Cặp vú của nữ thần Hơ Kroih (tiếp theo)

Chương 6:  Cặp vú của nữ thần Hơ Kroih (tiếp theo)

    

         Xe Y Moan vừa vào cổng công ty Y Ru thấy trên xe không có A Ma Yun liền hỏi:

- Thằng A Ma Yun không chịu lên làm việc cho Y Moan sao?

- Thôi! – Y Moan nói – Tao nghĩ khác rồi. Để nó ở đây sẽ thêm rắc rối đó!

- Y Moan nói sẽ làm cho người ta tưởng nó bị tai nạn xây cất mà!

- Người ta sẽ điều tra đó!

     Nhưng cả Y Moan và Y Ru nhìn ra ngoài cổng đã thấy A Ma Yun đứng đó.

- Tao trả ngà voi rồi thì mày lên đây làm gì? – Y Moan đi ra và nói

- Tao đã hứa rồi! – A Ma Yun nói – Mày trả ngà voi cho tao thì tao sẽ làm việc cho mày!

- Nhưng tao không cần mày nữa. Cha mày vẫn còn mắc nợ của tao!

- Vậy thì mày phải chỉ cái chân đế cặp ngà voi bỏ rác ở đâu cho tao!

    Y Moan lúng túng:

- Tao không nhớ đâu chớ! Tao làm cho mày cái chân đồng khác đẹp hơn rồi!

- Cái chân đế cũ của tao có khắc con thuyền đẹp hơn chớ!

- Mày mà còn gây chuyện với tao nữa là tao về đòi nợ cha mày đó. Tao mà về lấy hết rẫy cà phê của Ma Rớt thì nhà mày chết đói.

 

       Bị Y Moan cho người đẩy ra khỏi cổng công ty và phải cam chịu khi nghe Y Moan hăm doạ như thế A Ma Yun bỏ đi lang thang trên phố mà lòng vừa bực tức vừa thấy thương cha mình phải nợ nần Y Moan bao nhiêu năm rồi vẫn không trả được. A Ma Yun biết cha mình mang nợ một phần cũng vì chi phí cho mình ăn học trên phố một phần cũng vì cứ cúng vái hết chuyện này đến chuyện kia.

       Nhưng A Ma Yun đâu có ngờ ngay sau khi Y Moan rời khỏi buôn Lung thì Ma Rớt đã nhờ một chiếc xe bò chở cặp ngà voi đến gần chiều tối mới lên tới phố Buôn Ma Thuột rồi tìm tới công ty của Y Moan. Vừa gặp Y Moan Ma rớt nói một câu dứt khoát: “Tao đã chịu rồi mày cũng chịu rồi thì trả lại là không được đâu! Mày phải lấy cặp ngà voi còn tao không trả nợ cho mày nữa. Cái lời nói ra là phải có giữ phải có nhớ phải có Giàng nghe nữa đó chớ!”. Nói xong Ma Rớt giao cặp ngà voi lại cho Y Moan rồi ra về.

 

     Đến tối A Ma Yun vẫn còn lang thang trên phố. A Ma Yun không dám về nhà nữa sợ Ma Rớt giận quá thì lại đau ngực. Ở trong buôn có nhiều người lớn đau ngực bất thình lình như thế mà chết nhanh lắm. Tuy Ma Rớt đuổi A Ma Yun đi nhưng A Ma Yun thấy thương cha mình quá. A Ma Yun định bụng cứ đi một thời gian cho đến khi Ma Rớt hết giận rồi về. Nhưng bây giờ lại không biết đi đâu. Đối với A Ma Yun mà ngủ bụi ngủ bờ thì chẳng ăn thua gì. Ở trong rừng đôi khi A Ma Yun còn ngủ trên cây suốt đêm để canh cà phê. Thời gian mà người ta đồn đại nhiều chuyện dễ sợ về con ma H’ Nhiêu thì A Ma Yun không bao giờ ngủ trong chòi cả. A Ma Yun nghĩ rằng mình ngủ bên ngoài bụi bờ dễ quan sát và đề phòng hơn. Nghĩ đến H’ Nhiêu A Ma Yun lại nghĩ đến cô gái lúc ẩn lúc hiện trên căn gác trong ngôi nhà tối tăm của Y Moan đêm qua. Nghĩ mà thấy tức cười A Ma Yun sợ cái xác treo cổ quá chừng nhưng đến sáng mới vỡ lẽ. Xa quá A Ma Yun không thấy mặt nên không chắc đó có phải là H’ Nhiêu hay không. Nhưng nhớ đến cái vẻ đẹp của H’ Nhiêu mà mình từng gặp dưới suối buôn Lung thì A Ma Yun tự nhiên lại muốn đến ngôi nhà tối tăm của Y Moan một lần nữa. Mà cũng lạ sao A Ma Yun lại không nhớ đến có một lần mình đã gặp H’ Nhiêu với gương mặt quái dị nhỉ? Cái đẹp lưu dấu mãnh liệt hơn cái xấu chăng? Nếu cái xấu mạnh hơn chắc A Ma Yun không dám đến ngôi nhà của Y Moan thêm một lần nữa đâu.

 

     A Ma Yun lẻn vào bụi rậm ngày hôm qua rồi ngồi xuống và thở ra nhẹ nhõm. Tránh được những con mắt dò xét của những người trong căn nhà gỗ đó không phải là dễ dàng. May mà trời đã tối. Nhưng chắc chắn A Ma Yun mà mò đến cái hàng rào ngôi nhà là bị họ phát hiện liền. Ngày hôm qua họ đã hăm doạ ngăn cấm A Ma Yun không được đến gần cái hàng rào thì đủ biết họ là người của Y Moan rồi. A Ma Yun nhìn lên căn gác thấy im lìm. Không chỉ căn gác mà toàn bộ ngôi nhà cũng chìm trong bóng tối. A Ma Yun nằm dài ra vạc cỏ mà mình đã nằm ngày hôm qua rồi nhắm mắt thư giãn để bớt đi sự mệt mỏi của một ngày buồn bực và lang thang trên phố. Thế là A Ma Yun ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

 

     Khi trăng lên sáng vằng vặc cả bầu trời thì A Ma Yun chợt tỉnh. Bỗng có tiếng thì thầm trong gió lúc rõ ràng bên tai lúc văng vẳng xa vời. A Ma Yun nhìn về hướng căn gác. Căn gác vẫn im lìm. Tuy hai cánh cửa sổ đã mở toan nhưng bên trong không có một ánh đèn. Trước ngôi nhà lặng lẽ bầy chó dữ nằm rải rác khắp nơi. Chung quanh không có một bóng người vậy tiếng thì thào bắt nguồn từ đâu? Chợt A Ma Yun giật mình bởi tự nhiên có một cái bóng từ dưới bụi cây ló dần lên rồi hướng tới A Ma Yun. Cái bóng tới gần chỗ A Ma Yun núp thì lại biến mất. Một lúc sau có một cái bóng khác cũng làm như thế. Rồi có tiếng nói nho nhỏ như ở gần bên cạnh A Ma Yun: “Tối hôm qua hắn thuê bọn tao tháo cái chân đế cặp ngà voi ở sau căn gác đó”. Một giọng nam khác: “Mày có chắc là hắn còn để ở phía sau đó không?” “Tao chắc là như vậy vì khi xong việc bọn tao về cái chân đế vẫn còn ở đó mà hắn chẳng quan tâm gì”. Bỗng A Ma Yun thấy một bóng đen bật dậy từ một bụi cây gần mình rồi lao nhanh tới cái hàng rào của ngôi nhà Y Moan. Khi đến sát hàng rào bóng đen rón rén và nhẹ nhàng trèo qua hàng rào.  Nhưng đàn chó trong khu vườn bỗng nhiên bật dậy vừa sủa vừa phóng tới cái bóng đen. Bóng đen vội nhảy khỏi hàng rào và phóng như bay tới con đường hẻm dẫn ra lộ 21. Những người đàn ông ở trong những căn nhà gỗ cũng đã lao theo bóng đen. Y Moan và thằng Ó Đen cũng đã lùa chó phóng theo họ. Cùng lúc ấy có một bóng đen khác cúi chạy luồn lách rất nhanh trong những bụi cây cỏ rồi biến đi đâu mất tiêu. A Ma Yun nghĩ nếu mình còn ngồi đây khi bọn Y Moan và đàn chó quay trở lại thì thế nào cũng phát hiện ra mình. Thế là A Ma Yun vọt chạy về hướng ngược lại. A Ma Yun chạy vòng theo hàng rào ra khu rừng rậm phía sau vườn nhà của Y Moan để thoát thân. Nhưng khi vào được khu rừng rồi thì A Ma Yun không biết phải theo hướng nào. Đang hoảng loạn chưa biết phải làm gì thì A Ma Yun giựt mình thấy phía trước mặt khoảng 50 mét có một cô gái loã xoã tóc đang vẫy vẫy tay gọi mình. Càng hoảng hốt hơn khi thấy bộ mặt cô gái lạnh lùng như băng. Đang chưa biết có nên chạy thối lui hay hướng tới cô gái thì A Ma Yun nghe văng vẳng bên tai: “A Ma Yun chạy theo mình nhanh lên! A Ma Yun…nhanh lên…” Mặc dù quá ngạc nhiên sao cô gái này lại biết tên mình nhưng nghe thúc dục thoát thân thì A Ma Yun cũng vội chạy theo. Chạy được một lúc thì A Ma Yun không thấy cô gái đâu. Bây giờ A Ma Yun lại càng không biết hướng nào để ra khỏi khu rừng nữa. Chợt cô gái chẳng biết từ đâu vút tới sau lưng rồi đập nhẹ một cái vào vai A Ma Yun khiến A Ma Yun thót tim. Cô gái lướt qua A Ma Yun rồi vừa chạy lên phía trước vừa nói: “Chạy theo mình mau lên A Ma Yun!”. Thế là A Ma Yun chạy theo. Đến khi khu rừng thưa dần và lộ ra phía trước mặt một con đường lớn thì A Ma Yun không thấy cô gái đâu nữa. A Ma Yun chạy nhanh ra đường thì thấy đây là quốc lộ 21. Chỗ quán nước mà A Ma Yun gởi xe chỉ cách nơi A Ma Yun đang đứng khoảng vài trăm mét. A Ma Yun lững thững đi tới quán nước. Quán nuớc bây giờ đã đóng cửa. Trăng lúc này tuy sáng nhưng sương khuya bắt đầu giăng xuống dày đặt khiến trời đất mờ mờ đục. Lạnh quá A Ma Yun vào ngồi co ro trong một góc hiên quán nước. Tuy đang gặp tình cảnh vất vưỡng nhưng A Ma Yun cứ suy nghĩ vì sao cô gái có bộ mặt lạnh và vô cảm kia lại biết tên mình. Rồi A Ma Yun đoán đây chính là con ma H’ Nhiêu chứ không ai khác. Đang miên man nghĩ ngợi bỗng A Ma Yun thấy cách quán nước khoảng 30 mét ngay đầu đường dẫn vào ngôi nhà của Y Moan lởn vởn mấy cái bóng nhấp nhô lên xuống. A Ma Yun dụi mắt nhìn thật kỷ thì không còn thấy gì nữa. Chẳng biết đó là những bóng ma hay sương gió dày đặt che phủ bóng người rồi nhưng A Ma Yun lúc này chỉ sợ người hơn là sợ ma. Bởi nếu người ta phát hiện A Ma Yun đêm khuya mà lang thang không nơi trú ngụ như thế này thì chắc chắn người ta sẽ cho rằng A Ma Yun là kẻ gian.

 

     A Ma Yun đoán đúng cô gái chỉ đường cho A Ma Yun ở trong rừng chính là H’ Nhiêu. Khi nghe ồn ào và chó sủa dữ dội H’ Nhiêu trên gác nhìn xuống thấy Y Moan lùa chó cùng với tất cả “tay chân” của hắn đuổi theo một người chạy ra hướng lộ 21 và thấy rõ ngoài người bị đuổi ra còn có thêm hai người nữa đang ẩn núp mà bọn Y Moan không biết. Rồi cô thấy một trong hai người đó chạy về hướng mình và men theo hàng rào để trốn vào khu rừng phía sau vườn của Y Moan; Và cô nhận ra đó là A Ma Yun. Cô biết A Ma Yun mà chạy vào khu rừng này thì thế nào cũng lạc loanh quanh và rồi cũng sẽ bị Y Moan bắt được. Thừa lúc bọn Y Moan và đàn chó của hắn chạy hết ra ngoài kia H’ Nhiêu chạy vào rừng chỉ đường cho A Ma Yun. Mấy hôm nay cô đã tìm hiểu đường đi nước bước của vùng này. Cô biết cách thoát khỏi ngôi nhà trong một thời gian ngắn mà không ai biết. Bà H’ Lên tuy đã biết được điều này nhưng bà đã đồng lòng với H’ Nhiêu. Nghe H’ Nhiêu kể về hoàn cảnh của mình và lòng dạ của Y Moan thì bà thấy thương H’ Nhiêu quá nên che chở cho H’ Nhiêu nhiều chuyện. Đối với H’ Nhiêu thì đàn chó của Y Moan là không còn hiệu quả nữa. Đàn chó nghiễm nhiên coi H’ Nhiêu như là chủ của nó. Và có khi lại thương mến H’ Nhiêu hơn cả Y Moan. Chính bọn “tay chân” của Y Moan và thằng Ó Đen mới là những tên đáng sợ. Chúng lúc nào cũng canh chừng H’ Nhiêu. Nhưng bọn tay chân của Y Moan lại ở rải rác bên ngoài hàng rào khu vuờn còn Ó Đen thì Y Moan cấm không được bước lên căn gác của H’ Nhiêu. Bởi thế hắn đâu biết H’ Nhiêu có mặt ở trong đó hay không. Chỉ có Y Moan là rất tinh. Hắn lúc nào cũng muốn lên gác để nghe ngóng H’ Nhiêu. Nhưng hắn lại đi cả ngày tối mới về. Khổ nỗi H’ Nhiêu tối mới xuất hiện chứ ban ngày thì không thể lộ diện được. Tuy nhớ Duy quá nhưng H’ Nhiêu không thể rời khỏi ngôi nhà của Y Moan để về rừng buôn Lung. Thoát khỏi ngôi nhà của Y Moan thì dễ rồi nhưng thoát luôn thì biết đi về đâu. Nếu về lại rừng buôn Lung thì Y Moan cũng sẽ cho người đi bắt nữa. Và liệu dân làng bây giờ có để yên cho cô khi nghe cô xuất hiện trở lại. H’ Nhiêu vội chạy về ngôi nhà. Cô sợ Y Moan trở về mà không thấy H’ Nhiêu thì nguy. Chợt cô nhớ tới Duy quá. Cô nghĩ giờ này không chừng Duy đã xuống suối buôn Lung để tìm cô. Tưởng lâu rồi nỗi nhớ quay quắt trong cô sẽ vơi dần ai dè mỗi lần nghĩ tới bờ môi ánh mắt của Duy trong đêm ái ân đầu tiên đó thì da thịt cô cứ bừng bừng lên trái tim cô cứ rạo rực như có lửa thiêu đốt mình. Cô ước gì rừng buôn Lung chỉ ở gần đây thôi. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Từ chỗ cô mà tới rừng buôn Lung xa hơn 40 cây số làm sao mà cô đi kịp. Nếu cô liều mình thì chỉ vài cây số là trời đã sáng rồi. Mà mặt trời lên thì cô sẽ trốn ở đâu. Chưa nói đến chuyện phải quay trở lại kẻo Y Moan phát hiện không có H’ Nhiêu thì bà H’ Lên sẽ bị Y Moan trừng phạt đó.

      Vừa chạy lên gác thì bà H’ Lên đã đứng ở đó.

- May đó! – Bà H’ Lên nói nhỏ mà như trách móc H’ Nhiêu - Bọn Y Moan chưa về đó chớ. Con đừng có làm cho Y Moan giết dì H’ Lên đó. Hắn biết con rời khỏi ngôi nhà này là dì H’ Lên phải chết với hắn đó mà. Dì mắc nợ tiền của hắn nhiều rồi chớ!

- Dạ..con chỉ đi chút chút thôi. H’ Nhiêu cũng thương dì và sợ khổ đau cho dì lắm mà!

     H’ Nhiêu vào phòng định gỡ cái mặt nạ ra thì nghe phía dưới bọn Y Moan về. Cô để nguyên mặt nạ vậy và khoá cửa lại. Y Moan đi thẳng lên gác và gõ cửa gọi:

- H’ Nhiêu ơi!

     H’ Nhiêu lặng thinh

- H’ Nhiêu ơi..H’ Nhiêu!

     Thấy không có động tĩnh gì Y Moan gọi và hỏi bà H’ Lên:

- H’ Nhiêu có ở trong này không bà H’ Lên?

- H’ nhiêu cứ nhốt ở trong đó mà thôi. Có đi đâu mà được chớ!

- Không có chuyện gì xảy ra với H’ Nhiêu chớ?

- Không có được đâu! Làm sao mà xảy ra được chơ!

    Y Moan lại quay vào gọi:

- H’ Nhiêu ơi..Y Moan đây mà! Anh muốn nói chuyên với em một chút đó mà!

    Nghĩ rằng không lên tiếng thì Y Moan có thể sẽ xông vào nên H’ Nhiêu nói:

- Khuya rồi..tui ngủ rồi đó!

    Y Moan bật cười hăng hắc rồi nói:

- Được rồi được rồi..ngủ rồi mà con nghe anh gọi chơ!

    Y Moan đi xuống gác. Đúng là hắn vui thật sự khi nghe được giọng nói của H’ nhiêu. Hắn cũng yêu H’ Nhiêu một cách chân thật và say đắm đó chứ!

 

    Trời vừa tờ mờ sáng thì chỗ mà A Ma Yun thấy xuất hiện mấy cái bóng lúc khuya có nhiều người tụ lại. A Ma Yun cũng đến đó xem thử chuyện gì. Hoá ra người ta đang đứng xem xác chết của một người đàn ông. A Ma Yun nhận ra người đàn ông này là một trong những người khiên cặp ngà voi vào nhà cho Y Moan rồi đến khuya mới về hôm đó. Chợt những lời nói vọng lại bên tai A Ma Yun của hai cái bóng đêm qua khiến A Ma Yun nghĩ chắc chắn người nhảy vào nhà Y Moan chính là một trong những người thợ đồng đã thay cái chân đế cặp ngà; Và cũng vì cái chân đế cặp ngà mà hắn đã liều mạng đột nhập vào nhà Y Moan để đến nổi phải bỏ mạng như thế. Vậy là những người rình rập bên ngoài ngôi nhà của Y Moan trong đêm trừ A Ma Yun và cái xác người đàn ông này ra thì còn một người nữa đã chạy thoát mà Y Moan không biết.

    Khi xe công an và xe cứu thương tới được một lúc thì Y Moan cũng có mặt ở đó. A Ma Yun vội lãng tránh không muốn chạm mặt với Y Moan. Hầu hết các vị công an đều tay bắt mặt mừng với Y Moan chứng tỏ họ đã quen nhau từ trước. Một vị có vẻ là quan chức lớn đã quàng vai với Y Moan rồi cùng lên xe ô tô của ông ta đi ăn sáng.

 

    A Ma Yun về buôn mà trong lòng cứ bỏ ngõ biết bao câu hỏi. Khi tới buôn Lung thì A Ma Yun không dám về nhà sợ Ma Rớt còn giận. Chạy lên rẫy Y Bơ A Ma Yun nói với Y Bơ cho mình ở trong chòi Y Bơ vài ngày để đến khi nào Ma Rớt hết giận. Nghe Y Bơ nói cha mình đã đem cặp ngà voi lên Buôn Ma thuột đưa lại cho Y Moan rồi lúc đầu A Ma Yun rất bực tức cha mình. Nhưng khi nghĩ lại hoàn cảnh của nhà mình và những gì mình đã chứng kiến cái thế lực ngầm của Y Moan thì A Ma Yun đành bỏ cuộc.

(còn tiếp)

hoang

uhm cám ơn anh rất nhiều

trungkim

Tối về mình post tiếp nhé! Bay giờ đang bận quá đang ở cơ quan mà. Thank!

hoang

vậy à vậy anh cố gắng post tiếp đi em đang đợi anh từ ngày cho phần kế tiếp huhuhuhu lâu wa anh ơi nhanh lên em muốn đọc đc phần kế tiếp anh à:((

trungkim

Cám ơn bạn hoang!
Phần cuối thì còn lâu. Tiểu thuyết này có 14 chương. Đã đăng được 6 chương. Còn lại:
Chưong 7: Cô gái lạnh lùng trên căn gác
Chương 8: Cơ may
Chương 9: Niềm tin
Chương 10: Có hai con ma H Nhiêu?
Chương 11: Một nỗi chông chênh
Chương 12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma
Chương 13: Con tạo xoay vần
Chương 14: Điệp khúc an lành
Như vậy thì còn lâu mới đến phần cuối bạn ạ! Mình sẽ cố gắng post liền khi rảnh nhé! Chúc vui!

trungkim

Cám ơn bạn hoang!
Phần cuối thì còn lâu. Tiểu thuyết này có 14 chương. Đã đăng được 6 chương. Còn lại:
Chưong 7: Cô gái lạnh lùng trên căn gác
8: Cơ may
9: Niềm tin
10: Có hai con ma H Nhiêu?
11: Một nỗi chông chênh
12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma
13: Con tạo xoay vần
14: Điệp khúc an lành
Như vậy thì còn lâu mới đến phần cuối bạn ạ! Mình sẽ cố gắng post liền khi rảnh nhé! Chúc vui!

hoang

cam on cho em 1 tieu thuyet rat hay

anh ơi chừng nào anh ra phần cuối vậy em rất nóng lòng muốn đc đọc phần cuối anh nhớ post sớm nha anh

trungkim

Chào HH!

"Thấy "Cặp vú... " lao vào liền
Đọc hay hấp dẫn rất tự nhiên
Dạo này bác viết lên tay nhỉ
Có phải hình như mới gặp tiên???"

Gặp tiên thì gặp hôm trước rồi
Khổ nỗi tiên này lại good bye
Buồn tình về ôm đầu gối nhớ
Bởi tiếc đôi chân mỏi mòn mơ!

Cám ơn HH!

trungkim

Chào NS. Vũ Vĩnh Phúc!
Không ngờ anh lại theo sát truyện này thế! Mới đưa lên đã thấy VVP vào đọc. Cám ơn nhiều và để mình sẽ đăng tiếp nhé!

hoahuyen

Thấy "Cặp vú... " lao vào liền
Đọc hay hấp dẫn rất tự nhiên
Dạo này bác viết lên tay nhỉ
Có phải hình như mới gặp tiên???

Vũ Vĩnh Phúc

Chào anh Trung Kim !
Lại ghé đọc tiếp câu chuyện ma đây. Hấp dẫn lắm!
Đang chờ đọc tiếp.