TIỀN NHÀN RỖI

Truyện ngắn                            

                                            Tiền nhàn rỗi

 

  - Tiền nhàn rỗi là tiền đ. gì! 

      Hắn chửi đổng lên như thế khi nghe trên ti vi cứ lập đi lập lại cụm từ này. Vợ hắn chưa bao giờ nghe hắn văng tục như thế lại giữa lúc vợ chồng đang “căng cu ru” với nhau thì cứ nghĩ chồng mình đang lấy cớ để chửi mình. “Làm ơn đừng có chửi gián tiếp như thế nha!” “Tui chửi tiền nhàn rỗi chứ chửi cô à!” “Sic..người ta thừa mứa tiền bạc đến nổi không còn biết dùng vào mục đích gì nữa thì mới có tiền nhàn rỗi chứ như anh thưởng tết có một hai triệu thì làm gì có tiền nhàn rỗi!”. Hắn lặng thinh bực bội. Cũng vì lương thưởng tết chẳng có bao nhiêu mà vợ chồng hắn lục đục trong mấy ngày nay. Thật ra thì hắn buồn bực chuyện mình không làm ra được nhiều tiền để lo cho gia đình từ lâu. Vợ hắn mới sinh con đầu lòng mấy tháng cần chi tiêu nhiều vật giá thì càng ngày càng tăng mà lương hướng của hắn thì dậm chân tại chỗ. Hắn đâu phải là kẻ không có năng lực. Trước đây người ta còn định đưa hắn làm phó giám đốc vì sự nhiệt tình cách làm việc sáng tạo có óc tổ chức lẫn cả tư cách đạo đức và trình độ văn hoá của hắn đều nổi bật hơn hẳn mọi người trong công ty đấy chứ. Nhưng hắn có một cái tội là quá bộc trực thẳng thắn nên không hợp rơ với ông tổng giám đốc kiêm bi thư đảng của công ty. Và cũng vì thế nên hắn bị đì làm một nhân viên bình thường có mức lương còn thua một anh công nhân. Đến kì lương thưởng lại càng bực bội hơn những thằng biết nịnh hót biết bảo sao làm vậy thì lương gấp năm bảy lần hắn. Hắn cầm bình hoa ném một cái thật mạnh ra đường vỡ toang khiến vợ hắn hoảng hốt. “Tui hỏi tiền nhàn rỗi là tiền gì sao cô lại kiếm chuyện với tui..ui!” “Ai kiếm chuyện? Người ta lương thưởng bao nhiêu? Còn anh đem về cho vợ con bao nhiêu mà không biết nhục. Tui ẵm con dại lấy đâu ra tiền để lo đây? Nuôi không nổi vợ con thì li dị đi. Đàn ông gì mà nhục quá…”.

     Hàng xóm ngạc nhiên thấy vợ chồng hắn bỗng nhiên hục hặc nhau. Từ hồi giờ có vậy đâu. Một người đàn ông cạnh nhà vào kéo hắn qua nhà ông ta ngồi nhâm nhi vài ly rượu chát cùng chờ đón giao thừa và nhằm để xoa dịu cuộc cãi vã của vợ chồng hắn nữa. Hắn phân bua: “Tui bực bội cái cụm từ tiền nhàn rỗi trên ti vi thế mà nó cứ kiếm chuyện với tui đấy!” “Ôi..chời anh làm gì có tiền nhàn rỗi mà thắc mắc. Đa số dân nghèo mình làm gì có tiền nhàn rỗi!” “Tui nghe khó chịu với cái cụm từ đó chứ! người ta nói tiền tiết kiệm tiền dành dụm tiền kinh doanh tiền làm ăn tiền buôn bán chứ có ai nói tiền nhàn rỗi đâu? Tiền tiết kiệm là tiền do mình không xài hoang phí mà có được. Tiền kinh doanh là tiền dùng để buôn bán làm ăn. Chẳng lẽ tiền nhàn rỗi là tiền mình không làm gì cả mà có à? Hay là tiền đó nó biết hưởng nhàn như con người?” “Chứ sao nữa! Người có chức vụ quyền hạn mà được người ta đem tới cho những khoản tiền khoẻ không và nhiều đến nổi không biết làm gì nữa thì không gọi là tiền nhàn rỗi chứ gọi bằng gì? Nó cũng xuất hiện trong vòng mười mấy năm trở lại đây thôi và cũng từ cửa miệng của những quan chức chứ dân làm sao biết mà nói. Bực mình làm gì cho mệt! Nghe riết rồi quen. Có những điều bất bình thường nhưng được nghe thấy nói và làm theo riết sẽ trở thành bình thường thôi mà!” “Khi điều bất bình thường trở thành bình thường thì loạn cả rồi anh ơi!” “Nhưng có chết thằng Tây nào đâu?” “Ta chết chứ Tây đâu có chết!”
      Chợt thấy vợ mình ẵm con xách theo một cái va li rời khỏi nhà hắn hốt hoảng lao ra: “Em..em ẵm con đi đâu thế?” “Tui về nhà cha mẹ tui cho đầm ấm. Tết mà ở trong cái nhà nghèo nàn lạnh lẽo này thì…” “Anh van em anh biết lỗi rồi..Sang năm anh sẽ giết chết cái lòng tự trọng của anh. Anh sẽ khoát lên người một bản chất ngợm. Anh sẽ học đi bằng hai đầu gối học biết cúi khom người gọi dạ bảo vâng. Anh sẽ tu luyện để diệt đi cái tật phản biện phản kháng; cái tật hay phân biệt hợp ly bất hợp lý; đúng sai phải trái. Anh hứa với em sang năm anh sẽ có tiền nhàn rỗi để em gởi vào ngân hàng kiếm lời…

 

      Đúng là ngày làm việc đầu năm hắn đến cơ quan với cung cách khác hẳn. Đầu hắn lúc nào cũng cúi thấp xuống lưng luc nào cũng khom miệng lúc nào cũng dạ dạ thưa thưa. Đã thế hắn ăn mặc rất lạ khiến nhiều cán bộ nhân viên trong cơ quan cứ hỏi hắn may ở hiệu nào mà hợp thời quá. Đặt biệt nhất là cái quần có may đệm thêm hai miếng da dày cộm ở hai đầu gối và cái lai áo sau thì dài hơn cái lai áo trước rất nhiều. Người ta thắc mắc thì hắn giải thích rằng hai đầu gối để đi cho lâu mòn còn lai sau dài hơn lai trước là để cân đối hơn khi mình khom cúi.
      Sau khi họp mặt đầu năm ở cơ quan xong hắn mời tổng giám đốc và các giám đốc về nhà hắn gọi là để chúc Tết và tỏ lòng biết ơn lãnh đạo đã cho mình một công việc trong công ty. Trong buổi nhậu ông tổng cứ lén nhìn vợ hắn mãi  rồi nói: “Ê..sắp tới công ty tổ chức một cuộc du xuân ở Đà lạt cho cán bộ lãnh đạo trong công ty chẳng biết vợ mày có nhàn rỗi không?” “Dạ..dạ..
ý tổng giám đốc là sao ạ?” “Ý tao là vợ mày có rảnh không đi theo với tụi mình cho vui đó mà!”. “Dạ..dạ...em đâu phải là lãnh đạo để đi cùng với các anh ạ!” “Không sao sắp tới mày sẽ làm lãnh đạo. Tao nhìn là biết năm này mày đổi mới tư duy rồi!”. Hắn hớn hở sụp xuống đi thật nhanh bằng hai đầu gối đến trước mặt ông tổng rồi bụm lạy và bật khóc mừng rỡ: “Dạ..được như thế thì còn gì bằng ạ. Vợ em cũng đang nhàn rỗi anh muốn là được thôi ạ!”. Ông tổng liếc nhìn vợ hắn một cái khiến vợ hắn bẽn lẽn. Thấy vợ mình càng thẹn thùng càng đẹp khiến ngài tổng phải chết mê chết mệt thì hắn lấy làm hãnh diện. Nhưng hắn chợt đau nhói cõi lòng. Hắn biết nếu muốn có tiền nhàn rỗi thật nhiều thì hắn phải hy sinh vợ nhàn rỗi của hắn cho ông tổng để có được một chức quyền.

 

      Mấy năm sau hắn đã lên làm giám đốc. Bây giờ hắn là bản sao của ông tổng. Hắn cũng rêu rao đạo đức cũng âm thầm đi gái cũng hút thuốc cùng loại cũng muốn nhân viên cấp dưới dâng vợ nhàn rỗi cho mình cũng biểu hiện nét mặt cùng khổ như chia sẻ nỗi bức xúc với công nhân. Hắn cố làm cho cái miệng của hắn rộng dài ra và méo lên khi nói để giống ông tổng. Nhưng bây giờ hắn có cái tật nhậu vô là khóc. Người ta hỏi vì sao hắn khóc hắn nói người hắn bây giờ phát tướng: Cái mặt hắn càng ngày càng dầy lên vì hắn thường xuyên phải cố làm cho bộ mặt mình như người hiền triết học cao hiểu rộng mỗi khi đứng rao giảng đạo đức trước người lao động. Miệng hắn cũng dài nhọn ra vì phải thường xuyên bắt chước cái miệng của ngài tổng ca ngợi suy tôn lãnh đạo.  Điều mà hắn khóc nhiều hơn nhưng hắn chẳng nói ra cho ai biết: Đó là vợ nhàn rỗi của hắn ngày càng ít nhận ra hắn là ai. Hắn đem tiền nhàn rỗi về cho vợ hắn càng ngày càng nhiều đồng thời vợ nhàn rỗi của hắn cũng đem “vốn tự có” đi “kí gởi” cho ông tổng càng ngày càng nhiều luôn.

 

trungkim

Đọc truyện này Huy Tập cứ hình dung thấy đằng sao con chữ là dáng hình tư duy của Trung Kim một cái nhìn quyết liệt cương trực luôn khát khao tranh đấu để tìm cái đẹp. Nhân vật tay giám đốc Ngu ngơ ấy hiện rất nhiều mà có lẽ cơ chế Ta không thế thì không dễ làm Quan được người ta thống kê rằng có tới hơn 80 /00 là mua chạy chức quan quyền bằng đủ mọi phương cách. Trung Kim đã từng qua cửa quaqn nào chưa mà viết cay đắng thế hi hi.
Sang chuyện âm nhạc bên nhà NH có entri bảo rắng có đôi chôc ca từ của Huy Tập i trang của Trung kim đại loại thế. Trung Kim nghĩ sao chuyện này ấy là việc sáng tác cho TV2 ấy mà . HT chỉ căn cứ và dựa vào thơ Nh để hình thành ca từ và giai điệu ca khúc của mình thôi tuyệt nhiên không biết ca khúc của TK viết gì...hi hi . Hay thật đấy. Mà cũng có thể cắt nghĩa là chúng ta đều có ý thức bám vào lời thơ Nh mà. Cuộc thi sáng tác ca khúc cho TV2 đồng thời cũng là CUỘC THI PHỔ THƠ nh pp nuũa chứ còn gì. Hi hi .Vui nhỉ. Nên trao cho Nh PP một giải thưởng đặc biệt được nhiều NS phổ thơ nhất . Nhưng mà Nh cũng thấy khó nói vất vả về việc này chứ chẳng chơi đâu.
Anh sang nhà HT nghe nhạc ..và phê cho HT đi chứ lâu ngày vắng bóng rồi...
Viết bởi Huy Tập — 01 Apr 2010 09:04

Cám ơn anh Huy Tập đã đọc truyện và có lời nhận xét chia sẻ! Trung Kim đã từng trải qua biết bao nhiêu nghề rồi anh ạ. Từ viết lách sáng tác nhạc công cu li làm thuê làm nông làm công nhân viên gác cổng nhân viên cửa quyền quản lý thương nghiệp quản lý công nghiệp...và bây giờ là làm..thinh! Hìhì..thế đấy! Đời như một dòng sông chảy qua bến đục bến trong; qua khuc khuỷu ghập ghềnh qua ngọt lành mát tươi.
TK mới vừa qua nhà NH đọc cái comment này! Không sao đâu anh! Mình chơi vui là chính. Bây giờ ca sỹ đạo nhạc hà rầm có sao đâu. Diễn viên hài sửa nhạc lung tung hát trên ti vi đó có sao đâu? Kệ đừng quan tâm cho đời bớt khổ anh ạ!

Huy Tập

Gửi Trung kim

Đọc truyện này Huy Tập cứ hình dung thấy đằng sao con chữ là dáng hình tư duy của Trung Kim một cái nhìn quyết liệt cương trực luôn khát khao tranh đấu để tìm cái đẹp. Nhân vật tay giám đốc Ngu ngơ ấy hiện rất nhiều mà có lẽ cơ chế Ta không thế thì không dễ làm Quan được người ta thống kê rằng có tới hơn 80 /00 là mua chạy chức quan quyền bằng đủ mọi phương cách. Trung Kim đã từng qua cửa quaqn nào chưa mà viết cay đắng thế hi hi.
Sang chuyện âm nhạc bên nhà NH có entri bảo rắng có đôi chôc ca từ của Huy Tập i trang của Trung kim đại loại thế. Trung Kim nghĩ sao chuyện này ấy là việc sáng tác cho TV2 ấy mà . HT chỉ căn cứ và dựa vào thơ Nh để hình thành ca từ và giai điệu ca khúc của mình thôi tuyệt nhiên không biết ca khúc của TK viết gì...hi hi . Hay thật đấy. Mà cũng có thể cắt nghĩa là chúng ta đều có ý thức bám vào lời thơ Nh mà. Cuộc thi sáng tác ca khúc cho TV2 đồng thời cũng là CUỘC THI PHỔ THƠ nh pp nuũa chứ còn gì. Hi hi .Vui nhỉ. Nên trao cho Nh PP một giải thưởng đặc biệt được nhiều NS phổ thơ nhất . Nhưng mà Nh cũng thấy khó nói vất vả về việc này chứ chẳng chơi đâu.
Anh sang nhà HT nghe nhạc ..và phê cho HT đi chứ lâu ngày vắng bóng rồi...

trungkim

Ngoài nghề viết nhạc anh còn có nghề viết truyện ngắn thật cừ đấy.
Sang thăm giao lưu với anh chúc anh luôn vui !
Viết bởi Vũ Vĩnh Phúc — 29 Mar 2010 15:42

Cám ơn NS. Vũ Vinh phúc đã đến thăm nhà và đọc truyện! Chúc luôn có những sáng tác hay nha!

Vũ Vĩnh Phúc

Chào anh Trung Kim !
Ngoài nghề viết nhạc anh còn có nghề viết truyện ngắn thật cừ đấy.
Sang thăm giao lưu với anh chúc anh luôn vui !

trungkim

Truyện thật thâm thuý hay tuyệt (:D)
Chúc Anh cuối tuần vui vẻ
Quý mến

Viết bởi Bs.Tản — 27 Mar 2010 16:38

Cám ơn BS. Tản! Chúc ngày chủ nhật vui vẻ!

Bs.Tản

@ Anh Trung Kim

Anh thân mến
Truyện thật thâm thuý hay tuyệt (:D)
Chúc Anh cuối tuần vui vẻ
Quý mến

trungkim

- Tiền nhàn rỗi là tiền đ. gì!

Ông này có lí quá!
Câu chuyện thật xót xa Anh nhỉ mà bây giờ nhìu lắm Anh ơi.

Viết bởi Em Miu — 27 Mar 2010 13:48

Hì hì..Em Miu này tinh thật nhận ra câu đinh nhất trong truyện! Chúc vui!

trungkim

Cam ơn KL! Lúc nào cũng bóc tem trước tiên há. Chúc vui!

Em Miu

- Tiền nhàn rỗi là tiền đ. gì!

Ông này có lí quá!
Câu chuyện thật xót xa Anh nhỉ mà bây giờ nhìu lắm Anh ơi.

kimlientb68

KL SANG ĐỌC TRUYỆN mới của anh !
chúc mừng anh có một mới rất hay !
http://muasam.caigi.com/upload_img/detail_img/290508162745_5.2.jpg