Những phút giây hoảng loạn trong đời

Bút ký 1:
                 Những phút giây hoảng loạn trong đời

        Em gái tôi từ phố Buôn Ma Thuột về và lao vào nhà bật oà lên khóc: “Mẹ..mẹ chết rồi kìa!”. Tôi không tin vào tai mình: “Cái gì?”. “Mẹ chết rồi.. ôi!”. Tôi choáng váng mặt mày mẹ tôi còn trẻ kia mà mới 47 tuổi thôi sao lại chết?! Bật dậy và chẳng biết mình phải làm gì tôi chạy loanh quanh hết xuống bếp rồi chạy ra vườn. Chạy ra vườn cũng chẳng biết làm gì thì lại lao vào nhà. Đúng là với cái tuổi mới vừa hai mươi của tôi thì tôi lo chưa tới thật. Thêm vào đó là điều đau đớn vừa đột ngột ập đến ngoài sức tưởng tượng của tôi. Bầy em nhỏ dại khóc oà lên khiến tôi càng hoảng loạn hơn. Chợt nhìn thấy bàn thờ ba thì tôi nghĩ từ nay sẽ có thêm ảnh mẹ nữa. Thế là tôi vội vàng dọn dẹp bàn thờ. Nhưng khi thấy tượng chúa mẹ thì tôi lại nghĩ công việc đầu tiên khi một người công giáo chết chắc là báo cha xứ biết để cha và họ đạo cầu nguyện cho linh hồn được cứu rỗi. Thế là tôi phóng chạy đến nhà thờ. Em gái tôi rượt theo: “Anh chạy đi đâu vậy mẹ đang nằm một mình trên nhà xác!”. Tôi khựng lại rồi không biết nên tiếp tục đến báo cho cha xứ hay đón xe lên bệnh viện. Nhưng sợ báo trễ lỡ cha xứ tự ái không làm phép xác thì mẹ buồn nên tiếp tục chạy đến nhà thờ. Cha xứ chia sẻ nỗi mất mát của tôi bằng những tiếng chuông ngân buồn rời rạc u uẩn. Tiếng chuông đồng thời như thông báo cho cả giáo xứ biết.

 

      Tôi cùng em gái tôi đón xe lên phố. Khi đến bệnh viện thì trời đã tối. Nhìn cái nhà xác lạnh tanh và tối om thì em tôi rùng mình tái mặt khiến tôi cũng sợ theo. Cả hai anh em đến ngồi trên một ghế đá đối diện với nhà xác rồi nhìn vào nhà xác mà khóc. Em gái tôi khóc mệt rồi thì tựa đầu vào thành ghế và ngủ thiếp đi. Lúc này tôi mới biết đêm dài lê thê như thế nào. Nước mắt tôi cứ tuôn trào lòng dạ tôi cứ ray rứt đau xót trách mình vô tâm. Hơn hai tháng trước nằm ngủ mơ tôi đã thấy mẹ tôi chết và tôi đã khóc quá. Trong mơ tôi đã ước ao mẹ tôi sống lại. Khi tỉnh giấc tôi mừng quá vì đó chỉ là giấc mơ. Thế mà sau đó tôi quên mất giấc mơ. Giá mà tôi tin giấc mơ là điềm báo trước thì tôi chẳng hạn như bảo mẹ tôi ra Huế thăm bà ngoại hoặc đi vào Sài Gòn thăm cậu tôi chắc là tránh được luồn gió độc ở Tây Nguyên. Hoặc nữa là tôi luôn luôn ở bên cạnh mẹ tôi thì có thể số mạng mẹ tôi lại khác đi. Và nếu số phận mẹ tôi không thể khác được thì ít nhất lúc nhắm mắt cũng có tôi bên cạnh.

        Trời vừa rạng sáng thì anh em tôi rón rén bước vào nhà xác. Mẹ tôi nằm đó đơn côi lạnh lẽo và chúng tôi chỉ biết khóc. Người đàn bà canh giữ nhà xác đến nói với chúng tôi: “Nằm đây cả ngày đêm hôm qua chẳng có nhang đèn gì tao tưởng chị này không có thân nhân chứ! Bọn mày là gì?” “Dạ là con ruột…”Sao không nhang đèn gì cho mẹ mình ấm lòng hả trời!”. Anh em tôi nhìn nhau ngơ ngác. Tôi nói: “Dạ..vì tụi con không biết phải nên làm gì…” “Thôi nhìn là biết tụi mày nghèo rồi tao bày làm đơn đưa lên bác sỹ lãnh đạo xin một cái hòm về lo cho đỡ tốn kém…”. Tôi làm theo lời người đàn bà và được bệnh viện cấp một quan tài bằng gỗ.

        Tôi cám ơn người đàn bà canh giữ nhà xác đã bày cho tôi xin được một quan tài nhưng tôi cũng thầm trách bà ta. Anh em tôi định bụng sẽ gỡ chiếc nhẫn vàng ta 1 chỉ mà mẹ tôi thường mang ở ngón tay ra đem bán để thuê xe chở mẹ tôi về. Nhưng khi cầm bàn tay mẹ tôi lên thì chiếc nhẫn đã biến mất. Em gái tôi chắc chắn khi đem mẹ vào nhà xác thì vẫn còn trên ngón tay mẹ nhưng vì tội nghiệp và thương mẹ quá mà không nỡ lột ra. Ở trong nhà xác này nếu không phải thân nhân người chết thì ai dám và ai được giở tấm drap trắng trùm kín xác ngoài người canh giữ nhà xác?

        Tôi thuê chiếc xe lam và xin tài xế trả bằng mấy bao lúa. Tài xế bằng lòng khiến chúng tôi mừng quá. Nhưng chuyện không may khác lại đến nữa tôi định đặt mẹ tôi vào quan tài rồi khiên lên xe cho tiện và gọn vì lòng xe cũng hẹp quá trớ trêu thay cái quan tài lại ngắn hơn người mẹ tôi. Đến năn nỉ người cho lãnh quan tài thì được phán: “Có gì cho đó chứ bây giờ lấy đâu ra đổi!”. Anh em tôi nhìn nhau chưa biết phải làm gì thì tài xế bảo để cho mẹ tôi nằm trên quan tài rồi chở về. Tôi thấy như thế cũng được thay vì mua chiếu lót dưới sàn xe.

       Sau khi xúc mấy bao lúa trả cho tài xế thì tôi thẫn thờ chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Hàng xóm đến xem rất đông nhưng chín người thì mười ý khiến tôi bấn loạn. Có người bảo tôi đến nhờ ông chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp giúp đỡ nhưng khi gặp ông thì ông bảo nhà ông đang lo chuyện đám cưới cho con gái vào ngày mai nên không có thời gian. Ông hàng xóm ở cạnh nhà tôi thấy tôi chạy tới chạy lui thì đến vỗ vai tôi nói: “Anh em tụi mày còn nhỏ quá chưa biết gì lại nghèo hèn nữa nên khó tính tới đấy!” “Dạ..bây giờ con phải làm sao hả bác?” “Thì phải lo tìm người tẩm liệm xác đi đã chớ sao!” “Dạ..ai biết làm ạ?” “Nếu không có ai thì tao làm dùm cho!” “Dạ con vô cùng đội ơn bác…” “Có hòm chưa?” “Dạ bệnh viện có cho một cái nhưng ngắn hơn người của mẹ con” “Vậy thì làm sao ngắn nhiều không?” “Dạ..khoảng gần một gan chân” “Bây giờ tụi mày nghèo bà con dòng họ cũng chẳng có ai ở đây để trông cậy tao bày cho tụi mày muốn nhanh thì chỉ có cách cưa bớt hai chân của mẹ mày đi thôi!”. Tôi nhìn sửng sốt ông ta mà chẳng biết vì sao ông lại thốt ra được những lời như thế. Ông thiếu suy nghĩ thiếu giáo dục văn hoá hay ông khinh tôi còn con nít chưa nhận biết đúng sai chưa biết chấp xét gì? Có một điều chắc chắn tôi nhìn thấy trong mắt ông là ông đang coi rẻ anh em tôi nghèo hèn mồ côi và không thân thế bà con. Thấy tôi tỏ vẻ bực tức ông lẳng lặng bỏ về. (Thế mà sau này khi em trai tôi chết trớ trêu thay lại cũng bị ông này tẩm liệm xác. Có dịp sẽ nói về câu chuyện này ở một bút kí khác).

       Cuối cùng thì đâu cũng vào đấy mẹ tôi có được một quan tài khác nhờ một người hàng xóm đồng ý đổi một bộ gỗ giỗi (dầu mít) lấy mười bao lúa mà ông đã đi cưa ở trong rừng về để sẵn trong nhà chờ cha ông cũng sắp đến tuổi gần đất xa trời.

       Sáng sớm hôm sau anh em tôi thẫn thờ lẽo đẽo theo một chiếc máy cày Yanma kéo thêm một cái rờ mọt nhỏ chở quan tài của mẹ tôi hướng về nghĩa địa. Xóm làng hầu như không có ai đưa tiễn bởi họ đang chuẩn bị đi ăn đám cưới con gái ông chủ nhiệm Hợp tác xã.

trungkim

#

Buồn quá anh TK nhỉ? Một nỗi buồn đặc quánh cứng đơ như đè tảng khi đọc kỷ niệm đau đớn này của anh. Cũng ơn trời vì sự việc đã lùi xa.

Viết bởi Nguyễn Lâm Cúc — 03 Mar 2010 12:53

Cám ơn Lam Cúc đã chia sẻ nỗi buồn triền miên của mình. Vâng dĩ vãng đã lùi xa nhưng ký ức vẫn in đậm trong tâm trí.

tranthuhuong

Ghé thăm anh. Xin chia sẻ nỗi niềm.

Ngày xưa

@ NS Trung Kim !

Đọc rồi thấy thương Trung Kim quá! Ai cũng có một thời khốn khó cũng may đã qua lâu rồi...Cho em chia sẻ cùng anh!

Vũ Vĩnh Phúc

Chào anh Trung Kim !
Thăm anh và đọc bút ký về một kỉ niệm thật buồn và đau xót . Xin chia sẻ cùng anh. Nỗi đau ấy rồi cũng vào dĩ vãng rồi. Chúc anh vui !

kimlientb68

KL kính thăm anh TK
Đọc bài bút ký của anh KL xin chia sẻ cùng anh nhé!
Kính chúc anh an vui !

nhatvuong

Chào anh Trung Kim! Vẫn biết anh là người đem rất nhiều niềm vui đến cho mọi người trên blog. Nhưng đọc lại những kỉ niệm về một thời của anh quả là đắng cay cơ cực và quá ư đau buồn...Xin chia sẻ với anh về tất cả!
Chúc anh sức khỏe niềm vui và hạnh phúc. Hy vọng những ngày tới tiếp tục được nghe những ca khúc phổ thơ của bạn bè của anh

Bs.Tản

@ Anh Trung Kim

Anh thân mến
Học trò vốn đa cảm nên cũng không kiềm chế được cảm xúc rưng rưng trong mắt khi đọc những dòng bút ký này của Anh. Học trò xin được cùng chia sẻ tình cảm hiếu thảo của Anh đối với Mẹ ạ
Chúc Anh luôn khỏe và bình an
Thân mến

Em Miu

Ôi Anh Trung Kim ! Em đọc đi đọc lại và cứ không muốn tin đây là kỷ niệm đau buồn của Anh !
Em muốn chia sẻ cùng Anh mà ko biết nói sao...!
Xin cầu nguyện cho Mẹ được thanh thản nơi Thiên đường bên Chúa !

Nguyễn Lâm Cúc

Buồn quá!

Buồn quá anh TK nhỉ? Một nỗi buồn đặc quánh cứng đơ như đè tảng khi đọc kỷ niệm đau đớn này của anh. Cũng ơn trời vì sự việc đã lùi xa.