Cuộc sống quanh tôi

Cuộc sống quanh tôi

                                         Lấy chồng từ lúc 1 tuổi?!!

       Con gái của em tôi năm nay 27 tuổi chuẩn bị lấy chồng. Lẽ dĩ nhiên là phải đến phường đăng ký kết hôn. Trước khi đi nó đã hỏi cách thức làm thủ tục giấy tờ với những người đã làm trước đó như thế nào để khi ra phường đăng ký cho suôn sẻ. Nhiều người đã nói phải có phong bì cho cô hộ tịch may ra mới được việc. Nó là người có học nên nghĩ rằng cơ quan công quyền thì phải làm đúng theo lẽ phải và luật pháp. Vả lại nó nghĩ người có chức quyền thì mới đòi ăn hối lộ được chứ một nhân viên đăng ký hộ tịch thì lấy quyền gì để sách nhiễu.

      Nhưng.. đúng là cháu tôi quá ngây thơ với thời buổi hiện nay nên..sốc. Sau khi săm soi hết các giấy tờ cô hộ tịch nói:

-          Cô phải về địa phương cũ để xác minh là đã có chồng chưa!

-          Dạ.. địa phương nào nữa ạ? Tôi ở đây từ nhỏ đến lớn cũng 26 năm nay rồi chính quyền công an đều biết. Hộ khẩu và các giấy tờ khác đã xác minh điều đó. Tổ trưởng khu phố công an khu vực công an phường cũng đã xác nhận trên giấy tờ.

-          Nhưng làm sao mà biết cô có chồng hay chưa!

-          Ôi..Tôi có chồng rồi thì trong sổ bộ phải có tên chứ!

-          Đó.. đó là luật! Cô từ địa phương khác đến nên phải có một nơi nào đó xác nhận là cô chưa có chồng.

-          Được rồi tôi sẽ nhờ công an khu vực xác nhận là tôi chưa có chồng.

      Cháu tôi về chiều đến công an phường nhờ xác nhận chưa chồng. Qua ngày hôm sau nó lại đến gặp cô hộ tịch.

-          Tui đã nói với cô là không được! Cô phải về địa phương nơi cô ở xưa kia.

      Cháu tôi tức quá đập tay vào tờ hộ khẩu để trên bàn nói:

-          Cha mẹ bế tôi về Sài Gòn lúc 1 tuổi. Không lẽ lúc đó tôi có chồng rồi à! Chắc chắn là họ sẽ cười vào mặt tôi khi tôi đòi xác minh tôi chưa có chồng từ lúc 1 tuổi...

-          Cô vỗ bàn làm mất mặt cán bộ đấy!

-          Chị cho tôi gặp ông chủ tịch đi!

      Ông chủ tịch phường cũng đồng ý với cách làm của nhân viên mình. Cháu tôi bực tức không thèm đăng ký kết hôn ở phường mình nữa mà đến đăng ký tại phường của chồng nó. Thế mà ở nơi đó thì lại trôi chảy. Chắc tại gia đình chồng nó có quen biết với ông chủ tịch xã chăng? Hay mỗi phường làm việc mỗi khác? Vậy mà các bạn biết không! Ông chủ tịch phường tôi sau đó lên chức lớn ở một quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đấy! Và lẽ dĩ nhiên cô hộ tịch sẽ được củng cố thêm quyền và lợi.

trungkim

Cám ơn bạn Dã Tràng đã ghé đọc! Đúng kiểu cách hành dân là chính như trên thật tức ứa máu mà chẳng làm gì được. Loạng quạng lần sau ra chứng giấy tờ mà họ đẻ ra nhiều luật lệ nữa thì càng khổ thêm.

trungkim

Chào anh Thanh Trắc Nguyễn Văn!
Đúng là tức cười! Nhưng có như thế thì anh mới đi khắp nơi để lục sổ bộ tông tích ông nội chứ! Ngẫm lại thấy tốn tiền quá mệt quá mà chắc chắn là không ai cấp cho thôi kẹp tiền vào giấy tờ đưa cho nó ăn là khoẻ re. Nhưng anh mà đưa ít coi chừng nó tố ngược lại anh về tôi đưa hối lộ đó nhe anh. Nó được khen thưởng không ăn của hối lộ còn mình bị đi tù đó!

dã tràng

Gửi anh Trung Kim và TTN Văn!

Đó đúng là kiểu làm của bọn "hành" dân là "chính" đọc thấy tức cười thiệt. Bọn đó vừa quan liêu vừa ngu nên nó mới thế các anh nhỉ.

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Câu chuyện có thật sau đây còn tức cười hơn: Khi làm giấy tờ nhà một cán bộ nhà đất đầu óc rất tỉnh táo không có vấn đề nhưng lại đề nghị người làm đơn phải có giấy khai sinh của ông nội (!) bổ sung.
Xin hỏi chúng ta ở đây có ai có được giấy khai sinh của ông nội?

Thanh Trắc Nguyễn Văn

trungkim

Chào anh Vũ Duy Mẫn!
Lâu ngày mới gặp anh. Anh vẫn vui khoẻ chứ! Cám ơn anh đã ghé đọc và chia sẻ. Nó phiền phức ở chỗ là không hiểu người ta như thế nào. Như chuyện của bạn anh trên kia đấy. Thà nói thẳng là đòi ăn bao nhiêu đi cho người ta khỏi phiền. Cứ gây khó khăn để hành tội người ta mới khổ chứ. Tự nhiên đưa tờ giấy trắng chẳng ai hiểu mô tê gì. hì hì..chết đi được cái kiểu ấm ớ này.
Chúc anh vui khoẻ!

Vũ Duy Mẫn

Chuyện vừa đáng tức vừa đáng cười. Nhớ mình có 1 ông bạn đồng nghiệp người Pháp gốc Việt mấy năm trước về VN lấy vợ. Chạy đi chạy về giữa New York - Sài Gòn năm bảy bận mà vẫn chưa xong giây tờ đăng ký kết hôn bởi mỗi lần về lại bị hỏi thêm một loại giấy tờ mới lại bị đòi chữ ký của người làm chứng cho chữ ký của người làm chứng cho chữ ký của người làm chứng ... Ông là quan chức của Liên Hiệp Quốc nên không muốn dùng "phong bì" một lần khi cán bộ đăng ký bảo ông ngồi đợi và đưa ông một tờ giấy trắng. Ông không hiểu vì sao thì một bà ngồi bên bảo: để kẹp tiền vào đó. Buồn cho cách vòi tiền tràn lan. Buồn vì quá ít người biết trách nhiệm của mình là gì.