Ba ơi..con thương ba lắm!

Truyện ngắn

                                                      Ba ơi..con thương ba lắm!

         Trời mưa tầm tã tính tôi hiếu động nên không thể ngồi yên được. Nếu trời không mưa chắc tôi đã ra sân chơi tán lon hoặc đá banh rồi. Ba tôi thấy tôi cứ nhảy qua nhảy về trên bộ bàn ghế Cẩm Lai thì quát:

 

    - Coi chừng mà làm bễ cái bình cổ của tui thì đừng có trách tui nha!”.

          Tôi chựng lại nhìn cái bình cổ mà ba tôi rất quý. Tuy đối với tôi nó chẳng có gì thích thú cả nhưng đối với ba tôi thì ông giữ gìn nâng niu hơn tất cả những vật gì ở trong nhà. Tôi tránh xa cái bình cổ đặt ở trên bàn ra nhưng chỉ được một lúc là tôi quên mất điều mà ba tôi mới hăm he. Tôi lại nhảy từ ghế này qua ghế kia từ ghế kia qua ghế nọ. Và..một tiếng vỡ toang khô khan khiến tôi điếng hồn. Tay tôi quờ quạng thế nào mà cái bình cổ bị hất xuống vỡ tan tành. Ba tôi rống lên đau khổ. Mẹ tôi thấy ba tôi gầm gừ như muốn khóc cũng khóc theo.

- Đi.. đi ra khỏi nhà! Có đi ra khỏi nhà không! Tao không nuôi cái thứ bất hiếu nữa!

          Tôi cúi mặt nuớc mắt tuôn trào nhìn mẹ tôi cầu cứu. Nhưng dường như mẹ tôi cũng đồng lòng với ba tôi.đuổi tôi đi. Ánh mắt mẹ len lén nhìn ba tôi rồi lại nhìn tôi trách móc bực bội. Ba tôi rút thanh cây gì đó kêu một cái rẹt rồi cương quyết quát lên dữ dội:

- Có cút ra khỏi cái nhà này không?

          Tôi sợ quá vừa khóc vừa lủi thủi mở cửa đi ra. Ngoài trời lúc này vẫn còn mưa. Bởi trời sắp tối nên chỉ nghe hạt mưa vỗ rào rạc trên cành lá của những cây bàng thôi chứ chẳng thấy gió lay mưa. Tôi núp bên hiên nhà mình mà chẳng dám đi đâu. Chỉ nhìn đường sá vắng tanh là thấy sợ rồi. Ngoại ô phố Huế lúc bấy giờ đã thưa thớt người mà gặp mưa Huế thì dai dẳng nên chiều tối ít ai muốn đi đâu. Tôi lắng tai nghe ngóng bên trong xem ba tôi đã hết giận chưa. Nhưng tôi nghe mẹ nói: “ Hắn mới bảy tám tuổi mà con trai nữa thì…” Giọng ba tôi lại cắt ngang một cách giận dữ: “ Mới chừng đó tuổi mà không biết nghe lời cha mẹ!”. Tôi giật mình vì tiếng mở cửa thật mạnh kèm theo một tiếng quát của ba tôi:

- Tao phải làm chi đây để mi đi khỏi cái nhà ni!

- Dạ con không biết đi mô cả...

    Ba tôi hừ một tiếng rôì vừa đóng sầm cửa lại vừa nói:

- Chút tao ra mà mi còn đứng đó thì đừng có trách!

         Thấy ba mẹ cứ cương quyết từ bỏ đuổi tôi đi tôi ức nghẹn với hai hàng nước mắt. Tôi khóc bởi cha mẹ tôi quá tàn nhẫn để tôi đi giữa lúc trời mưa gió như thế. Nghĩ đến ba mẹ không thương mình nữa tôi băng băng đi giữa mưa gió. Tôi đi mãi mà chẳng biết đi đâu. Tôi tới trường lớp mình đang học thì cổng trường đã đóng kín. Tôi bắt đầu lạnh run và nghĩ mình sẽ chết nếu không có nơi nào để ở và không có gì để ăn. Chắc tôi chết thì ba mẹ tôi sẽ rất hối hận. Nghĩ tới đó tự nhiên tôi thấy tôi thích chết quá. Cũng đúng thôi! Sao lại coi cái bình cổ quý hơn mình chứ!  Nhưng trước khi chết tôi phải cầu nguyện cho ba mẹ tôi khỏe mạnh. Thế là tôi tìm tới ngôi nhà thờ tạm mà ba tôi hay dẫn tôi đi lễ.

        Tôi quỳ mãi trước mặt chúa. Ngôi nhà thờ vắng vẻ. Chúa mẹ và các vị thánh cũng lặng thinh. Tất cả đều ở trong cảnh lờ mờ khi sáng khi tối nhờ những ánh chớp sấm sét ngoài trời. Bởi đây là nhà thờ tạm làm ra để giáo dân đến dự lễ khi nhà thờ lớn đang xây cất nên cửa nẻo dường như không có. Có lẽ trời đã khuya nên tôi nghĩ nếu không ai đuổi thì tôi sẽ ở đó cho đến khi chết. Bỗng có ai vỗ vai tôi khiến tôi giật mình. Ba tôi trùm cái áo mưa ướt đẫm đang đứng bên cạnh tôi từ lúc nào.

-  Về con..

-  Dạ..

        Ngoài trời mưa càng lớn ba sợ tôi ướt nên khom lưng xuống cõng tôi. Tôi thấy ấm áp khi ở trên lưng ba và được trùm kín trong một cái áo cùng với ba đi trong mưa.

-  Ba tìm con khắp nới! Ba mẹ nghĩ chắc là con lạnh lắm rồi nên ra kêu con vô. Ai dè..con đi rồi!

-  Con không biết đi mô cả nên vô nhà thờ.

-  Ba..xin lỗi!

        Hóa ra ba chỉ dọa tôi thôi ai ngờ tôi đi thiệt. Tôi siết chặt vòng tay ôm cổ ba tôi. Rồi tôi thấy có những giọt nước rớt xuống lăn dài trên cánh tay tôi.

      -    Ba khóc hả ba?

      -    …

      -    Ba ơi..con thương ba lắm!

trungkim

Chào bạn kjm gia! Cam ơn bạn!

kjm gia

hay wa ha` :((

trungkim

Chào anh Lê Trường Hưởng!
Cám ơn anh đã khen tặng! Ký ức tuổi thơ ùa về tk viết cho đở nhớ ba mình đó mà! Chúc anh có nhiều sáng tác hay!

trungkim

Chào NS. Huy Tập ạ!
"Anh nên gửi 1 số ca khúc phổ thơ cho truyền hình thành phố để làm chương trình " giao hòa thơ nhạc " cho vui. Còn vài ngày nữa Huy Tập ra quê để lo việc nhà hẹn gặp nhau sau vài tháng nữa nhá."
Hì Tk chưa làm thế bao giờ ạ! Vì nghĩ là nhạc mình chưa tạo được cảm xúc cho nhà đài đâu nên thôi ạ! Cám ơn anh đã quan tâm! Vài tháng nữa anh mới vào Sai gòn lại lận há buồn quá! Hi vọng gặp anh nữa! Chúc anh thăm quê vui vẻ!

lthuong

Nhạc sĩ mà viết truyện hay!
Tuổi nhỏ trong sáng thơ ngây
Ba giận dọa con để dạy
Lòng vẫn yêu quí tràn đầy...

Huy Tập

Gửi Trung kim

Anh nên gửi 1 số ca khúc phổ thơ cho truyền hình thành phố để làm chương trình " giao hòa thơ nhạc " cho vui. Còn vài ngày nữa Huy Tập ra quê để lo việc nhà hẹn gặp nhau sau vài tháng nữa nhá. Hãy luôn vào nhà nhau nhé.

trungkim

Chào anh VD Mẫn!
"Cách giáo dục và biểu hiện tình cảm của bậc cha mẹ chúng ta hẳn không thể là thật tốt nhưng tất cả đều yêu thương con hết mực. Khi không còn cha mẹ nữa những kỷ niệm luôn giữ họ gần với ta hơn."
Vâng anh nói rất đúng ạ! Truyện ngắn trên đây tk cũng viết theo kỷ niệm luôn giữ trong ký ức mỗi khi nhớ đến cha mẹ ạ!
Cám ơn anh đã ghé thăm tk! Chúc anh luôn vui khoẻ!

VD Mẫn

Một kỷ niệm thật đẹp về tình cha con. Cách giáo dục và biểu hiện tình cảm của bậc cha mẹ chúng ta hẳn không thể là thật tốt nhưng tất cả đều yêu thương con hết mực. Khi không còn cha mẹ nữa những kỷ niệm luôn giữ họ gần với ta hơn.

trungkim

Cám ơn nhac sỹ vuvinhphuc đã ghé đọc truyện rồi còn khen tặng nữa! Chúc anh ngủ ngon!

vuvinhphuc

Chào Anh

Chào anh Trung Kim !
Một nhạc sĩ lại viết được truyện ngắn nửa. Mẫu chuyện thật hay rất tình cảm.

Ghé thăm anh. Chúc anh thật vui!