Truyện ngắn: Lát Cắt

Truyện ngắn:

        Lát cắt.

        Công ty tôi tổ chức đi nghỉ mát ở Vũng Tàu hai ngày. Xe 6 giờ khởi hành mà 6.30 tôi mới cà rịch cà tang vừa tay xách nách mang vừa ẵm thằng con trai 6 tuổi của tôi lên xe. Chủ tịch công đòan đã chừa sẵn cho tôi một chỗ cạnh hai cô gái lạ hoắc. Cô gái ngồi cạnh chỗ tôi đỡ dùm thằng con trai tôi xuống cho khỏi vướng víu nhưng thằng con trai tôi thì sợ kẻ lạ mặt nên cứ ôm chặt cứng vào cổ tôi. Cô gái bên kia bật cười khúc khích mà chẳng thèm giúp tôi một điều gì. Lúc đã ổn định chỗ ngồi xe đã chạy giám đốc ngồi hàng ghế trên quay xuống chỉ vào cô gái bên kia giới thiệu:
- Kế toán thanh toán mới của công ty mình đấy!
      Tôi gật đầu nhưng đếch thèm nhìn mặt cô gái chẳng biết giúp đỡ ai trong lúc khó khăn.
- Thúy chắc chưa biết mặt anh chàng này! – Giám đốc nói - Phụ trách xưởng số 3. Mai mốt xuống làm việc dưới xưởng thì “đụng chạm” với anh chàng này nhiều đấy!
      Thúy chỉ lí nhí dạ một tiếng mà chẳng nói thêm điều gì. Tôi găm trong bụng: “ Con nhỏ này xuống làm việc dưới xưởng thì từ chết tới bị thương với mình!”       Thấy giám đốc không giới thiệu gì cô gái đã giúp tôi tôi hỏi:
- Thế còn cô này chắc cũng là nhân viên mới?
- Cô này là bạn của Thúy. Mới vào làm việc mà được ưu tiên dẫn bạn theo đấy. Ưu đãi chất xám mà!
       Cô gái ngồi cạnh tôi hỏi:
- Con trai anh mấy tuổi rồi ạ?
- Sáu tuổi rồi mà còn nhút nhát như thế đấy!
        Kế toán trưởng ngồi sau lưng tôi bật cười nói lớn như cố để cho Thúy nghe:
- Sao không dẫn vợ đi cho vui! Anh chàng này giấu vợ kỹ ghê! Làm bao nhiêu năm rồi mà chẳng để cho ai trong công ty biết mặt vợ mình cả!
     Tôi lặng thinh và thầm nghĩ: “ Khỏi cần báo cáo như thế! Thằng con trai này chưa đủ tố giác ta đã có vợ rồi hay sao!” Tôi chợt nghe một tiếng thở hắt ra của Thúy như thể câu chuyện của chúng tôi làm cô ta phát ngán. Tôi bực mình với tiếng thở hắt đó liền liếc nhìn Thúy một cái. Đôi mắt của Thúy liếc ngang liếc dọc tránh ánh nhìn của tôi. Nhưng bây giờ tôi mới để ý kỹ thì thấy Thúy thật xinh và trẻ hơn tất cả những cô gái trong công ty tôi.

 

       Sau hai ngày tắm biển trở về. Giữa tôi và Thúy dường như vẫn con kị rơ nhau nên tuy ngồi cùng hàng ghế nhưng làm như chẳng có quen biết nhau gì.
       Khi xe thắng gấp Thúy suýt chúi mũi do cô vội đứng dậy trước để chờ xe dừng rồi xuống. Vì phản xạ tự nhiên do thấy người sắp bị nguy tôi liền chụp cánh tay Thúy giữ lại. Thúy chợt đỏ mặt thẹn thùng rồi liếc chung quanh xem có ai nhìn thấy tôi đang nắm tay của cô ấy không. Khi không thấy ai để ý Thúy giật mạnh tay một cái rồi bĩu môi “ xì “ một tíếng mà chẳng thèm nhìn tôi như tỏ vẻ không bằng lòng với điều tôi làm. Cô lẳng lặng xuống xe với vẻ bưc bội cho tôi thấy. Tôi bực mình tự nhủ: “  Biết vậy tao để cho dập mặt!”.  Có một người để ý chuyện của Thúy với tôi. Đó là anh kế toán trưởng. Hắn ngồi phía sau lưng tôi và nói nhỏ vào tai tôi:
- Sao lại giống như lửa với nước thế!

       Qua tháng sau tôi chuyển về làm việc tại văn phòng. Thúy làm việc tầng trên. Tôi làm việc tầng dưới. Hằng ngày tôi phải nghe tiếng lóc cóc lóc cóc qua lại trên đầu bởi đôi guốc gỗ của Thúy. Thời buổi bây giờ mà có người còn mang guốc gỗ đẽo gọt thô sơ chẳng có chút thời trang gì để đi làm thì đúng là chuyện lạ. Đã thế những bước chân của cô ta vừa nhanh vừa mạnh nữa. Công việc của Thúy thì dường như không phải ngồi một chỗ. Thế nên tiếng dậm lóc cóc cứ chuyển động qua lại giữa phòng kế toán đến phòng thủ quỹ rồi phòng vật tư phòng giám đốc…như đóng đinh trên đầu tôi. Quá bực bội nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.

        Một hôm Thúy dậm lóc cóc đôi guốc một cách bực bội từ trên lầu xuống chỗ tôi làm việc rồi đứng khóc. Thúy nhìn tôi như muốn chia sẻ. Chẳng hiểu đôi mắt tôi lúc đó có muốn tiếp nhận nỗi oan ức bực tức của Thúy không nhưng thú thật tôi thấy Thúy khóc rất dễ thương. Thế là Thúy trút lên đầu tôi một hơi nào là:” Chi tài khoản 50 để gởi vào tài khoản 51 mà lúc thì ghi bên nợ lúc thì ghi bên có. Thằng cha khấu hao tài sản thấy mà tức cười chẳng hiểu ất giáp gì! Để xem cuối kỳ cân đối sẽ rối tung lên cho mà xem…”
- Thì Thúy giải thích cho anh ta hiểu! – Tôi nói
- Ổng không chịu cho mình giải thích! Cứ bảo thủ theo kiểu lỗi thời của ổng. Em chắc xin nghỉ!
- Từ từ chuyện đâu còn có đó!
    Thật sự khi nghe Thúy nói thế tôi mừng quá. Có thế thì may ra tôi không còn bị tiếng guốc tra tấn hằng ngày hằng giờ nữa. Nhưng chẳng hiểu sao miệng lưỡi tôi lại nói khác:
- Bây giờ xin việc khó lắm em! Em chưa quen cái văn hóa cái tính nết của mọi người thôi. Khi quen rồi thì đâu lại vào đó hết.
     Thúy lặng thinh một lúc rồi quên ngay chuyện bực tức mà chuyển qua nói chuyện trời trăng mây gió với tôi. Kể từ đó có chuyện gì không hài lòng Thúy cũng xuống trút vào tôi. Và tôi cũng quen dần tiếng guốc của Thúy. Có khi vắng tiếng guốc tôi lại nhớ.

      Bây giờ Thúy không đi guốc nữa mà thay vào một đôi giày gót nhọn thời trang và đã biết tô hồng đôi má cho tôi khen.
- Anh biết không? – Thúy ngã đầu vào vai tôi và nói – Lúc anh bất thình lình nắm tay em em run dễ sợ. Khi xuống xe em tức anh quá đến cả đêm hôm đó cũng còn tức không ngủ được.
- Còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ thì em thuộc về anh rồi còn gì!
    Tôi lặng thinh vì vừa hạnh phúc vừa day dứt.
- Nhưng anh nói cho em biết về vợ anh một chút đi!
- Có cần thiết không?
- Sao lại không? Cả em và vợ anh đều có liên quan mật thiết với anh.
     Thúy nói vậy thôi chứ tôi biết Thúy muốn tìm hiểu xem vợ tôi có nổi trội hơn Thúy về một điều gì không. Và nếu vợ tôi không có một điểm gì hơn Thúy cả thì chắc chắn cô ta đã sở hữu hoàn toàn tình yêu của tôi rồi và đương nhiên Thúy có quyền hy vọng không sớm thì muộn cũng cùng chung sống với tôi dưới một mái nhà. Nhưng tôi cũng không hé một chút gì về vợ tôi cho Thúy cả.

     Vừa hết giờ làm việc tôi phóng xe đến chỗ hẹn. Cả ngày hôm đó Thúy không có mặt trong công ty. Thúy nói trước với tôi là đi làm việc ở Sở tài chánh.
     Vừa gặp tôi Thúy cười cười tỏ vẻ mãn nguyện:
- Hôm nay em đã đến nhà anh và có gặp vợ anh!
    Tôi lặng thinh và tỏ vẻ bực bội lẫn ngượng ngùng. Thúy đã thấy tôi có một gia đình ổn định một đời sống vợ chồng nghiêm túc. Và như thế chẳng khác gì là Thúy đã vạch mặt tôi là một kẻ sở khanh một kẻ không trung thực một kẻ hai lòng ba dạ nhằm chỉ để dụ dỗ một cô gái tràn đầy xuân xanh như Thúy. Có lẽ Thúy sẽ nói lời chia tay với tôi sau khi đã trút lên tôi những tiếc nuối những ân hận những hờn trách lẫn cả tức giận.
- Anh xin lỗi! Có lẽ em đã quá thất vọng về anh rồi. Từ lâu anh rất day dứt về mối quan hệ tình cảm được cho là không trong sáng không trung thực và khách quan cho là anh lừa dối dụ dỗ em. Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng anh cứ đam mê tiếc nuối không dứt khoát được đành cứ nhắm mắt buông xuôi cho thời gian quyết định số phận mà  phần thiệt thòi lại thuộc về cuộc đời em. Anh nghĩ..bây giờ chia tay cũng chưa muộn em ạ…
- Không! Anh đừng nói thêm nữa..Dù có thế nào em cũng không bao giờ chia tay anh! Dù anh không bao giờ từ bỏ gia đình anh! Em chấp nhận suốt đời chỉ có tình yêu với anh thôi cũng được. Nhưng..em không tin là anh có hạnh phúc với vợ anh. Chính anh nói chia tay mới là giả dối. Anh không bao giờ muốn thế! Và em biết chắc chắn là anh yêu em…
    Và thế là Thúy khóc khiến tôi cũng không hiểu vì sao thái độ và tình cảm của Thúy lại đi ngược với những gì tôi nghĩ.
- Sau khi gặp vợ anh rồi em..em thấy càng yêu anh nhiều hơn…
    Tôi thật kinh ngạc khi nghe Thúy nói như thế. Nhưng tôi cũng chợt hiểu ra là Thúy đã so sánh nhiều điều giữa vợ tôi và Thúy.
- Em thật bất ngờ khi gặp vợ anh! Anh như thế mà..Em thấy anh thật tội nghiệp!
       Tôi không muốn nói thêm nữa vì sợ Thúy nói ra những điều mà tôi mặc cảm. Tôi cũng chẳng biết phải quyết định như thế nào khi tôi cũng yêu Thúy và cũng không muốn vô trách nhiệm với vợ con.

       Nhưng thời gian sau đó cả tôi và Thúy đều sống trong tâm trạng u uất giận hờn trách móc xót xa và tội nghiệp cho nhau tuy cả hai không thể thiếu vắng nhau. Tôi biết Thúy đang suy nghĩ rất nhiều về một sự chọn lựa. Nhưng Thúy lúc nào cũng hy vọng tôi sẽ li dị vợ kể từ khi cô ấy gặp vợ tôi. Riêng tôi tôi thấy mình quá hèn hạ. Tôi không có đủ bản lĩnh để quyết định tình cảm của mình. Tôi mặc cho đời giải quyết số phận của mình.

       Một hôm Thúy nói:
- Em đang bị áp lực giữa hai sự lựa chọn. Một yêu anh suốt đời để nhận lấy một tuổi đời chồng chất và một kết cục bất hạnh. Hai em đồng ý lấy một người đang muốn cưới em mà em không yêu thương gì nhưng có một cuộc sống ổn định sau này.

      Lòng tôi quặn thắt khi biết Thúy không còn hy vọng tôi thêm nữa. Một tuần sau em báo cho tôi biết ngày gia đình anh kế toán trưởng đem lễ vật đến hỏi cưới em. Tôi như rơi xuống vực thẳm mặc dù trong lòng tôi cũng muốn thế. Có một điều Thúy không bao giờ biết là kể từ đó tôi trở lại với một cuộc sống buồn tẻ căng thẳng phiền muộn và bất hạnh để hoàn thành trách nhiệm của một người chồng người cha mà nếu từ bỏ nó tôi sẽ trở thành người bất nghĩa.

 

trungkim

Gởi bạn AMIE!

Một lần nữa cám ơn bạn AMIE! Bạn nói đúng "Cái tình yêu kia.. thật là mạnh mẽ có chút gì đó cam chịu có chút gì đó chấp nhận hy vọng và chờ đợi..". Chúc ngủ ngon!

AMIE

Cô gái tên là Thúy khá giống với em còn tôi kia giống với anh chỉ có điều anh chưa có vợ và cũng chưa có con..
Cái tình yêu kia.. thật là mạnh mẽ có chút gì đó cam chịu có chút gì đó chấp nhận hy vọng và chờ đợi..
Dù là có chờ có đợi thì e cũng vẫn chờ đợi vì em biết mình mình đang yêu và cũng cảm nhận được tình yêu nơi anh!

Cảm ơn TK truyện thực và nhiều suy nghĩ hay!

dangxuanmoc

Đi biển về hôm nay mới vào nhà TK đọc một mạch đến đây.
Chuyện nói một thực trạng phổ biến của xã hội hiện tại cái "tôi" của nó sao na ná nhiều chàng trong làng Vnweblogs nhà mình thế!
Chúc TK vui vẻ nhé! MM gửi bài thơ chia sẻ nha!

TÌM EM

Em chập chờn
xuất hiện
Miền ký ức
xôn xao
Như là gió
ùa vào
Cuộc đời tôi
dậy sóng

Em dịu dàng
im lặng
Ánh mắt khỏa
hồn tôi
Nét duyên thầm
mỉm cười
Trái tim tôi
tan chảy

Đêm đêm
tôi thức dậy
Đi qua
miền chiêm bao
Tìm em!
ở nơi nao?
Đất trời
mênh mông quá

07/10/2007

trungkim

Gởi PP!

NX chọn giải pháp đó thì cũng đúng thôi! Bởi có ai khôn hơn NX nữa? Ý NX nói giống TK chứ gì? Nếu nghĩ thế tất nhiên tk thành công đấy! Thân mến!

trungkim

Gởi Phạm Vi Ba!

Rất hân hạnh được làm quen với bạn Phạm Vi Ba! Cám ơn bạn đã đọc truyện ngắn LÁT CẮT và chia sẻ tâm sự câu chuyện của BÌNH ( bạn của bạn ). TK rất vui khi truyện ngắn của TK được người đọc cảm nhận thấy giống tâm sự của mình hoặc của một ai đó. Như thế là minh đã chia sẻ được nỗi niềm của ai và cùng với một ai đó rồi và như thế là câu chuyện của mình cũng chân thật có logic và có chất Văn trong đó rồi! Tk rất cám ơn bạn đã cho minh biết điều này! Thân mến! Hẹn gặp lại!

Ngày xưa

Trung Kim ơi!

Lòng tôi quặn thắt khi biết Thúy không còn hy vọng tôi thêm nữa. Một tuần sau em báo cho tôi biết ngày gia đình anh kế toán trưởng đem lễ vật đến hỏi cưới em. Tôi như rơi xuống vực thẳm mặc dù trong lòng tôi cũng muốn thế. Có một điều Thúy không bao giờ biết là kể từ đó tôi trở lại với một cuộc sống buồn tẻ căng thẳng phiền muộn và bất hạnh để hoàn thành trách nhiệm của một người chồng người cha mà nếu từ bỏ nó tôi sẽ trở thành người bất nghĩa.
______

Hôm nay em mới đọc truỵện ngắn này...Sự quyết định của Thuý là khôn ngoan đấy! Nếu là Ngày xưa cũng phải chọn giải pháp này thôi!

Tội nghiệp cái nhân vật "tôi" ấy quá ! Sao mà em thấy giông giống ...Trung Kim ơi!

Phạm Vi Ba

Đọc xong truyện LÁT CẮT của tk tôi nhớ đến BÌNH một người bạn (bạn học từ thời phổ thông). Nội dung câu truyện gần giống với tâm sự của BÌNH chỉ khác ở chỗ đồng nghiệp của BÌNH đã có gia đình và đã ly dị chồng. Và phần kết của LÁT CẮT giống hoàn toàn tâm trạng của BÌNH hiện nay :
"Có một điều Thúy không bao giờ biết là kể từ đó tôi trở lại với một cuộc sống buồn tẻ căng thẳng phiền muộn và bất hạnh để hoàn thành trách nhiệm của một người chồng người cha mà nếu từ bỏ nó tôi sẽ trở thành người bất nghĩa."
Giống lắm TK ạ ! hiện nay BÌNH vẫn thường tâm sự với tôi như phần kết của LÁT CẮT.

trungkim

Gởi Hà Linh!

tk vẫn còn nhớ chứ! Mình còn biết Hà Văn là em gái của Hà Linh nữa kìa! Trước đây Hà Văn cảm nhận về nhạc tk rất hay khiến mình cứ nghĩ Hà Văn rất am tường về âm nhạc.
Cám ơn Hà Linh nhận xét truyện ngắn rất tinh tường và nhận ra một cô gái xinh đẹp mà " đanh đá " đã thấy " TÔI " có giá ngày từ đầu nhưng làm ra vẻ " khinh " thế thôi không thể giấu lâu được rồi đến một lúc tự nó bộc phát. Thế là chuyện gì đến nó sẽ đến và cuộc đời TÔI những tưởng sẽ được chia sẻ bất hạnh. Nào ngờ nó lại là như một LÁT CẮT cho đau đớn thêm đời TÔI.
Thân mến!

HL

Lâu quá mới ghé thăm

Thế mới biết là ấn tượng đầu tiên không thể quyết định được gì mai sau cho dù anh có ghét người ta đến thế lúc ban đầu.

Chuyện "Tôi" bất hạnh âm thầm trong cuộc sống gia đình đem lòng yêu bạn ở cơ quan hay nơi khác (cũng thế thôi) cũng thường mà. Nhưng yêu cái cô "đanh đá" xinh đẹp đó mới là bất ngờ vì "Tôi" chuyển "nhận thức mục tiêu" rất nhanh và "Tôi" cũng có giá đấy chứ.

Nhạc sỹ viết chuyện ngắn rất có duyên. Hà Linh quá lâu chưa ghé thăm không biết anh có còn nhớ. Hôm nay vào được đọc truyện thấy rất cuốn hút. Cám ơn TK nhé.

trungkim

Gởi MN!

Cám ơn MN đã chia sẻ! Thế là MN đọc và nhớ truyện ngắn của tk rất kỹ. Đúng là đã hai lần tk nhắc tới một tay KTT đã nẫng tay trên người yêu của nhân vật TÔI. Có khi nào nhân vật EM và nhân vật THÚY cũng là một không nhỉ? Và có khi nào nhân vật TÔI của TRẢ GIÁ và nhân vật TÔI của LÁT CẮT cũng là một không nhỉ? Thân mến!