Câu chuyện này khiến người ta gọi tk là xe ôm

* Một câu chuyện tức cười đầu năm
 

        Năm nào cũng thế tôi thường rảo xe quanh phố một chặp rồi về. Tôi thích cái không gian và thời gian tĩnh lặng thiêng liêng của ngày đầu xuân khác hẳn với mọi ngày ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn. Sáng nay cũng thế chẳng cần phải ăn mặc tươm tất như thường ngày đi làm tôi khoác đại chiếc áo gió mặc trong nhà mỗi khi thời tiết trở lạnh rồi đi.

        Vừa ra khỏi ngõ tôi gặp bác D.
     - Chúc mừng năm mới bác khỏe mạnh!
        Bác D. vẫy tay để tôi dừng lại.
     - Đầu năm gặp chú là tôi may lắm. Tôi thích nói chuyện chơi với chú mà cả năm có thấy mặt mày chú đâu! Xóm làng ai cũng thích chú. Chú có cái tâm. Đầu năm đi đâu mà vội vào nhà uống chút cà phê. Tôi khoái người như chú đạp đất nhà tôi.

      - Dạ.. Hãy còn quá sớm mới 6 7 giờ sáng. Để lát nữa rồi…
      - Chậc đâu có gì ngại. Nhà tôi đi du lịch hết rồi! Thế mới kẹt cho tôi chớ! Sáng sớm mùng 1 mà tìm được một anh xe ôm thì thật là khó.
      - Dạ kẹt gì bác?
    
- Tôi có thằng em nằm bệnh viện mới điện thoại nhắn tôi. Trong nhà có bốn năm chiếc xe mà bó tay.
       Tôi nghĩ chắc họ đi du lịch đã mang theo chìa khóa xe rồi.
      - Dạ bác lấy xe con đi tạm.
      - Đâu phải tôi không có xe. Nhưng tôi già rồi tay lái không vững kể từ ngày tim tôi bất ổn đến giờ.
      - Dạ thôi để con chở bác đi một chút.
      - Được thế thì tốt quá!

     Thế là tôi chở bác D. đến bệnh viện Chợ Rẫy. Bác D. ngại phiền tôi đầu năm nên nói:
      - Thôi để lát bác đi xe ôm về cũng được. Đầu năm mà làm phiền chú quá!

      Nhưng cả bác D. và tôi nhìn quanh chẳng thấy một anh xe ôm hoặc một anh xích lô nào.
      - Không sao con chờ bác được mà!
      - Thôi thì con đã giúp bác thì giúp cho trót. Chờ bác một chút nhé!

      Tôi không nghĩ là một chút như bác D. đã nói. Bởi vào thăm người bệnh đâu phải chỉ vào nhìn mặt một cái rồi về. Tôi định rảo quanh phố như dự định ban đầu thì bỗng một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi từ trong bệnh viện hớt hải chạy ra nhảy một cái lên ngồi sau lưng tôi rồi ra lệnh:
      - Đi!
      - Ủa…
      - Tui bảo đi thì đi đi! Người ta đang gấp mà! Đi về đường Ba tháng Hai!

      Chẳng hiểu vì sao tôi như cái máy phóng xe theo ý của người phụ nữ. Có điều tôi biết chắc rằng người phụ nữ này có một người thân đang nằm cấp cứu trong bệnh viện và bà ta cần phải khẩn cấp như thế.

 Đến trước một căn nhà ở trong một con hẻm trên đường Ba Tháng Hai.
       - Chờ tui một chút chờ tui một chút!

Tôi chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã lao vào trong nhà. Một lúc sau người phụ nữ chạy ra phóc lên sau lưng tôi rồi ra lệnh nữa:
       - Đi đi lẹ lên!

Tôi định mở miệng thì bà ta lại quát lên:
       - Tui biểu đi đâu thì cứ đi đó. Đừng có hỏi gì cả! Đầu óc người ta đang bấn loạn cả lên đây!

       Đúng là nét mặt người phụ nữ đang bấn loạn đến tội nghiệp.  Tâm trí của bà ta chẳng chú ý đến điều gì chung quanh.
       - Chạy về đường Hoàng Hoa Thám!
       - Hoàng Hoa Thám nào?
       - Chời ơi là chời! Hoàng Hoa Thám mà không biết thì làm ăn cái gì! Đi đi về hướng Tân Bình!

      Sau khi vào một ngôi nhà trên đường Hoàng Hoa Thám người phụ nữ vội chạy ra rồi ra lệnh tiếp:
       - Đi về bệnh viện!

      Tôi phóng một mạch về bệnh viện. Tâm trạng tôi lúc này cũng hoảng loạn theo người phụ nữ chứ không phải là rảo quanh thành phố để hưởng cái không gian yên bình của ngày đầu năm như ý định ban đầu trước khi ra khỏi nhà nữa.

       Đến bệnh viện vừa nhãy xuống xe người phụ nữ hất hàm hỏi:
       - Bao nhiêu?
       - Tôi…
       - Tui hỏi bao nhiêu? Lẹ lên! Làm ăn gì mà chậm chạp quá!
       - Tôi đâu phải xe ôm!
       - Ủa!?

      Người phụ nữ nhìn vào cái áo khoác của tôi rồi nhìn vào mặt tôi:

      - Không phải xe ôm sao đứng đây! Rồi còn chờ tôi ở mấy nhà kia nữa! Thôi thì lấy đại đi!

      Tôi lắc đầu. Người phụ nữ vì quá khẩn cấp nên vừa ném cho tôi một câu: “ Thôi cám ơn nghe!” vừa phóng chạy vào bệnh viện. Vừa lúc ấy bác D. cũng vừa ra. Nhìn tôi bác nói:
      - Có chuyện gì mà mặt mày vui thế?
      - Dạ vui lắm bác ạ!

 -----------------------------------trungkim mùng 1 tết năm Đinh Hợi (2007)

trungkim

Gởi Chiều xanh!

Chà còn " Trống chồn " vào blog nữa! Thế mới biết càng thân nhau càng rõ đường đi nước bước của nhau đấy nhé!

Chiều Xanh

"dự bị li hôn " ? Sao thế?

Vừa soạn bài dạy thêm vừa "trốn chồng" vào blog. CX vào đọc thơ Vũ Thanh Hoa. TH có bài mới hay ra phết! CX vừa viết cảm nhận xong anh qua đọc thử coi!

trungkim

Gởi Chiều xanh!

Giờ này mà còn thức chắc ngồi soạn giáo án? Ủa mà mới nhập học sao đã soạn giáo an rồi à? CX dạy môn gì thế? Có dạy môn dự bị li hôn không?

Chiều Xanh

Gửi anh Trung Kim

Cám ơn anh! Em và mấy người bạn bị phê bình nhưng thấy rất vui. Ở trường em mọi người hay nói trạng lắm. Dân Nghệ mà nói trạng thì anh biết rồi đấy. Mà các thầy cô kể chuyện trạng thì chỉ có mà cười vỡ bụng! Em mang đến cho mọi người một chuyện vui trong khi phải ngồi nghe HT báo cáo thì quá tuyệt vời. Mọi người còn cám ơn em nữa đấy anh ạ!

Những lúc rảnh em sẽ vào địa chỉ này. Chúc anh vui và có nhiều sáng tác hay!

trungkim

Gởi Chiều Xanh!

Cám ơn em đã đọc truyện của tk cho đồng nghiệp nghe để rồi bị phê bình. Nhưng bù lại được vui là tk cũng đở phải áy náy rồi. Em không được chia tay đâu nha! Có máy VT xách tay thì tiện rảnh khi nào là vào blog khi đó chứ có mất thời gian nhiều đâu. Và bù lại thì em có bạn bè có tk và có sự chia sẻ đúng không?

Chiều Xanh

Anh Trung Kim

Đúng là vui lắm anh ạ! Em đang họp HĐ nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới. "Cắm trộm" internet để vào blog.(Em dùng VT xách tay mà). Em đọc chuyện này cho mấy đồng nghiệp của em nghe. Có mấy người không giữ mồm giữ miệng được nên cười hơi to. Thế là bị ông hiệu trưởng phê bình. Em cũng vậy. Nhưng mà rất vui!

Chiều Xanh

Anh Trung Kim quý mến!

Quả là vào địa chỉ này rất thú vị. Chỉ mới "đứng một ngày đất lạ thành quen trong khi có những nơi "đứng một đời em quen thành lạ"!).

Vào đây mới mấy ngày nhưng CX thấy rất ấm áp. Bạn bè anh em dù chưa một lần CX được gặp nhưng tất cả đều thân ái cứ như đã gặp gỡ từ rất lâu... Nhưng đáng tiếc CX ít có thời gian cho riêng mình quá(Nhất là thời gian này). CX rất muốn được thường xuyên đến thăm mọi người được giao cảm được se chia. Nhưng...

Cám ơn anh đã ghé thăm!

trungkim

tktktktk!

@ Kim oanh! Khi nào về SG thì báo trước cho tk. tk làm xe ôm không lấy tiền cho người quen đâu! Nhưng người lạ là "Chém" đẹp!

@Cám ơn bạn Hà Linh! tk chẳng thấy may mắn gì cả mà toàn bị cái bà CTHĐQT Phương Phương dí cho phổ nhạc không kịp ngủ!

@ Nguyên Hùng làm mình cười muốn nức cái lòng bóng đây này! Phổ nhạc mà lại kêu chở ông bà nào đi sinh ở Từ Dũ làm tk này cứ ngớ người ra rồi tự hỏi: " Ủa mình có chở bà nào đi đẻ đâu ta! " Đúng là bài này mình đăng vào chiều tối mùng 1 tết. Nhưng cách đây mấy ngày có một cô gái vô danh giọng nói nghe giống VTH dễ sợ ( nói giống thôi chứ không phải nói của VTH đâu nha!)gọi điện thoai tới tk hỏi rằng: Có phải tk chạy xe ôm không vậy? Rồi hỏi: Tại sao NH lại gọi tk là thiêu thân tk vậy? Đấy là nguyên nhân mình post lại hai bài trên đấy!

@PP! Cái em Ngày Xưa này để ý dễ sợ. Chính mình cũng không để ý đến điều này. Còn đem Khủng Long ra dọa nữa chứ! Thôi kì này làm RA PHAN một loạt cho các nữ thi sĩ luôn nhé! Xong rồi nhớ đến bệnh viện thăm tk nha!

@ vuthanhhoa! Kì này VTH lên SG tk sẽ nhường tay lái cho VTH. tk chịu khó ngồi sau ôm dùm cho cũng được! Mến!

vuthanhhoa

Kính anh Trung Kim!

Thế là em đã yên tâm
Đi lên Sài Gòn sẽ gặp...xe ôm
Xe ôm này em thích ôm
Ngồi sau xe ấy tâm hồn...mênh mang

Ngày xưa

NH và TK !

hầu như cứ vài tuần là ông tài xế xe ôm lại phải chở ông bà nào đó đến nhà bảo sanh.
_________

Hí hí! Em không nhịn được cười đây này ...một điều quái lạ là Lão xe ôm này thích chở đàn ông đi đến nhà Bảo sanh nhiều hơn đàn bà!
Em kể sơ sơ nhé : Thánh Đát Nguyên Hùng NGHIEU NQThắng Lão Mai Đông Hòa Hoa Huyền Hoàng Cát Xuân Mai...Tham nhất là NH và Thánh Đát ...
Phái đẹp đang "ghen tỵ" đấy!
TK cứ liệu hồn!Anh có muốn em thả Khủng Long ra không?