YEU con Ma - Chương 9: Niềm tin

 YEU con MA - Chương 9: Niềm tin

      Y Moan xây xong căn nhà phía sau lưng ngôi nhà hiện tại khoảng 15 mét. Căn nhà bình thường nhưng kín đáo có căn hầm thật sâu nằm dưới lòng đất được áp tường bằng mica dày. Khi đóng cửa hầm thì các khe hở khít lại như một nền nhà bằng phẳng bình thường. Nhưng để cho căn hầm khỏi ngộp Y Moan cho làm một đường ống thông hơi dẫn ngầm dưới đất có đường kính 30 centimét nối phía sau căn hầm ra tới cuối khu vườn dài khoảng 100 mét rồi che đậy miệng đường hầm bằng một tấm đan nhiều lỗ như miếng cống thoát nước để tránh tai mắt tò mò của người chung quanh. Y Moan thuê thợ xây từ trên phố về cho chắc ăn nhưng hắn đâu có ngờ nhóm thợ xây này đều có quen biết với nhóm thợ đồng đã từng vào nhà hắn làm cái chân đế cặp ngà voi và đã biết chuyện một người trong bọn họ bị đánh chết khi trèo vào nhà Y Moan để trộm cái chân đế.

      Khi căn nhà hoàn tất Y Moan đợi đến khuya cho Ó Đen và bà H’ Lên đã ngủ say mới đem cái nồi đồng và cái chân đế xuống căn hầm cất giấu. Xong việc Y Moan phủi tay an tâm rồi rảo quanh khu vườn một lúc. Y Moan sực nhớ đến H’ Nhiêu. Hắn nhìn căn gác rồi vội chạy nhanh lên. Khi lên tới căn gác Y Moan đứng ngoài hành lang lắng nghe vào bên trong một lúc. Thấy lặng lẽ hắn gọi:
- H’ Nhiêu..H’ Nhiêu..H’ Nhiêu ơi!
     Bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì Y Moan lại gọi:
- H’ Nhiêu ơi! Em..em có trong đó không?
    Thấy vẫn không có tiếng trả lời Y Moan gật đầu yên tâm bước xuống căn gác rồi rảo quanh khu vườn một lần nữa trước khi đi ngủ. Nhưng H’ Nhiêu đã thấy hết việc Y Moan làm. Cô đã biết Y Moan có được cái nồi đồng của nhà mình là do sự đổi chác hàng hoá giữa dì H’ Mây với hắn. Dì H’ Mây nói Y Ru nghe lời Y Moan cứ đòi đổi mãi nên dì đồng ý. Vả lại dì nói có cái nồi đồng trong nhà thì H’ Thanh và dì cứ nhức đầu chóng mặt muốn ói hoài nên phải đổi quách cho rồi. H’ Nhiêu cũng không giận dì H’ Mây vì thấy dì nói có lý. Hồi cô học ở Sài Gòn thì không sao mà mỗi lần về buôn thăm nhà thì cơ thể cô xáo trộn mệt mỏi ngứa ngáy và đau nhức. Cô nhớ kì nghỉ hè về thăm nhà lần cuối cùng của cô là một đại nạn khủng khiếp xảy đến cho cô. Mấy ngày hôm đó cô lên cơn sốt nhưng nằm trong nhà một mình thì Y Moan cứ đến tán tỉnh đòi cô phải chịu làm vợ hắn cho được sợ quá cô lên rừng nằm dưới những gốc cây Sơn cho mát. Ai dè cô đuối sức và bất tỉnh lúc nào không hay. Sau đó cô chết và trở thành con ma H’ nhiêu lở lói dị dạng khiến cho buôn làng ai cũng hoảng sợ ghê tởm và truy đuổi cô như thế đấy. Dân buôn làng thì nói H’ Nhiêu bị con ma cây ám đến chết. Nhưng H’ nhiêu thì nghĩ cái nồi đồng làm cho cơ thể cô suy nhược quá rồi những chất độc gì trong rừng Sơn nhiễm vào cơ thể cô nữa làm cho trầm trọng hơn. Thế nên cô cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thấy ngôi nhà của Y Moan không thắp sáng điện được. Cô đoán là Y Moan đang để cái nồi đồng ở đây. Hồi ở nhà cô tuy trong buôn chưa có điện nhưng bất cứ máy móc gì bằng pin hoặc diêm quẹt đá lửa là không xử dụng được. Bởi vậy nhà cô cứ phải giữ lửa than trong bếp mãi. Có một điều là cô chưa hiểu vì sao Y Moan lại cần thiết coi trọng và có vẻ bí mật với cái nồi đồng như thế. Cô cũng thấy làm lạ là vì sao gần đây bên ngoài hàng rào ngôi nhà của Y Moan có nhiều người rình rập như thế.
       Chuyện nhiều người rình rập và việc Y Moan lo cất giấu cái nồi đồng trong căn hầm khiến cho H’ Nhiêu tò mò hơn. Cô bước nhẹ nhàng xuống bật thang rồi rón rén đến gần căn nhà mới xây của Y Moan. Căn nhà đã đóng kin cửa. Y Moan không cho ai được vào căn nhà này trừ khi hắn sai bảo. H’ Nhiêu cứ tưởng mình lặng lẽ như thế thì Y Moan ngủ say sẽ không hay biết. Ai ngờ đàn chó bật dậy chạy đến vây quanh H’ Nhiêu mừng rỡ khiến Y Moan chạy ra. Thấy H’ Nhiêu Y Moan vồn vã đi nhanh đến:
- Anh rất mừng vì thấy em đó!
     H’ Nhiêu lặng thinh. Y Moan nói tiếp:
- Em nên thường xuyên xuất hiện ngoài trời cho thoải mái đó. Anh cũng thích nữa đó!
- Tui là con ma nên không ra ngoài trời được đâu mà!
- Anh nói đêm đêm đó chơ! Anh mong H’ Nhiêu xuống đây..Xuất hiện để nói chuyện với chồng chớ!
     H’ Nhiêu nghe Y Moan nói thế thì tự nhiên rùng mình thở ra.
- Em đừng có thở ra nữa mà! – Y Moan nói – Anh thương H’ Nhiêu thật cái bụng đó. Anh kiếm tiền thật nhiều là vì em đó!
     H’ Nhiêu lại chợt nghĩ đến Duy. Cô ước gì Duy sẽ nói câu đó với mình.
- Thật cái bụng của anh mà sao tui muốn anh cho tui về thăm cái buôn cái rừng cái nhà mồ dì H’ Mây sao anh không chịu chớ?
    Y Moan lặng thinh. Trong lòng hắn cũng muốn chở H’ Nhiêu đi đây đó bằng xe mô tô lắm. Hắn thấy hạnh phúc nếu có H’ Nhiêu cười nói ở phía sau và ngã đầu âu yếm vào lưng hắn quàng tay ôm siết chặt hông bụng hắn. Hắn ước ao hơi thở thơm tho của H’ Nhiêu kề sát phả vào mặt mũi hắn. Nhưng hắn lại nói:
- Nếu dân buôn làng mà thấy được con ma H’ Nhiêu thì sao hớ? Họ sẽ tiêu diệt em ngay đó! Đường đi cũng xa lắm nữa đó chớ. Đây về buôn Lung đến năm sáu chục cây số thì làm sao em về cho kịp trong đêm chứ!
- Sao mà không kịp chơ! – H’ Nhiêu nói - Chở H’ Nhiêu về tới buôn Lung rồi cho H’ Nhiêu xuống ngoài bìa rừng. Đến nửa đêm thì H’ Nhiêu quay trở lại cho kịp về không thì mặt trời lên đó.
      Thấy Y Moan vẫn còn do dự H’ Nhiêu nói tiếp:
- Tui không có trốn đâu mà. Bây giờ tui bị người ta truy bắt rồi thì tui biết sống ở đâu chớ. Cái hang sâu trong suối buôn Lung Y Ru Y Moan cũng biết rồi. Ở với dì H’ Mây với buôn Lung thì cũng bị dân làng giết đi vì họ sợ con ma ám họ. Tui không biết sống ở đâu nữa nên cũng phải ở với Y Moan trong ngôi nhà này thôi.
      Y Moan cũng đã thấy điều bế tắc của H’ Nhiêu rồi. Bởi chính hắn đã tạo ra sự bế tắc này để cho H’ Nhiêu không còn cách nào khác hơn là phải về sống chung và làm vợ hắn. Nhưng hắn cũng biết tính H’ Nhiêu là không dễ gì khuất phục và cam chịu. Y Moan lắc đầu:
- Bây giờ là chưa được đâu. Khi nào dân làng không còn nhớ có một con ma H’ nhiêu nữa đó mà.
- Khi nào mà dân buôn làng quên được chớ mười năm hay hai mươi năm hơ?
- Cũng chịu thôi! Ừ nhưng em đâu cần về buôn làng làm gì nữa chớ! Y Moan sẽ đưa H’ Nhiêu về Sài Gòn ở thì không ai biết H’ Nhiêu là con ma đâu. Ngày mai Y Moan lại về Sài Gòn để lo chuyện xây nhà cửa cho H’ Nhiêu mai mốt về ở đó mà.
     H’ Nhiêu thấy thuyết phục Y Moan không được nên lẳng lặng bỏ đi. Nhưng Y Moan nhìn theo và dứt khoát sẽ không như ý muốn của H’ Nhiêu. Hắn nghĩ ngày mai về Sài Gòn hắn sẽ tiến hành cho xây dựng một biệt thự đẹp lộng lẫy rồi đưa H’ Nhiêu vể ở. Chỉ một thời gian thôi H’ nhiêu sẽ không còn nhớ gì đến cái rừng cái buôn u buồn lạnh lẽo này nữa.

 

 

      Bé Chim không ngủ được bởi tiếng lục đục ở ngoài chuồng bò cứ vọng vào. Nó biết con bò đực này là rất chứng thỉnh thoảng nhất là vào những đêm trăng chẳng biết ngứa sừng hay sao mà cứ cọ đầu vào cái thanh gỗ cài ngang cửa cho đến khi thanh cài rớt xuống thì nhảy phóc ra và lẳng lặng vào rừng sáng sớm lại về. “Cũng vì con bò này mà hồi đó anh Duy bị lạc vào rừng để bị con ma H’ Nhiêu ám!”. Bé Chim bực bội vừa nói vừa vung mền dậy mở cửa ra chuồng bò. Khi quất con bò mấy roi xong bé Chim định cài lại thanh gỗ thì chợt thấy hình như có một cái bóng đứng bên cạnh mình. Quay lại bé Chim thấy một cô gái xoã tóc miệng mấp máy như đang nói gì. Bé Chim hoảng hốt thét lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh. Khi nhiều người trong nhà và hàng xóm nhốn nháo chạy đến thì không ai thấy cô gái xoã tóc đâu nữa. Bé Chim được ông bà ngoại xoa bóp một lúc thì tỉnh lại rồi nói:
- Ngoại ơi chắc là con ma H’ Nhiêu xuất hiện trở lại rồi. Người ta nói con ma H’ Nhiêu đẹp lắm đó ngoại. Cho nên anh Duy mới mê như vậy chứ.
- Đừng có nói tầm bậy! – Ông ngoại nói.
- Chắc là con ma H’ Nhiêu đi tìm anh Duy đó ngoại. Tại con sợ thôi chứ con thấy con ma đẹp quá ngoại ơi!

     Cùng đêm hôm ấy một vài người cũng thoáng thấy một cô gái rất đẹp đi vội vàng trong rừng buôn Lung. Nhiều người đã nghĩ đến chuyện con ma H “ Nhiêu xuất hiện trở lại nên lo lắng. Một số người khác thì không ở lại trên rẫy để canh cà phê nữa. Họ nói chẳng thà bị mất cà phê còn hơn là bị giết chết.

    
     Đêm nay cũng thế khi trăng toả sáng vằng vặc cả núi rừng thì ở khu nhà mồ xuất hiện một cô gái thật đẹp di chuyển nhẹ nhàng thướt tha xuống suối buôn Lung. Cô gái ngồi ở đó rất lâu thì từ phía rừng tre có một người đàn ông lảo đảo chệnh choạng đi xuống rồi té ngã nằm dưới suối. Lúc này chẳng thấy cô gái đâu nữa. Nhưng chỉ một lúc sau cô gái lại xuất hiện và đến kéo người đàn ông lên nằm trên bờ. Người đàn ông rên hừ hừ rồi hé mắt nhìn cô gái. Cô gái móc trong túi áo ra hai viên thuốc nhét vào miệng ông rồi ngắt một cái lá môn cuộn lại đến hứng nước chảy ra từ một ống tre lồ ô cắm sâu trong mạch nguồn bên triền suối và đổ vào miệng ông. Xong thoắt cái cô gái đã biến mất sau rừng tre.

 

     A Ma Yun và Y Bơ đang nhúm lửa trong chòi để nướng khoai mì thì bỗng nghe tiếng một cố gái nhẹ nhàng văng vẳng ở đâu đó:
- A Ma Yun ơi…xuống suối buôn Lung cứu già làng Y Mut Blo nghe. Chắc già làng bị sốt rét rồi đó…
     Cả hai đứng dậy ngơ ngác nhìn quanh nhưng chẳng còn nghe thấy gì nữa. A Ma Yun nói:
- Nghe quen quá mày ơi tao chắc là con ma H’ Nhiêu rồi!
- Đúng đó! Mấy ngày nay mày không nghe người ta nói có một con ma đó hơ?
- Xuống suối buôn Lung coi có đúng già làng ở đó không nghe! – A Ma Yun nói.
      Y Bơ gật đầu và cùng A Ma Yun chạy xuống suối buôn Lung. Khi vừa xuống suối thì cả hai đã thấy già làng Y Mút đang cố gượng đứng dậy.
- Sao đêm khuya mà già làng còn ở trong rừng chớ? – A Ma Yun nói.
- Tao làm cái rẫy đến khi mặt trời xuống núi thì tao lạnh run quá về không được đó. Tao cố gắng bò tới đây thì chắc chết ở đây rồi. May mà có..có…
- Con ma H’ Nhiêu cứu già làng đó! – A Ma Yun nói.
    Già làng Y Mút lặng thinh rồi lại gật gật cái đầu:
- Hắn cho tao uống hai viên thuốc nên bây giờ khoẻ quá! Tao không còn thấy cái bụng sôi cái xương lạnh nhức quá nữa! Chiều nào tao cũng run quá chịu không nổi đâu mà được cái con gái này cho uống nữa thì tốt lắm đó!
- Con ma H’ Nhiêu đã gọi bọn tui đến cứu ông mà! – Y Bơ nói.
- Có thấy đúng là con ma H’ Nhiêu không chớ? – Già làng nói.
- Chỉ nghe tiếng nói thôi. – A Ma Yun nói – Già làng có thấy không chơ?
- Tao lạnh quá mệt quá nên chỉ thấy mờ mờ một con gái đẹp hơn con H’ Nhiêu hồi trước thôi mà. Nhưng..tao thấy cũng giống H’ Nhiêu đó chơ!
     A Ma Yun và Y Bơ dìu già làng về buôn. Đến sáng hôm sau thì già làng đã bình thường như chẳng có bệnh tật gì. Nhưng khi trời tắt nắng thì ông bắt đầu lo sợ. Đã một tuần nay nó cứ như thế ban ngày thì khoẻ mà đến tối thì nổi cơn sốt lạnh đau nhức tận trong xương tuỷ ông. Hôm qua ông được cho uống hai viên thuốc làm ông khoẻ ngay. Ông vui quá Nhưng ông không biết tối nay nếu lại lên cơn sốt lạnh thì có gặp được cô gái hôm qua nữa không.

 

     Và đúng như già làng Y Mút đã biết trước đến gần nửa đêm thì ông bắt đầu thấy ơn lạnh. Ông hoảng hốt lấy chăn trùm lại rồi chạy nhanh vào rừng. Bây giờ ông hết cầu cứu thầy cúng Y Sa nữa rồi. Lúc mới bị như thế Y Sa cho ông đủ thứ bùa cây lá mà uống vào thì càng buốt lạnh nhức xương tuỷ hơn. Già làng Y Mút xuống suối buôn Lung và ngồi chờ trong hy vọng cho đến khi sốt quá ông ngã xuống nằm co ro run rẩy bên bờ suối. Sự mong đợi cầu cứu của ông cũng được đáp trả. Trong cơn sốt nửa mê nửa tỉnh ông thấy cô gái nâng ông dậy rồi nhét vào miệng ông hai viên thuốc như đêm hôm trước. Ông thấy cô gái đẹp dịu dàng như thần nữ và toả ra một hương thơm ngây ngất khiến ông khoẻ khoắn lạ thường. Rồi ông nghe tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai:
- Không ngờ già làng lại lên cơn sốt nữa. Nếu biết con sẽ mang theo nhiều thuốc cho già làng đó! Con chỉ mang theo một hai viên để phòng bệnh thôi. Nhưng tốt hơn là già làng nên đi bệnh viện chữa cho hết bệnh đó!
     Khi già làng hết sốt thì cô gái biến mất. Ông nhìn quanh suối mong tìm cô gái để cám ơn nhưng không thấy. Ông về buôn và kể hết cho dân làng nghe. Rất nhiều người cũng bị lên cơn sốt lạnh như ông đã có ý định sẽ vào suối buôn Lung chờ cô gái hiện ra để xin thuốc. Họ đã đến các cơ sở y tế nhưng nơi đâu cũng đòi phải có tiền trước tiên nên họ về để chịu cho cơn sốt lạnh hành hạ. Một vài người cũng được trạm y tế xã cho vài viên thuốc nhưng họ uống không hết bệnh nên họ không tin trạm xá nữa. Tiếng đồn lan nhanh không chỉ ở buôn Lung mà lan ra các buôn làng lân cận. Thế là nhiều người bị lên cơn sốt chờ đến tối khi trăng vừa lên tới ngọn tre thì đưa nhau đến suối buôn Lung chờ cô gái xuất hiện để xin thuốc uống. Nhiều người trong số họ không phải bị lên cơn sốt lạnh như già làng Y Mút nhưng cũng cỏng gánh nhau đến. Tự nhiên họ xem cô gái như là vị thần linh cứu mạng và những viên thuốc của cô gái như là thần dược.

     Đêm nay già làng nghĩ chắc cô gái sẽ cho ông nhiều thuốc để uống được nhiều ngày như ông đã nghe cô gái nói hôm trước. Nhưng khi ông xuống suối thì thấy quá đông người đang chờ đợi cô gái xuất hiện để xin thuốc ở đây rồi khiến ông không hy vọng sẽ có được nhiều thuốc nữa. Nhiều người thấy ông đến thì vây lại hỏi han. Ông nói:
- Cái con gái này nói tao phải đi bệnh viện đó!
- Không có cái tiền đâu! - Một người nói.
- Họ bán mấy viên thuốc uống không hết bệnh đâu! Muốn nhiều thuốc uống hết cái bệnh thì phải có cái tiền cho nhiều đó. - Một người khác nói.
- Đem cái hột cà phê cái lúa cái bầu cái bắp đổi lấy cái thuốc họ cũng không đổi đâu! - Một người phụ nữ nói.
- Đúng đó! – Già làng nói - Hồi con H’ Leo của tao chưa chết y tá vào cho uống cái thuốc gì mà càng sốt thêm đó!
- Nhiều người đi rẫy thấy một cô gái đẹp như tiên trên cây đa bay xuống cho người ta uống thuốc đó! - Một người nói.
- Tui thấy rõ một cái mặt sáng đẹp như mặt trăng đi trước mặt tui mà! - Một người khác nói.
- Thằng A Ma Yun nói đó chính là con ma H’ Nhiêu mà! – Già làng nói.
      Thế là họ bắt đầu bàn tán thêu dệt chuyện của H’ Nhiêu. Nhưng ngược với những điều ghê gớm xấu xa trước đây họ tô hồng H’ Nhiêu như là một thánh cô một nữ thần.

(còn tiếp)