Ch 12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma H’ Nhiêu

 YEU con MA

 - Chương 12:
          Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma H’ Nhiêu

     Duy về Sài Gòn vài ngày thì gọi điện thoại cho Y Moan thông báo sẽ tiến hành thực hiện hợp đồng thứ hai như đã kí kết. Hợp đồng thứ hai sẽ thiết kế lắp đặt hệ thống cáp internet và nối mạng máy tính nội bộ cho những văn phòng làm việc cả công ty Ban Mê của Y Moan tại thành phố Buôn Ma thuột. Khi Duy gọi điện cho Y Moan thì Y Moan đang ở Buôn Ma Thuột. Hắn cũng cho biết là đang muốn thực hiện nhanh hợp đồng này. Bởi hợp đồng đã kí kết rồi và công trình thứ nhất cũng đã thanh toán tiền bạc xong cho bên công ty Duy rồi. Bây giờ Duy cứ đem công cụ máy móc và nhân viên của mình lên Buôn Ma Thuột mà làm thôi.

     Bọn Duy có sáu người vào đăng ký ở một khách sạn nhỏ gần công ty của Y Moan để tiện cho việc đi lại làm việc. Sau khi sắp xếp nơi ăn chốn ở cho nhân viên của mình xong Duy đến công ty Ban Mê gặp Y Moan. Ở đây Duy cũng gặp Y Ru. Y Ru nhớ ra là đã gặp Duy ở suối buôn Lung cũng nháo nhác đi tìm H’ Nhiêu như hắn. Hắn ghé tai Y Moan nói nhỏ:
- Thằng này với H’ Nhiêu có quen biết nhau!
     Y Moan trố mắt nhìn Y Ru rồi nhớ lại sự nghi ngờ của hắn trước đây khi nghe Loan nói Duy có yêu một bóng ma ở trên Đắc Lắc này. Nhưng làm ra vẻ chẳng có gì quan trọng Y Moan nói với Duy:
- Tui muốn anh làm xong sớm đó! – Y Moan nói - Bởi vì cuối tháng này ở Buôn Ma Thuột có lễ hội công chiêng và công ty tui là nhà tài trợ chính nên cần đến hệ thống mạng và máy vi tính nhiều lắm. Nhân viên làm việc trong công ty tui đã nói như vậy. Người ta cần cái thông tin cái quảng cáo cái liên hệ đó mà!
- OK bọn tôi sẽ cố gắng nhanh để về chứ ở đây làm gì cho tốn kém. – Duy nói.
- Anh có về thăm quê ngoại và vào buôn Lung gặp A Ma Yun không?
- Có!
- Vậy có nói cho A Ma Yun biết cái cặp ngà voi tui đem tặng gia đình Loan không chớ?
- Tôi thấy không cần thiết phải nói chuyện này vì Ma Rớt đã đổi nợ cho anh rồi nên anh tặng ai là quyền của anh chứ.
- Đúng đó anh hiểu như vậy là đúng đó chơ.
    Y Moan không phải vì sợ Duy nói cho A Ma Yun biết cặp ngà voi của Ma Rớt được đem về Sài Gòn tặng người khác. Đúng ra thì lúc đầu Y Moan cũng lo sợ như thế thật. Điều hắn lo là sợ Duy nói cho A Ma Yun biết cái chân đế cặp ngà voi là một tài sản lớn khiến A Ma Yun tức giận rồi làm lớn chuyện. Nhưng sau đó Y Moan lại nghĩ: Duy chưa có một bằng chứng cơ sở nào để chắc chắn cái chân đế là một loại đồng đen quý hiếm cả nên Duy cũng không thề nói cho A Ma Yun đâu. Nhưng hắn nghĩ trong đầu Duy đã có nghi ngờ về điều này thì cũng rất nguy hiểm cho hắn.

       Duy ra khỏi công ty Ban Mê rồi đón xe buýt về nhà ngoại mình. Ông bà ngoại chẳng ngạc nhiên lắm vì bà Lâm đã điện thoại cho biết trước Duy sẽ về làm việc ở Buôn Ma Thuột một thời gian. Biết bé Chim đang chăn bò trên rẫy Duy chạy nhanh vào rừng buôn Lung. Đến thung lũng bên dưới suối buôn Lung nơi mà bé Chim thường cho bò ăn cỏ với bạn bè mình thì Duy đã thấy bé Chim.
- A..anh Duy! Em nghe nói hôm nay anh lên đây làm việc há?
     Duy gật đầu rồi hỏi nhỏ:
- Mấy hôm nay H’ Nhiêu có về hỏi anh không?
    Bé Chim lắc đầu nguầy nguậy:
- Tự nhiên khi không..Tự nhiên khi không hỏi con ma làm em sợ quá! Em có ra khỏi nhà ban đêm nữa đâu mà gặp.
- Sao em không ra?
- Không..sợ lắm!
- Em nói con ma đẹp mà!
- Ư nhưng..nhưng em cũng sợ!
     Duy buồn quá phóng chạy đến suối buôn Lung tuy biết ban ngày thì không hy vọng gì gặp được H’ Nhiêu. Nhưng tự nhiên Duy cảm thấy muốn nhìn tảng đá mà mình cùng với H’ Nhiêu bên nhau ở trên đó. Thật tình cờ vừa xuống suối lại gặp ông Hiếu Thành và Sa ở đây.
- Ô! - Hiếu reo lên - Lại gặp chú em ở đây nữa à?
- Dạ em mới từ Sài Gòn lên…
- Mới lên đã thấy nhớ con ma H’ Nhiêu nên chạy vào đây phải không? - Hiếu cười nói.
     Duy cười thẹn. Ông Hiếu nói tiếp:
- Lên làm hợp đồng gì đó phải không?
- Dạ!
- Làm ở đâu vậy?
- Dạ làm ở công ty của Y Moan ạ.
     Ông Hiếu trố mắt nhìn Duy. Duy vừa nói vừa móc túi đưa cho ông Hiếu Thành và Sa mỗi người một cái danh thiếp:
- Có gì đâu ạ? Công ty Ban Mê của Y Moan thuê công ty em làm một công trình thì tụi em làm chứ!
     Sau khi xem danh thiếp của Duy Hiếu nói:
- Kỹ sư giám đốc há?
     Duy cười nói:
- Dạ cũng muốn bon chen làm ăn với người ta đó mà.
     Hiếu nhập số điện thoại di động của Duy vào máy mình rồi “nhá” máy cho Duy và Duy cũng lưu số điện thoại của Hiếu vào máy mình. Xong Hiếu đến vỗ vai thân thiện với Duy và nói:
- Ở Sài Gòn chú em biết gì về Y Moan nói cho anh nghe với được không nào?
- Em cũng chẳng biết gì nhiều về Y Moan đâu ạ.
- Thì chú em biết gì cứ kể nấy cho anh nghe đi có sao đâu!
- Y Moan về mở cơ sở kinh doanh ở Sài Gòn. Còn em làm việc cho một công ty có ông giám đốc quen với y Moan. Rồi ông giám đốc nhờ em đến lắp đặt máy vi tính cho cơ sở của Y Moan. Thế là Y Moan biết em rồi sau đó kí hợp đồng với em lên đây làm.
- Thế khi quen H’ Nhiêu ở rừng buôn Lung này chú em đã biết Y Moan chưa?
- Chưa ạ! Hồi đầu em thấy có nhóm người chuyên đi bắt H’ Nhiêu. Em nghĩ chắc H’ Nhiêu là con ma bị nhiều lời đồn đoán ghê gớm nên họ truy bắt.
- Vậy chú em có tin con ma như thế không?
-Không thể tin được! – Duy nói như bực tức dồn nén – H’ Nhiêu ngoan hiền như thế thì làm sao mà có lòng dạ xấu xa được chứ. Theo em nghĩ H’ Nhiêu không đủ khả năng và không dám thực hiện những điều táo tợn như thế đâu!
- Thế chú em không tin H’ Nhiêu là con ma à?
- Em đã..hôn cô ấy thậm chí em đã cắn cô ấy! Cô ấy cũng nhạy cảm và biết đau đớn như người bình thường. Em không tin cô ấy là ma đâu!
- Thế chú em nghĩ những nhóm đi bắt H’ Nhiêu là ai?
- Sau này nghe người ta nói Y Moan lúc nào cũng muốn bắt H’ Nhiêu về làm vợ. Hành động của Y Moan rất mờ ám. Có lần em thấy hành động lén lút của Y Ru ai cũng biết Y Ru làm việc cho Y Moan đó mà thế là em theo sau hắn để thử xem có thấy H’ Nhiêu đâu không. Nhưng không thấy H’ Nhiêu đâu mà thấy chỗ bọn hắn giấu gỗ lậu.
- Ở đâu? – Ông Hiếu tỏ vẻ vui.
- Ở gần đầu nguồn con suối này.
- Dẫn bọn anh tới đó ngay bây giờ nhé!
    Duy gật đầu rồi dẫn Hiếu Thành và Sa đi ngược lên con suối buôn Lung.
- Anh không hiểu sao chú em ở Sài Gòn mà lên đây dám vào rừng nửa đêm để gặp được con ma H’ Nhiêu xinh đẹp chứ. - Hiếu cười nói.
- Lúc đầu em chạy theo con bò của ông bà ngoại bị sổng chuồng nửa đêm rồi bị lạc trong rừng buôn Lung. Nhưng sau đó vì..nhớ H’ Nhiêu quá!
- Thì ra tội của chú em là tội quá nhớ con ma H’ Nhiêu chứ gì!
      Cả Duy Thành và Sa đều bật cười vì câu nói của ông Hiếu.
      Khi đến nơi Duy vén những bụi cỏ lau rậm ở trong hốc suối lên và nói:
- Mấy hôm trước em A Ma Yun và Y Bơ có đến đây xem lại nhưng không còn gỗ nữa mà chỉ thấy một cái máy phát điện nhỏ bị hư nằm dưới gốc rễ cây đa.
    Sa chun vào gốc cây moi móc rồi lấy ra một cái máy phát điện nhỏ bị móp hư.
- Mang về! – Ông Hiếu nói với Thành và Sa.
- Qua cái hốc suối này vào sâu bên trong có một cái hang nữa thủ trưởng ạ! – Sa nói.
- Đâu? – Ông Hiếu nói – Chun vào xem thử!
     Cả ông Hiếu Thành và Sa chun vào sâu trong hang xem thử một lúc rồi chun ra. Ông Hiếu nói:
- Không có gì có lẽ bọn chúng giấu gỗ lậu vào sâu trong hang nhưng đã chuyển đi hết rồi.
    Duy bắt đầu nghĩ ông Hiếu Thành và Sa là nhân viên an ninh. Bởi những hành động và công việc của họ sao giống như những công an điều tra đang đi thu lượm chứng cớ quá. Nhìn ánh mắt nghi ngại của Duy Hiếu cười và vỗ vai Duy:
- Em biết thêm gì về bọn Y Moan thì cung cấp cho anh nhé! Em chỉ ra chỗ này và cái máy tang vật này là một chi tiết rất đắt cho bọn anh để tìm ra manh mối phạm tội đấy.
- Thế Y Moan phạm tội gì anh?
- Trong vòng điều tra thì chưa biết ai vi phạm pháp luật cả. Có khi đó không phải là Y Moan.
- Trước đây người ta đồn H’ Nhiêu nầy nọ nhưng em không tin một chút nào!
- Em yêu H’ Nhiêu thì em tin như thế thôi chứ biết đâu được!
      Duy lắc đầu tỏ vẻ không phục câu nói của ông Hiếu:
- Không phải yêu đâu mà bằng suy nghĩ của mình chứ!
      Hiếu Thành và Sa nhìn nhau cười rồi Hiếu trêu Duy:
- Chú em mù quáng rồi! Bị con ma H’ Nhiêu dễ thương ám rồi!
      Biết là các anh này đùa vui với mình nên Duy cũng cười theo.
- Nhưng chú em giữ kín nhé! - Hiếu nói – Vì chú em cung cấp chứng cớ thông tin cho bọn anh nên bọn anh tin chú em đó.
     Duy gật đầu:
- H’ Nhiêu thì em không thể gặp được rồi. Coi như em đang yêu một ảo ảnh. Còn Y Moan là đối tác làm ăn nên chẳng liên quan gì đến chuyện riêng của hắn thì nói với hắn làm gì chứ! Nhưng Y Moan làm gì ảnh hưởng đến H’ Nhiêu là không được với em đâu!
- Ha ha…- Hiếu cười oà lên – Chú em làm gì hắn chứ? Hắn quen toàn quan chức lớn đó!
- Chẳng lẽ công lý đồng loã với cái sai? Nếu Y Moan bắt H’ Nhiêu về làm vợ mà không có sự đồng ý của cô ấy thì em sẽ kiện hắn!
- Ha ha…- Hiếu lại cười lớn nữa – Y Moan làm đúng với luật lệ của sắc tộc mình. Có cả một tập thể dân làng các buôn đồng thuận đó nghe! Nhưng sao chú em không tin H’ Nhiêu là ma nhỉ? Ai lại đi kiện cáo cho một con ma chứ!
     Duy lặng thinh bởi khi nói đến luật tục là như đề cập đến một nét văn hoá một tín ngưỡng được lưu truyền từ xưa và ăn sâu trong tiềm thức của một dân tộc rồi thì rất khó mà làm thay đổi được. Chỉ hy vọng vào một tình yêu mãnh liệt thôi. Nhưng cái tình yêu mà Duy muốn bảo vệ cũng thật mong manh và ảo tưởng. Duy đã nhiều lần tự hỏi phải chăng tình yêu thật ra là một ảo giác: Có khi nó mang đến hạnh phúc và rồi cũng chính nó lại mang đến đau khổ. Nếu như không yêu H’ Nhiêu thì Duy có luôn ám ảnh điều tuyệt vọng không? Và nếu con tim Duy không thổn thức thì liệu Duy có được sự nhớ nhung khao khát H’ Nhiêu không? Khi ấy chắc là một sự dửng dưng vô tình giữa người với người! Có lẽ chính quá sợ hãi về sự lạnh lùng tình người này mà cho dù biết tình yêu là một ảo ảnh một ảo giác mù quáng nhưng con người tự nhiên phải tìm đến nhau phải quyến rũ nhau chăng? Có phải vì thế mà biết yêu là khổ nhưng người ta cứ lao đầu vào để yêu chăng?

     Hiếu Thành và Sơn xách cái máy phát điện đi trở lại suối buôn Lung rồi vào lấy hai chiếc xe mô tô được giấu trong một đám tre lồ ô rậm. Duy cũng theo họ cho đến khi họ nổ máy xe phóng đi.
      Định đi tìm gặp A Ma Yun mong biết thêm gì về H’ Nhiêu nhưng thấy trời gần chiều mà Duy phải trở lên Buôn Ma Thuột để xem nhân viên của mình đã lo những thứ cần thiết và lên kế hoạch làm việc cho ngày mai chưa Duy chạy ra ghé vào nhà ngoại một chút rồi vội ra đón xe lên Buôn Ma thuột.

       Sau hai tuần thực hiện công trình thiết kế lắp đặt máy tính tại công ty Y Moan Duy nay mới tự cho mình thư thả đôi chút. Mỗi đêm về Duy rất muốn đến nấp ở ngoài ngôi nhà Y Moan để xem thử có thấy hoặc liên lạc được với H’ Nhiêu không nhưng công việc dường như cứ níu chân không cho Duy đi. Nhân viên thì cứ chờ Duy lên kế hoạch làm việc cho ngày mai và xem lại những gì đã làm trong ngày coi có sai sót chỗ nào không. Nhân viên kế toán ở Sài Gòn thì gởi qua email bảng chi tiết báo giá dài hàng chục trang của một công ty ở Bình Dương muốn công ty Duy hồi đáp sớm để nếu được sẽ kí kết thuê công ty Duy thiết kế lắp đặt mạng máy tính nội bộ. Nhưng nhờ thế mà Duy bớt nhớ H’ Nhiêu hơn bớt ngong ngóng đến ngôi nhà của Y Moan hơn. Hôm nay đã đi được hơn 1/3 công trình. Theo hợp đồng thì công ty Y Moan cũng phải thanh toán trước 1/3 tổng số tiền của công trình. Duy cũng ứng trước cho anh em một số tiền để tiêu xài thoải mái trong ngày nghỉ chủ nhật này.
    Thấy thời gian rảnh nhiều Duy gọi xe ôm đi Quốc lộ 21. Đến gần đầu hẻm vào ngôi nhà Y Moan Duy xuống và vào quán cà phê có anh Hiếu tạm trú ngồi uống cà phê với hy vọng gặp anh Hiếu. Duy biết ban ngày H’ Nhiêu không xuất hiện thì vào ngôi nhà của Y Moan làm gì rồi không khéo mà có thể xảy ra những điều không hay. Nhưng ngồi rất lâu Duy cũng chẳng thấy ai trong nhóm anh Hiếu cả. Buồn quá định đứng dậy trở lại phố thì Duy nghe phảng phất một mùi hương thơm dịu dàng quen thuộc. Duy mừng quá buột miệng thốt lên: “H’ Nhiêu!”. Một cô gái người dân tộc Êđê đang ngồi uông cà phê với bạn bè mình bên bàn đối diện với Duy chợt ngước lên nhìn Duy với ánh mắt kinh ngạc. Sau khi quan sát chung quanh từ ngoài vào trong quán Duy chẳng thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu thì chợt nhớ đến lần gặp H’ Thi trong quán cà phê Văn Khoa bên trường ĐH – KHXH & NV ở Sài Gòn mà Duy cũng lầm tưởng như thế. Duy chợt vui khi nghĩ có thể H’ Nhiêu cũng tặng một ai trong quán này một lọ nước hoa như đã tặng cho H’ Thi. Thế là Duy và cô gái đang nhìn Duy với ánh mắt kinh ngạc cùng có một linh cảm như đã quen nhau rồi. Duy cười chào cô gái. Cô gái mặc váy đen sọc ngang đỏ màu truyền thông của dân tộc Êđê nhưng phong cách dáng vẻ và trang điểm của cô ta trông hiện đại hơn nhưng cô gái làm rẫy. Thấy Duy cười chào mình cô gái nói:
- Anh nhìn lầm tui với ai đó chơ?
      Duy gật đầu:
- Nhưng không lầm với mùi nước hoa đâu phải không?
- …
- Tôi quen một cô gái tên là H’ Nhiêu có mùi thơm giống cô!
- Anh là ai…Anh..làm tui sợ quá mà! Bạn tui cũng tên H’ Nhiêu nhưng đã.. đã…
- Đã chết rồi phải không? – Duy cười nói – Và có cho cô một lọ nước hoa phải không?
    Cô gài sửng sốt và gật đầu.
- Tôi là Duy! Có quen rất thân với H’ Nhiêu của bạn đấy!
- Ơ Giàng..Có phải anh là Duy ở Sài Gòn không?
    Duy gật đầu. Cô gái reo lên:
- Em là H’ Lang đây mà!
    Duy mừng quá vì đã gặp được một người thân thiết với H’ Nhiêu:
- H’ Lang đang làm việc ở phòng cấp cứu bệnh viện Đắc Lắc bạn học cùng lớp với H’ Nhiêu đúng không?
- Đúng mà! H’ Lang vui lắm đó!
    H’ Lang tách bạn bè qua ngồi bên bàn Duy:
- Có phải anh lên Buôn Ma Thuột để tham dự lễ hội sắp đến không?
- Lễ hội gì?
- Lễ hội cồng chiêng mà. Anh không thấy phố Buôn Ma thuột tự nhiên đông vui hơn đó sao chớ! Du khách khắp nơi lên đông vui quá mà!
- À! Duy lên đây mấy tuần rồi. Chỉ làm việc một thời gian rồi về lại Sài Gòn. Đúng là mấy hôm nay phố xá vui hơn. Du khách các nước cũng đến nhiều. Băng rôn biểu ngữ giăng mắc khắp nơi nên Duy cũng biết. Nhưng cứ mải miết làm công trình nên không nhớ.
- Sao anh lên mà không kêu H’ Thi đi cùng cho vui. H’ Thi mai mốt cũng lên mừng vui lễ hội đó!
- Chắc là không rủ đi được đâu H’ Thi còn bận đi học phải không? – Duy nói.
- Anh Duy làm việc ở đâu chơ?
- Làm cho công ty Y Moan!
- Ơ giàng ơi! Sao lại làm cho Y Moan chớ? – H’ Lang tỏ vẻ không hài lòng – Cái thằng Y Moan này lúc H’ Nhiêu mới bị sốt ghẻ lở mặt mày thôi chưa chết thì đã nói H’ Nhiêu là con ma rồi mà. Để tội nghiệp cho H’ Nhiêu phải chạy trốn lên rừng đó. Sau khi H’ Nhiêu chết rồi hắn cũng không buông tha mà cứ đòi đi bắt cái hồn H’ Nhiêu về làm vợ đó chơ!
     Nghe H’ Lang nói Duy thấy tim mình như ai bóp nghẹt lại. Tại sao trời lại đày đọa H’ Nhiêu bất hạnh đến như thế rồi mà bây giờ lại xoay vần cho H’ Nhiêu phải chung sống với Y Moan nữa.
- Công ty Y Moan thuê thì mình làm chứ! – Duy nói – Còn Y Moan như thế nào thì đâu có liên quan đến mình phải không?
- Ừ! – H’ Lang nói – Y Moan bây giờ giàu lắm đó. Nếu H’ Nhiêu chưa chết mà cưới hắn thì sướng chơ!
    Duy định nói H’ Nhiêu đang ở với Y Moan trong một ngôi nhà gần đây thì bạn bè của H’ Lang gọi cô ta đi.
- Hẹn anh Duy vào ngày lễ hội cồng chiêng gặp lại thôi. Đêm đó đông lắm nghe. Chắc chắn là có dân làng buôn Lung lên tham dự nữa đó.

 

      Càng gần đến ngày lễ hội phố Buôn Ma Thuột càng nhộn nhịp hơn. Nhất là các con đường quanh Quảng trường Thành Phố - Tượng đài Chiến Thắng. Bởi có sáu ngả hội tụ người đến cái nơi được gọi là trung tâm thành phố này để vào nhà văn hoá thành phố để uống cà phê ở khách sạn Biệt Điện để tham quan công trình kiến trúc cổ toàn bằng gỗ quý của Toà tổng Giám mục địa phận Buôn Ma Thuột để vào toà nhà Biệt Điện của Bảo Đại bây giờ là Bảo tàng các dân tộc Việt Nam ở Đắc Lắc để đứng chuyện trò ở không gian xanh mát đầu đường Ngô Quyền…Các dân tộc khắp nơi trên đất nước Việt Nam cũng được mời lên tham dự lễ hội khiến phố xá Buôn Ma Thuột thật nhiều màu sắc bởi những bộ y phục truyền thống của họ. Những bộ cồng chiêng của các sắc tộc khắp nơi cũng được chở đến xếp hàng sau cánh gà khán đài sân vận động thành phố. Chắc chắn lễ hội được tổ chức ở sân vân động thành phố rồi. Người ta không chỉ thấy trên đường phố những du khách trong và ngoài nước các sắc tộc mà còn có cả những ca sỹ diễn viên người mẫu. Nghe nói có một cuộc thi giữa những hoa hậu hoa khôi của cac vùng miền để chọn ra một người đẹp nhất lễ hội nữa. Công ty Ban Mê của Y Moan cũng tất bật phục vụ cho lễ hội. Lẽ dĩ nhiên Y Moan không phải tự nhiên mà tài trợ chính cho lễ hội. Mục đích của Y Moan là quảng bá cho thương hiệu của hắn. Trên đường phố và trong sân vận động cũng nhan nhản tên thương hiệu của công ty hắn. Trước lễ hội cả tuần Y Moan đã tổ chức những cuộc picnic cho từng đoàn du khách đi vui chơi đây đó mà trên mỗi tấm vé đều có mang tên thương hiêu của hắn.

      A Ma Yun đã lên trước lễ hội một ngày để vui chơi cho thoả thích. Biết Duy đang làm ở công ty Y Moan A Ma Yun đến tìm rồi cả hai ra uống cà phê trước cổng công ty Ban mê. Được một lúc thì một nhân viên của Y Moan đem ra đưa cho Duy một tấm vé mời hai suất đi chơi ở Thác Trinh Nữ. Thấy công trình cũng gần xong rồi Duy rủ A Ma Yun đi cho vui. A Ma Yun rất thích. Thế là cả hai phải  theo một nhóm du khách cũng đi chơi thác Trinh nữ do công ty Y Moan tổ chức.

      Từ phố Buôn Ma Thuột theo quốc lộ 14 đi Dak Nông hướng về Sai Gòn chứ không phải về nhà ngoại Duy ở hướng đi Kon Tum. Thác Trinh Nữ chỉ cách huyện Cư Jut vài cây số. Thác cuồn cuộn chảy bên dòng Sêrepôk với những tầng lớp đá cao nhiều hang động đẹp và đủ thứ hình thù. Một cảnh núi non sông nước thật sinh động thuần khiết hoang sơ và mộng mị thiên đường. Nhưng cũng có thể nói đây là một cái thác nguy hiểm. Những tảng đá lởm chởm dòng nước chảy siết và độ cao dựng đứng cũng đã bẫy chết không ít người. Bởi thế mới có lời đồn đại rằng: Mỗi năm ở đây thường chết một cô gái còn trinh cho nên người ta gọi là thác Trinh Nữ. Thật ra thì còn có một câu chuyện truyền miệng khác nữa: Xưa kia có một trinh nữ đã gieo mình xuống dòng thác để giữ trọn tình yêu…

      Khi đến thác Trinh Nữ thì cả nhóm được uống rượu cần trước khi cởi voi băng qua thác. Một thanh niên đem một ché rượu nhỏ chỉ có hai chiếc vòi đến cho Duy và A Ma Yun. Duy chợt giật mình nghĩ vì sao lại có sự biệt đãi này. Lại nhắm vào Duy và A Ma Yun những người mà Y Moan muốn phải giữ im lặng. Duy để ý nhóm du khách thì chỉ vài người là du khách thật sự còn lại thì thấy toàn là vẻ mặt gian manh hết. Nghĩ rằng nếu mình không uống ché rượu này thì bọn họ cũng tìm cách thủ tiêu mình Duy nói nhỏ với A Ma Yun: Cứ giả bộ hút rượu vào trong miệng nhưng đừng có nuốt rồi che miệng nhả hết xuống thác. A Ma Yun chẳng hiểu chuyện gì thì Duy nói tiếp: “Cứ làm theo đi bộ chưa hiểu bụng dạ của Y Moan sao!”. Nói xong Duy hút một ngụm rồi đợi một lúc thì cúi xuống che miệng và nhổ hết xuống thác. A Ma Yun thấy thế cũng làm theo. Cả hai cứ tiếp tục như thế cho đến khi ché rượu gần cạn thì lăn ra nằm mê man. Vài người thật sự là du khách thì được cho cởi voi đi trước qua bên kia thác rồi.  Vừa thấy Duy và A Ma Yun nằm ngã xuống những người mà Duy nghi là du khách dỏm vội chạy đến khiên Duy và A Ma Yun ném xuống thác cho dòng nước cuốn trôi đi. Duy thật không lường trước về điều này bởi nghĩ bọn chúng mà đã thấy mình và A Ma Yun gục xuống thì lo sợ bị phát hiện nên chắc chắn sẽ nhánh chóng rời khỏi chỗ đó mà thôi. Còn độc hơn bọn chúng quăng Duy và A Ma Yun ngay đoạn thác nước sắp đổ xuống vực.
       Duy thấy mình bị cuốn xoáy lăn lóc trong dòng nước rồi hụt hẫng chơi vơi và một cú va đập thật mạnh vào người. Đinh hít thở một hơi dài thì thấy mình đã chìm nghỉm thật sâu và dường như dòng nước đẩy mình đi đâu thật xa. Khi Duy trồi lên mặt nước để thở thì thấy một thác nước đổ xuống rầm rì sừng sững phía trước. Biết là mình vừa rơi từ trên con thác này xuống mà chưa chết Duy hú hồn. Duy nhìn quanh để tìm A Ma Yun. Thì ra A Ma Yun cũng lội lên ngồi trên  một tảng gần đó với gương mặt đang còn hoảng hốt.
- Ơ Giàng..Mình sợ quá mà! Cái thằng Y Moan là cố giết mình rồi! Nếu không có mày biết trước thì chắc cũng đã chết vì rượu rồi đó.
- Mình cũng đoán thế thôi chứ đâu có biết trước. Chắc là trong rượu có thuốc độc!
- Nhưng sao cái thằng Y Moan muốn giết mày chớ? Nó có biết mày thích con ma H’ Nhiêu đâu?
      Nói đến đây A Ma Yun thấy choáng váng và Duy cũng thế. Duy nói:
- Chết rồi tuy mình nhả hết rượu độc ra nhưng cũng còn dính chút trong miệng. Chắc là xuống bụng rồi!
     Cả hai vội tìm cách đón xe trở lại phố Buôn Ma thuột. Từ thác Trinh Nữ về phố khoảng 20 cây số nên chưa tới một giờ sau thì Duy và A Ma Yun đã đến trước cổng bệnh viện Đắc Lắc rồi. Tuy thế cả hai cũng gần như đi không nổi nữa. Tại phòng cấp cứu Duy gặp H’ Lang. A Ma Yun thì quá biết H’ Lang ở trong buôn mình. Thế là cả hai được H’ Lang quan tâm chăm sóc và được y bác sỹ cho uống nước thuốc súc ruột thì khoẻ lại. H’ Lang cho biết cả hai chỉ bị nhiễm độc nhẹ thôi. Khi Duy và A Ma Yun khoẻ hẳn thì trời đã gần tối. Lúc này H’ Thi từ Sài Gòn lên vui chơi với lễ hội cồng chiêng cũng đã ghé đến bệnh viện gặp H’ Lang. Thế là cả bọn rủ nhau đi tham dự lễ hội. Duy muốn tìm gặp Y Moan để hỏi cho ra lẽ vì sao hắn ám hại mình nên định bụng đến chỗ diễn ra lễ hội thì sẽ ghé qua công ty Ban Mê tìm hắn.  (còn tiếp)

trungkim

Chào NS. Huy Tập!
"Nhưng mà thấy nhớ âm nhạc Trung Kim. Một chất nhạc giản dị thật thà sâu xa ."

Cám ơn anh đã khen tặng! Nghe nói chiều nay các anh thu âm bài TV2? Chúc các anh thành công! Bài này chia ra hai phong cách tiết tấu như thế là thấy hay rồi! Vâng mai mốt hẹn cà phê nhé anh!

Huy Tập

Gửi trung Kim

Con ma nào mà đáng yêu vậy! Hỏi vậy bởi HT chưa kịp đọc. Sẽ đọc . Nhưng mà thấy nhớ âm nhạc Trung Kim. Một chất nhạc giản dị thật thà sâu xa . Mong gặp nhau nhé.

trungkim

Chào KL!
Cám ơn KL đã đọc yeuconma! tk phải hoàn thành trách nhiệm với các bạn thích đọc truyện này KL ạ!
Chúc vui!
ĐÀ LẠT ƯỚC...

Em ước cho em đôi cánh
Em bay trên ngút ngàn thông xanh
Và em ước
Đà Lạt trời vừa đủ lạnh
Cho em tựa vào vai anh.
***
Không có anh trên bậc hồ Than Thở
Ngón tay em gỡ sợi tóc lẻ loi
Hoa tường vi đã một lần em hái
Nụ cười buồn sau tấm gương soi.
***

Em đã có một mùa thiếu nữ
Đà Lạt không em
Đà Lạt không anh
Những bước chân bao mối tình thầm gọi
Chiều nay mưa Đà Lạt của chúng mình.
***
Và em ước
Anh như thông như đá
Như dốc đứng núi đồi...
Như tất cả
Em chỉ cần giọt nắng
Trong mắt nhìn
Say đắm
Của anh thôi!

THƠ NGUYỄN THỊ KIMLIÊN

N.T.K.L.

Anh Trung Kim mến !


Anh Trung Kim thân mến !
KL sang đọc tiếp "YÊU CON MA" của anh nè!
Anh yêu ma nhỉ? Hihi....
(Em có định in tập thơ mới nhưng em thấy chưa ổn nên để củng cố lại cho kỷ hơn anh ạ !
Chúc anh buổi tối đầm ấm hạnh phúc nhé!