YEU con MA - Chương 13: Con Tạo xoay vần

YEU con MA

 - Chương 13: Con Tạo xoay vần

     Y Moan cùng hai tên “tay chân” của hắn lùng sục khắp khu rừng phía sau ngôi vườn nhà hắn suốt buổi vẫn chẳng thấy dấu vết hay điều gì liên quan đến chuyện mất cái nồi đồng và cái chân đế. Hắn chán nản quay về. Vừa bước vào nhà là Y Moan vội chạy xuống căn hầm. Thấy không có H’ Nhiêu nằm đó Y Moan vội chạy lên căn gác của H’ Nhiêu và đạp cửa vào. Sau khi hắn xáo tung căn gác của H’ Nhiêu vẫn không thấy H’ Nhiêu đâu. Hắn gầm lên rồi chạy xuống tìm khắp nơi trong vườn. Quá tức giận hắn chạy xuống nhà bếp chửi vào bà H’ Lên và Ó đen đang nằm bất động trên nền nhà. Y Moan biết khi cái nồi đồng và cái chân đế không còn ở trong nhà nữa thì sẽ gọi điện thoại được thế là hắn gọi điện thoại cho công an.

      Đến rạng sáng thì công an có mặt tại ngôi nhà của Y Moan rồi. Công an thấy nhịp tim của Ó đen và bà H’ lên đang còn đập nên gọi xe cấp cứu chuyển cả hai đi bệnh viện. Người ta cũng nhận ra trong những nhóm có trách nhiệm đến làm việc tại nhà Y Moan cũng có nhóm anh Hiếu nữa.

      Trong lúc đó tại công ty Ban Mê ông Vincent và Mã Liên Huy đang sốt ruột chờ Y Moan. Bởi hôm qua Y Moan đã hẹn sáng nay cho ông Vincent xem cái nồi đồng. Nãy giờ họ gọi điện thoại hoài cho Y Moan mà Y Moan không bắt máy.
- Tôi không tin tưởng cái anh Y Moan này lắm. – Ông Vincent nói.
- Ông yên tâm! – Mã Liên Huy trấn an – Tôi đã thấy tận mắt cái nồi đồng rồi.
- Anh thấy Y Moan để ở đâu? À Y Moan là người ở buôn nào huyện nào?
      Mã Liên Huy ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Tôi nhớ là ở một con hẻm trên quốc lộ 21 gần đầu con hẻm có một quán cà phê. Nhà Y Moan ở biệt lập sâu vào bên trong con hẻm. Hắn đã cho tôi xem cái nồi ở trong ngôi nhà này.
- Tôi không có thời gian để chờ hắn nữa đâu. Mình tìm tới gặp hắn và để tiện xem cái nồi luôn!

     Ông Vincent Mã Liên Huy và Hứa Văn Hoà gọi taxi đi quốc lộ 21. Đến quán cà phê cạnh ngõ vào nhà Y Moan thì Mã Liên Huy nhớ ra. Cả ba đi bộ vào nhà Y Moan. Khi đến trước ngôi nhà của Y Moan thì cả ba thấy từ ngoài vào trong nhà Y Moan đều có nhân viên an ninh và quan chức chính quyền. Người dân cũng tụ tập rất đông bên ngoài hàng rào vườn nhà của Y Moan để nghe ngóng.
     Mã Liên Huy hỏi một người phụ nữ đứng gần cánh cổng nhà Y Moan:
- Có chuyện gì thế chị?
- Nhà cái ông giám đốc công ty Ban Mê này bị cướp viếng thăm nhưng không lấy gì cả mà chỉ mất một cái nồi đồng nấu cơm thôi. Công an đến làm việc ì xèo nãy giờ đó.
      Một người đàn ông đứng gần người phụ nữ cũng góp chuyện:
- Lấy một cái chân đế cặp ngà nữa…
- Ôi dào cái ông giám đốc Y Moan này giàu lắm! - Người phụ nữ chận lời người đàn ông – Vàng bạc không lấy mà lấy mấy thứ đó làm gì để mất công rải bả giết đàn chó rồi còn đánh người ta đến gần chết nữa chứ!

       Ông Vincent Mã Liên Huy Hứa Văn Hoà rút lui khỏi ngôi nhà của Y Moan và gọi xe taxi trở về lại phố Buôn Ma Thuột. Khi trở về khách sạn rồi họ gọi điện thoại cho Y Moan thử xem lần này Y Moan có bắt máy không. Nhưng lần này thì Y Moan bắt máy và hẹn một giờ sau sẽ đến khách sạn gặp họ. Trong lúc chờ Y Moan đến Ông Vincent Mã Liên Huy và Hứa Văn Hoà bàn chuyện lấy lại vốn đã cho Y Moan vay bằng cách chuyển nhượng tài sản bất động sản của Y Moan về cho ông Vincent. Làm như thế Mã Liên Huy cũng không còn mắc nợ ông Vincent nữa. Đồng thời thuận tiện cho ông Vincent cũng đang muốn về đầu tư làm ăn tại Việt Nam.
- Hay là chờ một thời gian xem Y Moan có tìm lại được cái nồi không? – Hứa Văn Hoà nói.
- Tôi nghĩ không cần phải chờ đâu! – Ông Vincent nói - Phải tiến hành thuê luật sư làm gấp thôi. Phải làm gấp trước khi cơ quan an ninh tìm ra cái nồi. Bởi có tìm ra thì chưa chắc Y Moan đã được giữ nó và tôi cũng khó mà sở hữu được nó. Như các ông biết cái nồi đồng là một loại vật chất hiếm có mà. Vậy thì nó là tài sản quốc gia cần được bảo mật rồi. Có ai dám giữ và được giữ nó chứ! Gặp Y Moan xong các anh về Sài Gòn trước làm giúp tôi việc này. Dù Y Moan có định giá tài sản của hắn cao hơn thị trường thì vẫn cứ lấy. Tôi còn chút chuyện ở trên Tây Nguyên này nên sẽ về sau. Các chi phí giao dịch tôi sẽ khấu trừ lại cho các anh sau.
- Tôi nghĩ làm các thủ tục chuyển nhượng thì phải có mặt anh để cho mau lẹ. – Mã Liên Huy nói.
     Ông Vincent nghĩ ngơi một lúc rồi nói:
- Thôi được tôi cùng về với các anh. Khi xong việc tôi quay lại đây cũng không sao!
     Vừa lúc ấy Y Moan đến trong tâm trạng chán nản. Hắn muốn buông thả hết tất cả mọi thứ. Nghĩ đến H’ Nhiêu Y Moan càng tức tối hơn.  Hắn làm tất cả là vì H’ Nhiêu thế mà cô ta phản bội hắn. Nếu H’ Nhiêu không trốn thoát ra khỏi ngôi nhà để đến lễ hội thì chưa chắc hắn đã bị mất cái nồi đồng và cái chân đế. Hắn biết H’ Nhiêu là người sống về đêm thì ai làm gì trong nhà ngoài vườn trong đêm làm sao mà qua được mắt cô.
- Tôi nghĩ là anh không còn cái nồi đồng để cho tôi xem nữa đúng không? – Ông Vincent nói.
     Y Moan ngạc nhiên và dò xét cả ông Vincent Mã Liên Huy và Hứa Văn Hoà.
- Sao ông biết tui bị mất cái nồi đồng rồi chớ?
- Tụi tôi mới vừa đến nhà anh thấy người nhiều quá nên quay về. - Mã Liên Huy nói.
- Đang nhờ công an truy tìm! – Y Moan nói – Các ông có thể chờ một thời gian nữa đó!
- Chúng tôi không muốn rắc rối! – Ông Vincent nói – Tôi không còn muốn xem và để mua cái nồi đồng của anh nữa. Tôi rất sợ những phiền hà những rắc rối vận vào tôi.
- Như thế này anh Y Moan ạ! – Mã Liên Huy nói – Tôi muốn anh hoàn trả vốn vay và sẽ không lấy lãi của anh.
     Y Moan ngẫm nghĩ một hồi rồi buông xuôi:
- Thôi được tui sẽ trả lại cho các anh những khoản vay mà tui đã vay để đầu tư vào những gì ở Sài Gòn. Nhưng phải có thời gian để tui bán nó đã chớ. Làm gì có tiền sẵn chớ?
- Không cần chờ thời gian để bán đâu! - Mã Liên huy nói – Ông Vincent đây sẽ mua cho anh. Như thế cũng thuận tiện cho tôi khỏi phải lo gom tiền của anh để trả nợ cho ông Vincent.
- Bây giờ tui chẳng biết phải làm gì hết đó! – Y Moan nói
- Anh khỏi cần phải làm gì! – Mã Liên Huy nói - Chỉ cần luật sư của chúng tôi đưa giấy tờ để anh kí thì anh kí vào thôi.
- Thôi được! – Y Moan thở dài nói – Các anh cứ làm giấy tờ đi. Tui cũng chẳng thiết tha gì về làm ăn ở Sài Gòn nữa.
    Y Moan đứng dậy để rời khỏi khách sạn thì ông Vincent nói:

- Anh có thể cho tôi biết trước đây anh mua cái nồi đồng này ở đâu không?
    Y Moan lặng thinh. Ông Vincent nói tiếp:
- Hoặc là vì đâu anh có nó chẳng hạn?
     Y Moan lẳng lặng bỏ đi mà không trả lời câu hỏi của ông Vincent khiến ông Vincent hụt hẫng. Nhưng khi Y Moan ra khỏi khách sạn thì nhận được điện thoại của Mã Liên Huy: “Anh yên chí đi! Tôi cũng bị nạn trong vụ này. Bởi vì lầm tưởng ông Vincent cần chất đồng đen vô giá mà hiện tại một số thương nhân đang lùng sục để mua nó. Ai ngờ không phải vậy! Trước mắt cứ giải quyết như thế vì mình không có vốn nhưng phải giữ mối làm ăn buôn bán các loại hàng hoá khác với ông Vincent nữa. Khi nào anh có lại cái nồi và cái chân đế thì tôi sẽ liên lạc với người khác để bán cho anh”.
 

     Y Moan đến công ty Ban Mê rồi lấy xe mô tô ra phóng như bay về buôn Lung. Hắn vào nhà Ma Rớt tìm A Ma Yun với chủ ý là hỏi xem A Ma Yun có biết nhà ông bà ngoại Duy ở đâu ngoài làng người kinh và để xem thái độ của A Ma Yun có nghi ngờ hắn lập mưu giết Duy và A Ma Yun tại thác Trinh Nữ không. Hắn nghĩ H’ Nhiêu bây giờ không dại gì vào trú ẩn tại rừng buôn Lung nữa mà cũng có thể đang ở một nơi nào đó với những người thân quen. Người hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là Duy. Bởi hắn đã thấy H’ Nhiêu ôm chầm lấy Duy trên bục diễn rồi sau đó Duy đã kéo tay H’ Nhiêu định trốn đi trước khi hắn cướp lại H’ Nhiêu. Hắn đoán khi hắn bận ra ngoài rừng tìm bọn trộm cái nồi và cái chân đế thì chắc là H’ Nhiêu đã tỉnh dậy rồi quay trở lại lễ hội để tìm gặp Duy.

       Người ta nói A Ma Yun đang ở trong nhà già làng Y Mút. Thế là Y Moan đến nhà già làng Y Mút. Ở đây có rất đông những người đàn ông trong buôn Lung đang tụ họp. Vừa thấy Y Moan già làng Y Mút nói:
- Cả buôn làng ai cũng thích A Ma Yun làm già làng sau khi tao không làm được nữa mày có thích không Y Moan?
- Làm sao mà được chớ! – Y Moan nói – A Ma Yun đã già đâu mà làm già làng chơ!
- Thì mai mốt già chớ! – Già làng nói – Bây giờ chỉ nói dùm làm dùm cho tao thôi!
- Tui không làm đâu! – A Ma Yun nói – Dân buôn làng thích thì nói vậy mà. Để Y Moan làm đi!
- Tao không rảnh để về đây làm già làng đâu! – Y Moan nói.
- Y Moan có biết đánh cái chiêng hay đâu mà! – Già làng nói.
     Nhiều người rộn ràng lên:
- Cả lễ hội ai cũng thích A Ma Yun đánh cái chiêng đó!
- A Ma Yun cái gì cũng biết biết cái chữ biết cái máy vi tính biết nói cái đúng đó chơ!
- Không ai biết chỉnh chiêng bằng A Ma Yun đó!
- Gia đình A Ma Yun có cặp vú của nữ thần Hơ Kroih nữa đó!
- A Ma Yun đánh chiêng lung tung hết! – Y Moan nói - Tiếng chiêng từ xưa tới nay chỉ có vài đoạn vài bài đó thôi mà A Ma Yun đánh nhiều bài nhiều điệu quá. Nghe hoảng hốt lắm chơ!
- Nhưng nghe hay là được đó! – Già làng nói – Ai cũng thích mà. Có ai nghe hoảng hốt đâu chớ! Chơi chiêng hay là nói chuyện được với Giàng. A Ma Yun đang nói chuyện với các Giàng. Giàng nghe hay Giàng hiểu nên Giàng thích lắm!
    Cuối cùng ai cũng đưa tay đồng ý A Ma Yun sẽ làm già làng khi Y Mút không làm được nữa chỉ trừ Y Moan. Và ngay bây giờ A Ma Yun cũng có quyền quyết dùm nói dùm và làm dùm cho gia làng Y Mút.
    Khi mọi người giải tán Y Moan đi theo A Ma Yun định hỏi có biết nhà ngoại Duy ở đâu ngoài làng người kinh hay không thì A Ma Yun đã nói:
- Tao không có nói chuyện với mày đâu. Tao và Duy đang tố cáo mày đã cho người giết bọn tao đó!
- Sao lại nói như vậy chớ? – Y Moan giả bộ kinh ngạc – Ai mà giết bọn mày làm gì chớ! Bằng chứng đâu chớ?

- Tao không biết cái thằng Duy nói mày có tội. Nó đã làm đơn cho tao nộp ngoài chính quyền xã rồi. Thằng Duy còn tố cáo mày về tội bắt người giam người trái phép nữa đó!
- Bắt ai chớ?
- Bắt giam H’ Nhiêu chớ bắt ai nữa chơ!
     Y Moan bật cười ha hả rồi nói:
- Bộ cái thằng Duy không biết H’ Nhiêu là vợ tao theo tục nối dây hay sao chớ!
     A Ma Yun lặng thinh không biết đáp trả sao cho phải. Rồi tức quá A Ma Yun nói:
- Mày phải làm sao cho tao đừng có làm già làng nữa nghe. Nếu sau này tao mà làm già làng thì tao sẽ bỏ luật tục nối dây đó. Tao chỉ thực hiện luật tục này khi người nối dây để làm vợ mà đồng ý thì thôi!
- Tao nói cho mày biết nếu tao không tìm ra H’ Nhiêu thì tao sẽ bắt con H’ Thanh cưới tao theo luật tục nối dây đó!
     A Ma Yun bỏ đi không thèm nói thêm gì nữa với Y Moan. Y Moan phóng mô tô ra uỷ ban Xã. Vừa thấy Y Moan Y bloc Ê Ban nói:
- Cái thằng A Ma Yun mới nộp đơn tố cáo mày đó. Hắn tố mày cố ý giết hắn và bạn hắn ở thác Trinh Nữ. Hắn nói trong đơn mày bắt con H’ Nhiêu là có tội.
     Y Bloc Ê Ban nói xong lục trong cặp hồ sơ lấy một tờ đơn đưa cho Y Moan xem. Y Moan đọc xong nói:

- Hắn không biết viết tờ đơn tố cáo này đâu! Hắn bị một thằng khác xúi giục đó. Nhưng cái thằng đó ganh ghét tui trong chuyện làm ăn nên xúi tầm bậy tầm bạ chứ thằng đó biết cái gì chơ! Tự nhiên nói tui cố ý giết hắn. Phải có một bằng chứng gì chơ! Thế mà ông cũng tin đó mà!
- Làm sao mà tin được chơ!
- Còn nói tui bắt con ma H’ Nhiêu? Ơ Giàng..Sao lại tố cáo người đi bắt con ma chơ!
- Hắn nói H’ Nhiêu không phải là con ma.
- Cho là H’ Nhiêu không phải con ma cũng được nhưng H’ Nhiêu là vợ tui thì tui có quyền bắt về chơ! Ông thấy tui nói có đúng không đó?
- Ừ đúng đó!
- Vậy là tố cáo tầm bậy rồi ông dẹp tờ đơn đó đi không thôi người ta cười ông lắm đó!
      Y Bloc Ê Ban gật đầu và Y Moan kéo Y Bloc ra quán nhậu rồi nhét cho ông một số tiền khiến ông rất mừng.
 

       Vừa thấy Y Moan phóng xe đến H’ Mây và H’ Thanh ngồi thụp xuống dưới những hàng cây lúa để trốn. Nhưng Y Moan đã thấy rồi hắn đi tới và nói:
- Dì có thấy H’ Nhiêu đâu không?
- Lâu rồi không có thấy con ma H’ Nhiêu đâu mà!
      Y Moan cười khỉnh rồi vừa nhìn vào trong chòi và chung quanh rẫy vừa nói:
- Dì không nói với H’ Nhiêu về lại với tui thì tui phải bắt con H’ Thanh cưới tui làm chồng đó!
      H’ Mây hoảng hốt:
- Tui không có thấy H’ Nhiêu đâu mà!
      Y Moan cầm tay H’ Thanh kéo lại gần mình khiến H’ Thanh khóc thét lên.            

       Nhưng Y Moan lại buông tay H’ Thanh ra và nói:
- Tui cho dì một thời gian để dì nói với H’ Nhiêu. Sau vài tuần mà tui không thấy H’ Nhiêu nữa thì tui sẽ về bắt H’ Thanh đó!
       Nói xong Y Moan phóng xe đi để lại cho H’ Mây một nỗi niềm bức xúc lo lắng. Thật ra thì H’ May cũng không muốn H’ Nhiêu làm vợ Y Moan. Vì cô cũng thương yêu H’ Nhiêu như con mình. Hồi mẹ H’ Nhiêu chết H’ Mây nguyện sẽ lo lắng cho H’ Nhiêu ăn học đến khi thành cô giáo dạy cái chữ như ước nguyện của mẹ H’ Nhiêu. Nhưng số phận của H’ Nhiêu bất hạnh quá. Đủ thứ bệnh tật giáng xuống đầu H’ Nhiêu khiến cho H’ Mây khóc hết nước mắt. Phần thì thằng Y Moan lúc nào cũng mưu toan lấy H’ Nhiêu làm vợ mà H’ Nhiêu thì không yêu thương gì hắn. Rồi bỗng một hôm nhận được quà và thư của cha H’ Nhiêu bên Pháp gởi về. H’ Mây và H’ Nhiêu mừng quá vì từ đó H’ Nhiêu được quan tâm lo lắng đầy đủ. Nhưng chẳng được bao lâu thì H’ Nhiêu ngã bệnh bất thình lình và chết. H’ May báo tin cho cha H’ Nhiêu biết thì ông đau buồn vô cùng. Ông nhờ H’ Mây để cái nồi đồng kỷ vật của ông với mẹ H’ Nhiêu vào trong quan tài chôn theo với H’ Nhiêu. Nhưng H’ May đã không làm theo như thế và giấu ông luôn. Sau lá thư mà H’ May báo cho ông biết là H’ Nhiêu và tất cả những gì chôn theo H’ Nhiêu đều biến mất thì từ đó không còn liên lạc gì với ông được nữa. Rồi sau này H’ Mây lại khóc hết nước mắt với H’ nhiêu khi biết được cô vẫn còn sống. H’ Mây thương cho nỗi bất hạnh phải trốn nhui trốn nhủi trong rừng của H’ Nhiêu quá vì ai cũng nói H’ Nhiêu là một con ma. Bây giờ Y Moan lại đưa ra yêu sách giữa H’ Nhiêu và H’ Thanh thì phải hy sinh một người khiến H’ Mây đau đớn hơn. H’ Thanh là con ruột của chị thì chị phải làm sao bây giờ? Nếu cứ để cho H’ Thanh cưới Y Moan làm chồng thì sớm muộn gì Y Moan cũng làm cho H’ Thanh chết. Vì mục đích của Y Moan là H’ Nhiêu. Thà hy sinh H’ Nhiêu thì may ra H’ Thanh tránh được cái chết oan. Nghĩ thế H’ Mây vội chạy tới rẫy của Ma Rớt tìm A Ma Yun. Chị nghĩ chắc chắn A Ma Yun có biết chỗ trốn của H’ Nhiêu. Bởi chị nghe Y Ru nói đêm lễ hội tại Buôn Ma thuột A Ma Yun đánh cồng chiêng cho H’ Nhiêu múa. (còn tiếp)