Truyện ngắn: VẼ KHỎA THÂN

http://img502.imageshack.us/img502/9546/tranhkhoa1dl5.jpg

Truyện ngắn: Vẽ khỏa thân

 

          Diễm đứng bật dậy và đến soi mình trước tấm gương tủ đứng. Cô cởi bỏ chiếc áo ngủ ra. Một vẻ lỏa thể tràn đầy sinh lực và khơi gợi nhục cảm. Một thân hình cân đối mịn màng và quyến rũ. Cô cúi xuống và vuốt nhẹ từ dưới bàn chân lên đôi mông đầy đặn của mình rồi xoa nhè nhẹ vào cặp đùi trắng thẳng giao nhau khép lại gọn gàng ở nơi kín đáo nhất của cô. Cô chợt đỏ mặt bởi cô  không ngờ ngắm nhìn ở những đường nét cong cong của cơ thể mình mà thấy cũng hấp dẫn quá. Rồi cô sung sướng khi thấy eo bụng thon thả cân đối với đôi gò bồng đầy đặn săn gọn của mình. Cô ngắm nghía mình rất lâu mà cũng không  chán. Cô cảm thấy yêu bản thân mình hơn ai hết và cô biết mọi người đàn ông điều dõi mắt theo cô khi cô ra phố. Chợt những giọt nước mắt rớm lăn xuống gò má đang ửng hồng vì thẹn thùng bởi cái vẻ đẹp quyến rũ của mình. Nhưng chỉ được một lúc cô như vội vàng chạy đua với thời gian. Cô phấn son như toàn bộ cơ thể mình mặc chiếc váy đẹp nhất và lao đi.

 

          Lúc đầu để trần truồng trước mặt Văn để cho Văn chú mục vào từng đường nét ở những nơi kín đáo nhất của mình thì quả là một vấn đề đầy khó khăn đối với Diễm. Nhưng bây giờ Diễm ít thấy thẹn thùng ngượng ngịu hơn.  Cô còn muốn Văn ngắm nhìn mình lâu hơn nữa. Cô lấy làm sung sướng khi thấy Văn vẽ thân thể cô rất sinh động rất quyến rũ. Chứng tỏ anh rất cảm xúc trước vẻ đẹp của cô

        Văn vẽ một bức tranh sơn mài của một thiếu nữ khỏa thân nằm nghiêng nhìn vừng trăng tròn bên ngoài cửa sổ như đang mơ tưởng hoặc chờ đợi một  điều gì. Trong ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ lùa vào làn da cô gái mịn màng quyến rũ và gương mặt mơ màng như tận trong tâm can người thiếu nữ khỏa thân đang âm ỉ một nỗi khát khao. Văn muốn nêu bật cái điều nghịch lí giữa sự lạnh lẽo của không gian hiện hữu và cái tình yêu nồng cháy của cô gái khiến cho cái vẻ trần tục của cô gái khỏa thân trở nên lãng mạn trữ tình. Trong khung cảnh tĩnh lặng của đêm trăng bức tranh đầy vẻ huyền hoặc như hoài niệm về một thế giới xa xưa trong tiền kiếp trong kí ức. Ở đó trăng muôn đời phải đắm mình trong cái thế giới âm u tĩnh lặng tối tăm nên muôn đời trăng phải toát ra cái vẻ đẹp dịu dàng lãng mạn; và cũng như cô gái muôn đời khổ nhục bởi vì muôn đời cô có cái vẻ đẹp lạ lùng quyến rũ; cái vẻ đẹp của EVA(*) chuộc tội. Văn lim dim đôi mắt cho bức tranh sơn mài trở nên sống động như cố tìm cho thấu đáo về chiều sâu tư tưởng của nó. Nhưng anh chợt phát hiện bức tranh anh đang vẽ không đúng với tâm trạng của Diễm - Điều mà anh muốn thể hiện muốn lột tả nơi nét mặt hiền từ ẩn kín một tâm tư u buồn. Một điều gì đó thôi thúc mãnh liệt khiến cho Diễm táo bạo khỏa thân cho Văn vẽ tranh để bán lấy tiền trái với bản tính dịu dàng thẹn thùng và kín đáo của cô. Lúc đầu Diễm đột nhiên xuất hiện ở phòng tranh của anh và nghiêm túc nói một câu làm anh sững sốt: “ Tôi muốn anh vẽ tôi khỏa thân! “ Thật sự Văn có vẻ khinh rẽ khi nghe Diễm đề nghị như thế. “ Cô ta cần tiền để hút xách chăng? “ Mặc dù Văn đã vẽ nhiều cô gái khỏa thân rồi. Nhưng thường là anh đề nghị hoặc mặc cả với người mẫu. Nhưng sau khi nhận ra một phong cách đứng đắn và trí tuệ của Diễm thì mọi nghi ngại trong đầu Văn điều tan biến. Nhưng Diễm lại nói: “      Tôi muốn anh hiểu rằng tôi làm như thế là vì tiền! Cả tiền công làm người mẫu và tiền hoa hồng nếu bán tranh được nhiều. Càng nhiều càng tốt! “ Văn cảm thấy bị cuốn hút bởi điều khó hiểu của cô gái này.

 

        Thật ra Văn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người mẫu khỏa thân cho mình vẽ cả. Nhưng với Diễm sự mong muốn khám phá cái tâm tư tình cảm đầy khó hiểu và cái khỏa thân vì tiền trái với tính cách kín đáo đoan trang và thẹn thùng nhút nhát của Diễm khiến cho Văn tôn trọng và yêu mến Diễm không biết từ lúc nào. Nhưng Diễm nói: “ Em mến phục tài năng của anh. Nhưng em không yêu anh! “ Câu nói ấy khiến Văn hụt hẫng như rơi vào vực thẳm.

       Một hôm Diễm khóc và nói:

    - Nếu anh yêu vẽ đẹp thân xác của em và muốn được chiếm hữu thì em đang sẵn sàng đây! Còn tình yêu thì đừng nghĩ ngợi gì cho thêm khổ..

    - Đừng coi thường anh như thế! Nhưng anh thấy em cũng yêu anh kia mà!

      Diễm cúi mặt xuống để lãng tránh ánh mắt van nài của Văn lẫn cảm xúc đang bóp nghẹt tim gan mình rồi trả lời dứt khoát:

- Không em chưa hề yêu anh!

 

       Diễm bây giờ nổi tiếng với những bức tranh khỏa thân bán đầy đường phố. Những người chưa biết Diễm thì khen ngợi thân hình quyến rũ gợi cảm của Diễm. Nhưng gia đình bè bạn và xóm làng thì khinh rẽ. Họ lại ngạc nhiên hơn về thái độ bàng quan không một chút giao động đến độ tưởng như Diễm đã mất đi cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố của con người rồi.

 

       Một thời gian sau thấy thân xác Diễm gầy gò xanh xao thì người ta đắc chí về sự xét đoán cô nghiện ngập ma túy là đúng và người ta càng khinh rẽ xa lánh cô hơn.

 

       Rồi một ngày Diễm ngã xuống bất tỉnh. Cha mẹ cô chở cô đến bệnh viện. Nhưng qua ngày hôm sau xác cô được chở về. Đến lúc này gia đình bè bạn và xóm làng mới biết cô đã bị ung thư vô phương cứu chữa từ lâu rồi nhưng cô giấu hết mọi người và chờ chết một cách bình thản.

 

      Trong số những người đến thăm viếng chia buồn có những vị khách khiến người ta ngạc nhiên.  Đó là những ngôi nhà tình thương những trẻ em mồ côi nghèo hèn. Họ đã nhận được tiền trợ cấp từ Diễm.

Một thiếu niên mù sụt sịt khóc nói:

- Cô ấy nói với con là cô ấy sẽ..cho con tiền đóng học phí…

Một người hàng xóm nói:

- Chắc tiền cô ấy bán tranh đó!

- Tranh gì vậy bác?

Ai cũng ái ngại không muốn nói ra nhưng người hàng xóm vẫn vô tình:

- Tranh khỏa thân của cô ấy chứ tranh gì?

Người thiếu niên xúc động và lặng thinh một lúc rồi nói:

- Tiếc quá! Con đã bị mù rồi chứ không thì con sẽ được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy.

 

      

 ( * ) Eva trong vườn địa đàng - Cựu ước Thiên Chúa Giáo.

Trăng

Tình cũ...không rủ cũng tới!

Ở đó trăng muôn đời phải đắm mình trong cái thế giới âm u tĩnh lặng tối tăm nên muôn đời trăng phải toát ra cái vẻ đẹp dịu dàng lãng mạn; và cũng như cô gái muôn đời khổ nhục bởi vì muôn đời cô có cái vẻ đẹp lạ lùng quyến rũ; cái vẻ đẹp của EVA(*) chuộc tội.
Câu này hay...nhưng chuộc tội như thế nào ấy nhỉ???

Đọc lời"xì xầm" của TK mà Trăng cảm động quá! Ăn hết cả suất cơm canteen mà mọi ngày chỉ ăn hết nửa!
Ơn huệ ...gì đâu trong lúc mặt đất còn hoang vu thi Trăng tranh thủ nhảy vào"khám" rồi "phá" thôi mà!

Trăng ước gì lúc đó mình đừng bỏ đi nhỉ? Lấy đâu ra cơ hội cho cái nàng PP bỏ Cánh Đồng mà "lẵng nhẵng" bám theo Đam san thế kia??? Để Trăng lại phải tranh thủ mà "an ủi" Cánh Đồng thay nàng cơ chứ?

Cái hồi mà TK đòi ở chung nhà nữa...hic...hic.
Đấy ...bao nhiêu là tình nghĩa vậy mà bây giờ ..."đố kị" quá!

Thôi dù sao đi nữa Trăng vẫn đang mơ một chuyến xe ôm xuyên Việt bởi biết đâu khi TK gặp Trăng rồi lại cho nàng "leo cây" dài dài ấy chứ.

Nàng chỉ đẹp " tạm thời" thôi còn Trăng mới là muôn thủa. Nhớ nhé...TK nhé!

trungkim

Gởi TRĂNG!

Ừ.. ơn này tk không quên! Lúc mới bước dò dẫm vào blogtv chẳng có ai biết tk là cái " tế bào " nào mà MN dám nhảy vào lòng tk ngồi rồi chia sẻ an ủi động viên và trao qua liếc lại lời tình khiến tk xúc động tính trao thân gởi phận nhưng đột nhiên TRĂNG lặng khiến tk cũng định lặng luôn theo đấy chứ! Không nhớ sao? Nhưng khổ nổi tk này yếu đuối quá nên bỏ đi khỏi blogtv không đành. Nhưng nếu theo TRĂNG lúc đó thì bây giờ e mọi việc khác rồi. Có khi không biết PP là ai đó chứ! À quên lúc đó PP cũng có xuất hiện chút chút nhưng thật ra cô nàng vẫn còn coi tk này là cái đinh hơi hơi lạ trong mắt mình mà thôi. Thật ra cô nàng đang vi vu trên canh đồng bát ngát đầy tràn gió quái. Nhưng thôi..mình sẽ nói lại tình xưa nha!

Trăng

Hì..hì

MN đã nghe PP tả về anh "xe ôm" xuyên Việt rồi. Nào là Trung Kim dễ thương không bí hiểm như trong Blog. Nào là anh ấy " sáng sủa" chứ ko như MN nghĩ về một típ " lập dị" ha...ha. Trăng nghe mà cũng " phát thèm".
Lại thấy PP theo TK để "tìm hiểu suốt đời " thì kém miếng khó chịu quá!!!
TK có nhớ rằng ở Blog TV MN là người mở hàng Trả giá của TK ko đấy? Thế mà bây giờ bị PP "nẫng" mất thì ấm ức lắm!

Nàng "xinh đẹp dịu dàng" đến phát ghét...đó là cái tội không thể tha thứ được TK ạ!

Còn Vũ khí của Trăng ư? vô tư đi. Cái món "võ mồm" thì okie lắm có khi TK mắt chữ A mồm chữ O ấy chứ...

Hãy đợi đấy nhé!

trungkim

Gởi anh DH!

Thơ anh tuôn trào đến nổi tk đọc theo không kịp! Thật bái phục!

trungkim

Gởi PP @ TRĂNG!

("Tớ mà ở Sài Gòn thì "cậu" TK biết tay tớ. He...he tán cho bao giờ "Trời sập" thì thôi..."
Thế mới biết em hiền TK nhỉ? Chưa tám ai bao giờ ! He ...he !) Ừ.. PP hiền như ngọn núi lửa chưa bùng phát vậy! Khi bùng lên thì..bao nhiêu người lao vào " Thiêu thân " Còn TRĂNG thì thấy dịu dàng thế mà hăm he thấy phát..thèm. Cứ gặp tk một lần sẽ biết thế nào là lễ độ. Khi đi nhớ mang theo..vũ khí chiến đấu.

donghoa

Từng Bước Đời Có Nhau
Đứng bên nhau
lặng nhìn xa xôi
để tìm thấy
vì sao đổi ngôi

Để tìm thấy
duyên tình say đắm
thấy niềm yêu
ngự trị tim người

và nghe lòng ước mơ
sâu thẳm
đêm hiến dâng
hạnh phúc cùng ta

Nghe ngây ngất
chìm trong giấc mộng
mộng vu tiên
ảo ảnh ngàn xa
Từ thuở nào trời sinh ra ta
Từ thuở nào đời đã có ta
Đem bàn tay nối bàn tay ấm
Đem trái tim nhịp đập cùng hòa

Để bây giờ ta tìm hạnh phúc
Để bây giờ ta tìm thấy nhau
Để bây giờ vườn hoa tình nở
Có đôi người bước đời có nhau

Đông Hòa
0.06.07

Ngày xưa

Trung Kim và Trăng ơi !

Bây giờ thì em "tìm hiểu" giùm Trăng luôn này : TK đã vẽ bao nhiêu bức tranh rồi? Hay là để TK "nói nhỏ" với PP .Trăng đang "ghen " đấy !Trăng đang muốn "nhõng nhẽo hành tội mấy anh chàng nhẹ dạ như tk " TK có nghe Trăng dọa không ?
"Tớ mà ở Sài Gòn thì "cậu" TK biết tay tớ. He...he tán cho bao giờ "Trời sập" thì thôi..."
Thế mới biết em hiền TK nhỉ? Chưa tám ai bao giờ ! He ...he !

donghoa

Đêm Thánh Vô Cùng
Em ơi !
hãy cùng anh
ta vào đêm Thánh vô cùng
để nghe tiếng người
vang trên không trung

Vang trong trái tim
những lời hạnh phúc
của loài người
với đầy những ước mong

Hân hoan nắm tay
bước trên bậc dốc
thật tưng bừng
kia nghìn hoa đăng lung linh

Em và anh
ngước mắt nhìn Thiên Chúa
tâm hồn nguyện cầu
hạnh phúc nhân sinh

Nhìn trời cao nghìn tinh tú lấp lánh
Ta thấy mình lạc bước đến thiên đường
Thấy hình bóng ngôi lời đang vẫy gọi
Chúa trời ban phước lành giọt trắng trong

Em ơi ! Vui sao đêm Thánh vô cùng
Em ơi ! Ước mơ đêm này chung lòng
Một ngày mai tương lai cùng nhau tới
Với cuộc đời với lời Chúa hằng mong

Đông Hòa
07.06.07

trungkim

Gởi những người đẹp!

Bây giờ tk không hiền nữa đâu PP ạ! Hiền quá để người ta chê mình dại. Ừ.. nghĩ lại thấy mình cũng dại thiệt. Thôi..để chờ cơ hội khác vậy! Còn theo suốt đời chưa chắc đã hiểu hết hồn người. Bởi PP đã nói để " tìm hiểu " giùm trăng kia mà!
Cám ơn trăng đã đọc và hiểu. Ở đây có một ý ứng với câu: " Hồng nhan bạc mệnh ". Những người đẹp như PP MN (trăng)...hãy coi chừng mà đừng nhõng nhẽo hành tội mấy anh chàng nhẹ dạ như tk nữa đấy nhé! " Ở đó trăng muôn đời phải đắm mình trong cái thế giới âm u tĩnh lặng tối tăm nên muôn đời trăng phải toát ra cái vẻ đẹp dịu dàng lãng mạn; và cũng như cô gái muôn đời khổ nhục bởi vì muôn đời cô có cái vẻ đẹp lạ lùng quyến rũ; cái vẻ đẹp của EVA(*) chuộc tội "

Trăng

TK&PP

Này PP nàng "tán tỉnh" hơi bị "nghĩa lộ" đó.

Nàng làm ơn lui ra xa để tớ nghe "lời thì thầm" của TK cái lào!!!

Con GIUN....quá cơ! Tớ mà ở Sài Gòn thì "cậu" TK biết tay tớ. He...he tán cho bao giờ "Trời sập" thì thôi...