác. Mỗi thác có độ cao từ 10 đến 20m leo một ngày chưa chắc đã lên tới thác. Có lẽ vì vậy mà KO DDC LC HV…nghe tôi đòi leo lên thác thì tỏ vẻ..sợ và chẳng có ai tán thành. Tôi thì muốn chơi cho đến tận cùng đam mê. Thấy tôi vẫn còn háo hức khao khát muốn leo lên thác KO và LC hứa hẹn tôi một dịp khác sẽ cho khám phá. Và tôi tin như thế bởi Bình Thuận còn rất nhiều đền đài núi rừng sông suối…hấp dẫn. Thế là chúng tôi về uống cà phê giữa hồ và ăn cháo cá lóc nơi cánh đồng cò bay rồi sau đó chia tay trở lại Sài Gòn.


Thơ: Giao cảm

Những giọt cà phê sánh đậm vành môi
Chim se sẻ dìu nhau vào hạ
Tiếng ve kêu chập chờn trong tán lá
Đèo qua đèo diệu vợi tới Đức Linh


Tôi khách tình si về với mê cung

Dóng dả đợi mùa cây đơm quả
Em gái vườn đào chín hồng đôi má
Ngực đồi thấp thỏm đam mê


Cơn mưa chiều lạc bước chân đi

Qua Đức Linh hồn tôi thành lơ lửng
Đời nghệ sĩ vác đàn ca tưng tửng
Gió đợi mưa chờ nay mới dịp về đây
 

Rượu đêm vui chưa uống đã say
Mắt ai liếc chéo tràn ly rượu chuốc
Trăng mười tám ngả nghiêng trời sơn cước
Đêm du hoan rực rực lửa dậy thì


Gặp đây rồi mai lại phải chia li

Bấm đốt ngón tay tính ngày tái ngộ
Trời Đức Linh bồn chồn nỗi nhớ

Mai ta về ... phố núi có buồn không ?

 

   

 

trungkim

Cam ơn lamthang! Thế là vui quá rồi còn gì. Thảo nào thấy có nhiều nhạc truongphap phổ thơ lamthang! Chúc vui và khỏe để học tập ở HN nhé!

lamthang

Kính anh Trung Kim!

Trước tiên Lãm Thắng xin cảm ơn anh đã ghé thăm "tệ xá" của thằng em.
Vâng Lãm Thắng và Trương Pháp hay đi ống cà phê với nhau cho nên rất có điều kiện đrre anh em trao đổi trong viêc sáng tạo bài vở.
Dạo này Lãm Thắng đang bận học ở Hà Nội nên anh em chỉ liên lạc qua điện thoại. Mỗi lần Trương Pháp phổ thơ xong là hát qua di động cho LT nghe. Vui lắm anh ạ! Chúc anh cùng gia đình sức khỏe và a nhj phúc!
Kính chòa anh!
Lãm Thắng

trungkim

Chào Thanh Chung!
Cám ơn Thanh Chung đã ghé đọc bài và chúc SN. Có nghe anh Vũ Duy Mẫn hồi về Sài Gòn nhắc qua Thanh Chung. TK rất vui khi vừa vào blog đã thấy comment của Thanh Chung. Không ngờ mọi người đã quen nhau từ trước rồi thảo nào chuyến đi Thác Bà vừa rồi LC kể vanh vách truyện Hãy gởi em cho anh của Thanh Chung hay như thế. Hì hì..bất ngờ phải không? Mọi người nói tốt về Thanh Chung đấy!
Chúc vui khỏe!

Thanh Chung

Muộn còn hơn không

Chào anh TK
Em đã được nghe LC kể về chuyến đi rồi nhưng đọc bài này mới hình dung được toàn cảnh và mỗi nhân vật trong đó. Mọi người đi chơi thật vui nhưng qua giọng kể của anh chuyến đi càng thú vị hơn và nhớ lâu hơn.
Hôm nay em mới có dịp nghé qua đọc bài và biết ngày sinh nhật của anh đã qua. Muộn còn hơn không em chúc anh thêm một tuổi có nhiều bạn bè vui hạnh phúc và có nhiều sáng tác mới.

trungkim

Chào matnauchandai!
Vâng thỉnh thoảng ghé nhà TK quậy tưng cho vui nha! Cám ơn va chúc ngủ ngon nha!

matnauchandai

Gửi anh TK

haha trùi ui hôm nay mới lần đầu ghé thăm tệ xá của anh mà em cười...khoe cả mười cái răng. Anh vui tính và dí dỏm ghê. Có vẻ hạp gu nhe. hihi. Cũng thông cảm cho em là bận quá nên thường vào một số nhà quen. Thế này thì thỉnh thoảng em sẽ ghé quậy anh chút há.
Chúc anh nhiều niềm vui trong ngày valentin.

trungkim

@ Chào anh!
"Nhân đêm giao lưu Hội ngộ những tấm lòng diến ra tại Đà Nẵng nhóm Thiện Văn có sản xuất 1 CD của nhiều tác giả (bloger) trong cả nước trong đó Trung Kim có ba ca khúc."
Vâng cám ơn anh đã thông tin! Không biết điều đó có được chung một tấm lòng không? Nếu có thì vui quá!
Chúc anh ngủ ngon!

nguyễn ngọc hạnh

Gửi Trung Kim

Chương trình CD gì mà có 3 ca khúc của TK?
------------------------
Nhân đêm giao lưu Hội ngộ những tấm lòng diến ra tại Đà Nẵng nhóm Thiện Văn có sản xuất 1 CD của nhiều tác giả (bloger) trong cả nước trong đó Trung Kim có ba ca khúc. Anh liên hệ KhoaVietnam để biết thêm chi tiết. Thân ái. Chúc anh vui khỏe để tiếp tục đi dã ngoại!

trungkim

Chào cô giáo Hồng vân!
"Nhạc sĩ ơi hãy chuyển sang viết văn đi!
Tản văn của anh TK thật có duyên! Thật hay nha!"

Hì hì..vậy thôi về gác..đàn luyện bút nha! Cám ơn Hong Vân nhiều!

hongvan

HV GỬI ANH!
Nhạc sĩ ơi hãy chuyển sang viết văn đi!
Tản văn của anh TK thật có duyên! Thật hay nha!