VỢ TÔI VÀ CÂY ĐÀN GHI TA

Truyện ngắn

 VỢ TÔI VÀ CÂY ĐÀN GHI TA

 

        

           Khi tôi nhìn lén một cô gái dậy thì ở nhà hàng xóm với ánh mắt ngẩn ngơ và thích thú thì mẹ tôi bắt gặp. Mẹ chỉ mỉm cười và lặng thinh. Ít lâu sau mẹ dẫn tôi ra phố tìm mua một cây đàn ghi ta. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc bấy giờ chẳng no đủ gì nên quyết định mua cho tôi một cây đàn ghi ta là một vấn đề quan trọng. Thú thật lúc bấy giờ tôi chưa say mê gì về âm nhạc lắm. Tâm trí tôi chỉ có hoài niệm về ba tôi một người đã từng  làm say mê bao cô gái trong đó có cả mẹ tôi bằng âm thanh dập dìu lôi cuốn của cây đàn ghi ta. Và tôi hẳn nhiên là mang trong nguời dòng máu của ba tôi. Sau khi ba tôi mất mẹ tôi luôn khoe về tài năng chơi đàn ghi ta của ba tôi với mọi người. Có lẽ nhờ vào tình yêu hoài niệm và suy tôn thần tượng này mà mẹ tôi đã hạnh phúc rồi nên không còn muốn lấy ai nữa. Và cũng có lẽ nhờ vào điều này nữa mà dù bất cứ giá nào mẹ tôi cũng phải mua cho tôi một cây đàn ghi ta để luôn thấy hình ảnh ba tôi nơi tôi.

 

             Đàn ghi ta bán ở phố thì nhiều mà mẹ tôi chẳng hài lòng cây nào. Lẽ dĩ nhiên tôi thì chẳng biết gì ngay cả so dây đàn. Còn mẹ tôi thì đánh giá chất lượng cây đàn qua thính giác. Chỉ một chuẩn mực duy nhất mà mẹ tôi quyết định mua là phải giống âm thanh cây đàn của ba tôi từng đàn cho mẹ tôi nghe.

 

           Sau một tuần tìm tòi đủ mọi nơi bán đàn mà chẳng tìm được cây đàn nào có chuẩn mực nghe đơn giản như thế nhưng cuối cùng cũng mua được một cây ghi ta như ý mẹ tôi qua sự tình cờ. - Người nghệ sĩ hết thời bán đàn mua cơm.

 

           Chẳng bao lâu sau giai điệu âm thanh của cây đàn ghi ta đã ngấm dần vào máu tôi khiến cho tôi càng say mê luyện tập. Và cũng cùng thời gian đó cô gái dậy thì ở nhà hàng xóm lại nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và thích thú.

 

          Một hôm tôi phát hiện cô gái đang đứng nép dưới hàng hoa giấy nhà mình để nghe tôi đàn hát. Biết cô gái đã ngưng hết mọi công việc để lắng nghe tôi cố dồn hết cảm xúc để đàn hát hay hơn cố nhấn nhá phím đàn điệu nghệ hơn. Thỉnh thoảng tôi liếc qua kẽ lá thấy cô gái say đắm giai điệu dịu dàng tha thiết của tôi tưởng chừng như đã quên hết không gian và thời gian.

 

          Rồi đến một ngày mẹ tôi nói:

- Nó ước gì con qua đàn cho nó nghe.

- Tự cao! – Tôi nói – Nó là cái gì mà biểu con qua đàn cho nó nghe.

- Khi xưa mẹ cũng như thế với ba con. Nó mê con đấy!

- Nó mê con hay mê tiếng đàn của con.

- Chắc cũng giống mẹ thôi! Lúc đầu thì mê tiếng đàn.

- Mê tiếng đàn thì thôi! Con chơi đàn vì nghệ thuật chứ không phải vì phục tùng.

 

         Nhưng thái độ hơm hĩnh và giả tạo của tôi đã không che đậy nổi con tim yếu đuối của tôi. Cuối cùng tôi cũng mang đàn qua nhà cô gái để đàn cho cô ta nghe. Thế là cây đàn ghi ta kết nối hai chúng tôi với nhau tạo cảm xúc tình yêu cho chúng tôi và chia sẻ nỗi niềm vui buồn giận hờn của chúng tôi.

 

        Một năm sau chúng tôi kết hôn.

        Và một năm sau nữa mẹ tôi qua đời.

        Cây đàn ghi ta vẫn hòa nhập vào đời sống vui buồn khổ cực và hạnh phúc của chúng tôi.

 

        Vợ tôi thật đằm thắm thật thà. Cô ấy chịu thương chịu khó lo cho chồng con. Cô ấy cũng không biết đua đòi ăn diện. Những lúc gian nan túng quẫn cô ấy cũng không hề than vãn.Tuy vậy tính vô tư dường như là bản chất cố hữu của cô ấy. Chính sự vô tư này làm cho vợ tôi không cảm nhận được nỗi gian nan vất vả nên không khi nào trách móc hay so sánh sự giàu sang của chồng người khác; Chính sự vô tư này đã khiến cho cô ấy lạc quan và an phận. Tuổi đời chồng chất cộng với những lo toan cơm gạo đã khiến cô ấy mất đi vẻ thanh xuân khả ái và cũng chẳng còn một mảy may nào cảm xúc khi tôi đàn hát. Nhưng không phải vì thế mà tôi buồn. Nỗi buồn của tôi tốt hơn hết là đừng nên bày tỏ cùng ai vì có thể chẳng ai chia sẻ được gì mà còn gây mất thiện cảm với người nghe. Đàn ghi ta như thấu hiểu được tôi bây giờ đang mang một tâm trạng cô độc nên cũng ngân lên những giai điệu thâm trầm tự sự.

 

        Chú vợ tôi ở tỉnh khác đến thăm và tôi mời ăn cơm trưa. Trong bữa cơm chú vợ tôi cho con tôi một triệu đồng và vợ chồng tôi hai triệu đồng. Vợ tôi rất vui vì đang cần tiền đóng học phí cho con tôi.

- Các cháu cần gì thì cứ nói chú giúp.

- Chú cho như vậy là giúp rồi ạ! - Vợ tôi nói – Chú mới mở quán nhậu Có lẽ cần tiền nhiều để mua thêm vật dụng.

- Quán nhậu dưới quê mà cần gì nhiều! – Chú vợ tôi chỉ vào cây đàn của tôi và nói tiếp - Bọn nó uống vô là chỉ cần cây đàn thùng như vậy là đủ.

        

         Mắt sáng rực lên như đã tìm ra được món quà để đáp lại lòng tốt của ông chú vợ tôi vội nói:

- Dạ cây đàn này hay lắm chú ạ. Lúc mẹ ảnh còn sống đi mua cho ảnh đấy. Chú lấy đi rồi mai mốt ảnh đi mua cây khác. Đàn mới bây giờ cũng chỉ một hai trăm ngàn là cùng.

- Ừ! – Chú vợ tôi vói tay lấy cây đàn xuống – Cháu rành về đàn địch thì biết mua chứ chú thì chịu thua.

   

       Cả chú vợ tôi và vợ tôi nghĩ chắc chắn tôi phải đồng ý vì giá trị cây đàn chỉ một hai trăm ngàn trong lúc chú vợ tôi mới cho chúng tôi tới ba triệu đồng.

- Cây đàn này cũ rồi để cháu xuống phố ngay bây giờ mua về cho chú một cây đàn mới.- Tôi nói.

- Thôi trễ tàu rồi! Chú đi bây giờ. Cháu xài đàn mới thì đúng hơn. Để dân quê xài đồ cũ cũng được.

 

       Chú vợ tôi nói xong thì đứng dậy lật đật  đi cho kịp chuyến tàu. Vợ tôi vội tìm cái áo đàn bọc cây đàn ghi ta cho chú tôi. Tôi chỉ còn biết ngồi nhìn cây đàn của tôi ra đi mà cổ họng tắc nghẹn.

         

       Tối hôm đó chú vợ tôi gọi điện báo là cây đàn đã gãy vỡ vì dân nhậu quá say. Lòng tôi thật sự quá xót xa khi nghe tin này. Và tôi đã khóc thầm một mình ngoài phố suốt đêm.

 

       Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có một cây đàn ghi ta nào. Bởi tôi không tìm ra được một cây đàn ghi ta nào có âm thanh giống y như cây đàn của mẹ tôi mua cho tôi. Và cũng kể từ đó không còn ai nghe tiếng đàn ghi ta dịu dàng êm ái ru lên trong nhà tôi nữa.

                                                                                   

                                                                        Nguyễn Trung Kim 30/11/2006

        

 

trungkim

K. chào anh Vũ Duy Mẫn!
TK vào blog của anh theo đường dẫn trên thì đọc được Bài: "Khi có một người đi khỏi thế gian - Hanh Nguyên". Bài viết rất hay đọc thấy thấm ghê! Nhưng tk comment hoài không được nên về dán ở đây. TK vừa đọc bài "Thư Nguyễn Đắc Xuân gởi Phạm Tuyên" trên blog của anh Ngô Minh rồi qua đọc bài này lại thấy rõ vấn đề và bản chất của nhân vật trong lá thư kia: "
Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho chúng ta quên lãng những phẩm chất tốt đẹp vẫn luôn luôn trú ngụ trong con người chúng ta là tính sở hữu dục vọng của mình. Chúng ta muốn sở hữu danh tiếng sở hữu công việc sở hữu một vị trí sở hữu trí tuệ sở hữu sự sáng tạo cho đến sở hữu một chiếc xe một chỗ ngồi một lối đi trước nhà mình thậm chí sở hữu cả một cái bàn ăn trong một tiệm ăn. Nhưng thế gian lại không chỉ có một mình chúng ta. Thế là chúng ta tìm nhiều cách chống lại những người khác mà chúng ta cho rằng người đó là nguy cơ chiếm mất những gì chúng ta thèm khát sở hữu như một sự độc quyền."
Chúc anh vui khoẻ!

trungkim

K. chào anh Vũ Duy Mẫn!
TK vào blog của anh theo đường dẫn trên thì đọc được Bài: "Khi có một người đi khỏi thế gian - Hanh Nguyên". Bài viết rất hay đọc thấy thấm ghê! Nhưng tk comment hoài không được nên về dán ở đây. TK vừa đọc bài "Thư Nguyễn Đắc Xuân gởi Phạm Tuyên" trên blog của anh Ngô Minh rồi qua đọc bài này lại thấy rõ vấn đề và bản chất của nhân vật trong lá thư kia: "
Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho chúng ta quên lãng những phẩm chất tốt đẹp vẫn luôn luôn trú ngụ trong con người chúng ta là tính sở hữu dục vọng của mình. Chúng ta muốn sở hữu danh tiếng sở hữu công việc sở hữu một vị trí sở hữu trí tuệ sở hữu sự sáng tạo cho đến sở hữu một chiếc xe một chỗ ngồi một lối đi trước nhà mình thậm chí sở hữu cả một cái bàn ăn trong một tiệm ăn. Nhưng thế gian lại không chỉ có một mình chúng ta. Thế là chúng ta tìm nhiều cách chống lại những người khác mà chúng ta cho rằng người đó là nguy cơ chiếm mất những gì chúng ta thèm khát sở hữu như một sự độc quyền."
Chúc anh vui khoẻ!

trungkim

K. chào anh Vũ Duy Mẫn!

"Thích nhất là hai truyện Vợ tôi và cây đàn ghi ta và Vẽ khỏa thân. Hoàn cảnh sống ứng xử tâm tư tình cảm của những con người những cuộc đời rất thật. Những câu chuyện nhẹ nhàng đầy tình người vô cùng cảm động."

Cám ơn anh đã bớt chút thời gian để đọc truyên tk và khen tặng! Truyện tạo cho anh xúc động như thế là tk cũng mừng rồi. Nhưng câu chuyện ngắn tk viết ra thường là có xảy trong đời mình hoặc với những người chung quanh mình. Tk chỉ có việc phản ánh lại cho hay thôi. Chúc anh vui khoẻ nhiều!

Vũ Duy Mẫn

Những truyện ngắn rất hay

Có thời gian lang thang đọc truyện ngắn của Trung Kim thấy mấy truyện viết rất hay. Thích nhất là hai truyện Vợ tôi và cây đàn ghi ta và Vẽ khỏa thân. Hoàn cảnh sống ứng xử tâm tư tình cảm của những con người những cuộc đời rất thật. Những câu chuyện nhẹ nhàng đầy tình người vô cùng cảm động. Cám ơn Trung Kim.

trungkim

@ truongmo!

Chào truongmo! May mà Đức Quân nhắn tin mình trưa nay mới chợt nhớ đến Bờ lóc chứ mấy hôm nay mình stress quá! Thế nên mới biết truongmo vào đọc truyện và để lại comment rất thú vị. Rât lâu rồi mình mong có được một comment như thế. Một commet đọc và hiểu để phản biện; để khen chê; để tỏ rỏ quan điểm; để lí giải; để tranh luận...Truongmo thấy mấy comment ở trên không? Rất tuyệt! Mình khoái như thế đấy! Cãi nhau tời bời hoa lá như thế mới ra chân lí chứ!

truongmo

Anh Trung Kim
**
Em đọc gần hết các truyện ngắn của anh rồi. Đọc đến truyện này thấy thương lạ. Nhiều người lên tiếng phê phán nhân vật Tôi nhưng em hiểu đôi khi "vì thời thế thế thời phải thế" muốn mà đâu có được phải không anh? Cả người vợ nữa chị vô tâm vì chị chỉ thích chứ không làm nghệ thuật nên không thể hiểu những gì gọi là giá trị nghệ thuật trước lo toan thường nhật của phụ nữ thì chị chỉ biết giải quyết vậy thôi. Trên hết cả là trong mọi câu chuyện anh kể đều mang đậm tính nhân văn kể cả khi phê cũng rất nhẹ nhàng mà thấm không như nhiều cây bút khác khi ghét gì là phải băm bằng tơi tả mới hả dạ.
Ghé thăm anh chúc anh nhiều sức khỏe để sáng tác.
em truong mo

trungkim

Sao đi đâu cũng có đôi có cặp thế?

@ Huynhmai! Cám ơn HM đã phân trang dùm rồi còn tặng cho một cay đàn ghi ta nữa. Thế là từ nay tk có đàn rồi nhé!

@ hoangnguyen! Rất vui được bạn khen tặng. cám ơn hoangnguyen nhiều! Nhưng bạn dẫn HM đến nhà mình hay HM dẫn bạn đến thế. Sao hai người đi đâu cũng có đôi có cặp thế?

trungkim

Gởi Trăng!

" Thế mà cái dài dài của TK đưa ra khiến mình chọc ngoáy..." Eo ối! Trăng bây giờ lại không sợ cái dài dài của tk thì tk sẽ cố gắng hơn nữa để cho Trăng..đọc. tk này không có nhỏ nhoi đâu mà..để tâm giân hơn lâu như thế! Chẳng qua là lâu quá không có tranh luận với nhau nên..nhớ!

hoangnguyen6889

Hai Đàn...

Xin chào anh Trung Kim
Câu chuyện rất hay tôi thích đoạn đầu nhất vì nói đến tình yêu đoạn thứ hai là vì Tiền yêu...
Nhưng cũng may mà "hai Đàn" chỉ mất một đàn. Bây giờ anh đang có cây đàn nói được nhạc thôi còn cây đàn biết thủ thỉ tiếng trái tim thì chưa có... dinh thôi: Nên dinh sớm đi anh nhé !

Xạo vui với anh vài câu thôi chúc anh có nhiều sáng tác cùng thơ chuyện hay nhé.

maihuynhdt

Chú ý!

"Vâng mai mốt mình sẽ phân trang làm biếng quá! Nhà không có phụ nữ thì bê bối như thế đấy! Ước gì..."

Các anh chị ơi! có ai chú ý đến cái câu than vãn này của anh Trung Kim không nhỉ?

Anh Trung Kim định nói " Ước gì NH phân trang giùm" hay là "ước gì có bàn tay phụ nữ sắp xếp nhà cửa" vậy anh?

Tối nay net có vẻ ổn em chạy sang nhà anh chọc ghẹo tí đây.