Biển trào cảm xúc

Biển trào cảm xúc

 Đã gần nửa đêm các anh chị NTT PCT NLC LHM NĐĐ…đã về nhưng dường như tôi NH ĐĐC và PP không muốn rời biển. Một phần vì chúng tôi bận rộn suốt ngày ở một thành phố ồn ào náo nhiệt ít thấy biển trời mênh mông sóng vỗ rì rào và một không gian tĩnh lặng bây giờ có dịp nên muốn tận hưởng cho hết những thời khắc hạn hẹp; một phần tình cảm giữa chúng tôi thân thiết mà hiếm khi có dịp bộc lộ với nhau nhiều nên bây giờ được gần gũi nhau thì cũng không muốn bỏ phí thời gian quí hiếm này.

  Chúng tôi đi bên nhau chậm rãi dọc bờ biển bãi sau Vũng Tàu với những câu chuyện bộc phát tự nhiên đã ẩn chứa bấy lâu trong lòng chưa có dịp tỏ bày. Biển một bên cứ rì rào hòa cùng nhịp thở với chúng tôi rồi thỉnh thoảng mon men vài con sóng ngấp nghé như nghịch ngợm những bước chân thư thái của chúng tôi. Sóng vỗ dọc cả bờ biển mút tầm mắt của chúng tôi thế mà trong cái không gian bao la quá nên sóng biển cũng trở nên nhỏ hẹp và tĩnh lặng tưởng như sóng là tiếng thì thầm của vũ trụ mà thôi. Cũng như cái trào dâng sóng cuộn trong cái tĩnh lặng của biển cả tâm tư tình cảm chúng tôi cũng dâng trào cảm xúc một cách thầm lặng. Anh ĐĐC chỉ nói những gì cần thiết khi trong lòng chực trào ý tưởng. Đúng là phong cách của một vị hiệu trưởng trường trung học. Thỉnh thoảng anh nói lên cảm xúc về một ca khúc hoặc nhận xét về một tác giả một con người. Lòng anh đang ao ước một cuộc hội ngộ bloggers tại Đức Linh và hơn thế nữa anh muốn có một cuộc giao lưu giữa những tác giả văn thơ nhạc với các em học sinh thân thương của anh nhằm mang đến những điều bổ ích trong học và hành lẫn tình cảm thân thiện giữa những nguời thân thiết chung quanh mình. NH thì thật chân thành với bạn bè. Tình cảm đó bộc lộ rõ ràng qua cách ứng xử. Mặc dù trong ánh mắt của NH có một điều gì đó rất tinh tường nhưng không đáng cho bạn bè phải nghi ngại. Qua thơ của NH đôi lúc tôi nghĩ cuộc đời của NH không có gì trăn trở phận mình lắm. Nhưng trong đêm tĩnh lặng với biển này không hẳn là như tôi nghĩ. NH vẫn có một nỗi buồn lặng lẽ trong góc khuất của lòng mình. Những bài thơ tôi phổ nhạc như THAO THỨC CÁNH BUỒM THAO THỨC…NH nén vào trong điện thoại di động để những lúc thư thái mà cõi lòng xao động thì nghe như là một gợi nhớ ký ức. Đó chính là một day dứt nội tại hoặc một trăn trở quá khứ mà lặng lẽ vô thức đến nổi đôi khi chính mình cũng không nhận thấy. Cái vồn vã bận bịu; cái chân thành giao tiếp bên ngoài chỉ để khuất lấp một nỗi buồn nội tại mà thôi. Còn PP thì giống như trẻ thơ. Trước sự hùng vĩ của thiên nhiên của biển cả PP dường như thấy mình nhỏ bé quá nên cứ nhởn nhơ cứ tung tăng với sóng biển với cát trắng; Cứ muốn đi mãi dọc bờ biển cho đến tận cùng chân mây mà không biết đôi chân mỏng manh của mình có chống đỡ được với trời đất hay không. Nhưng có lẽ ỷ vào ba người đàn ông sát cánh nên tự tin như thế. Đây là một niềm tin rất chủ quan xuất phát từ tình cảm và tư cách của bạn bè. Nhưng thử hỏi giữa biển trời bao la vắng vẻ như thế mà chỉ có ba người đàn ông đã từng bạo miệng nhưng chưa có dịp để bạo tay chân trước một phụ nữ đầy hấp dẫn như thế không biết những người đàn ông này có còn đủ lý trí để cho được tin tưởng hay không? Nhưng cám ơn Chúa! ADAM đã kiềm chế được trước sự quyến rũ của EVA; Và bởi lòng tự trọng còn lớn hơn cả sự khao khát. Nhưng PP cũng đâu phải là phụ nữ tầm thường đâu có dễ đặt niềm tin vào bất cứ ai. Đây là một người rất giỏi khơi gợi người khác nhập cuộc chơi rồi để cho người ta chơi mình vỗ tay cười ( Bởi thế cho nên mới có nhiều cục gạch xếp hàng để mình đứng ngoài đếm). Tuy thế trước biển trào dâng cảm xúc tôi nhận ra PP cũng có những giây phút nhạy cảm và yếu đuối. Rõ nhất là những lúc bộc trực bực tức một điều gì một ai đó.  Và như thế những chàng ADAM có thể hy vọng vào một dịp biển trào cảm xúc khác PP sẽ có những giây phút dại dột yếu lòng.

 Chúng tôi đi đến rã rời đôi chân. PP đã nặng nề từng bước một để đóng dấu kỷ niệm trên cát. Thế mà chẳng có ai muốn về. Trăng đã lên tới đỉnh đầu lúc này đã nửa đêm chúng tôi tấp vào một lều quán vắng chủ trước biển. Chúng tôi lấy những cái ghế bố  mà chủ quán đã xếp lại để đến khi mặt trời ló dạng thì ra mở bán rồi giăng sát cạnh nhau để nằm hướng mặt ra biển để nhìn từng con sóng đang uốn mình vào bờ. Thủy triều lúc này đã lên tới gần bật thềm của lều quán. Chợt lù lù xuất hiện một vật gì đen đen và lềnh bềnh theo sóng tấp vào bờ cát giống như một xác chết trước mặt bọn tôi. PP giật mình thốt lên: “Ôi..cái gì kìa!” rồi hoảng hốt thu người lại định nép mình vào một ai đó. Nhưng PP nhìn qua nhìn lại thì thấy ai cũng tình thương mến thương cả nên sợ không công bằng đành phải co ro đơn độc chịu đựng cảnh không ai che chở bảo vệ mình. Khi chúng tôi nhìn kĩ lại thì đây chỉ là một khúc cây đã cháy đen.

 Chúng tôi nằm bên nhau như thế để nghe cái không gian thời gian con người và vũ trụ đang giao hòa đang lắng đọng và tĩnh tâm. NH đưa điện thoại cho tôi nghe ca khúc CÁNH BUỒM THAO THỨC. Giữa lúc tôi đang thấm thía với giai điệu lời thơ trước biển thì PP thì thầm vào bên tai tôi một câu gì đó. Không biết có phải là câu:” I Love you!” không nhưng tôi cứ gật đầu đại. Thấy nét mặt của PP phấn chấn tôi cũng vui. Nhưng rồi tôi chợt thấy PP cũng thì thầm bên tai NH như thế và NH cũng hân hoan như thế. Một lát sau với ĐĐC PP cũng như thế và ĐĐC cũng hy vọng không kém. Lúc này thủy triều đã lên đến bật thềm lều quán rồi nhưng chúng tôi muốn ở với biển qua đêm luôn. NH kéo thêm bốn cái ghế nằm nữa để chúng tôi duỗi thẳng người cho thoải mái. Nhưng NH kéo bốn cái ghế đến thì cũng rủ theo một đàn muỗi đến đốt chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đành phải từ giã biển.

 Trên đường lội bộ về khách sạn khá xa PP đi không nổi nữa. Thế là tôi NH và ĐĐC phải thay phiên nhau…PP.

trungkim

@ Chị Thy Đường!

@ Chào chị Thy Đường!
Rất vui được quen biết chị! Sao chị không nghe nhạc được nhỉ? Có lẽ lúc chị vào mạng là đúng vào lúc mạng bị nghẽn hoạc yếu đó thôi!
" Rứa thì câu ấy là câu chi?" Chắc là phải hỏi PP thôi! Nhưng trong đoạn văn: "...Không biết có phải là câu:” I Love you!” không nhưng tôi cứ gật đầu đại. Thấy nét mặt của PP phấn chấn tôi cũng vui. Nhưng rồi tôi chợt thấy PP cũng thì thầm bên tai NH như thế và NH cũng hân hoan như thế. Một lát sau với ĐĐC PP cũng như thế và ĐĐC cũng hy vọng không kém." Dường như đã trả lời cho câu hỏi đó rồi mà! Cám ơn chị đã vào đọc và nghe tâm sự của TK. Thân mến!

Thy Duong

ghé thăm nhà ns trung kim mà hic ! ko nghe dc ca khúc nào hết. đành lang thang qua bút ký. Mới có 1 bài mà cảm xúc dâng trào vui có manmác có mênh mang cũng có hơi bị ngùi ngùi. luyến tiếc lắmhả NSĩ

Giữa lúc tôi đang thấm thía với giai điệu lời thơ trước biển thì PP thì thầm vào bên tai tôi một câu gì đó. Không biết có phải là câu:” I Love you!” không nhưng tôi cứ gật đầu đại. Thấy nét mặt của PP phấn chấn tôi cũng vui. Nhưng rồi tôi chợt thấy PP cũng thì thầm bên tai NH như thế và NH cũng hân hoan như thế. Một lát sau với ĐĐC PP cũng như thế và ĐĐC cũng hy vọng không kém.
rứa thì câu ấy là câu gì / Nghe tếu tếu. Ha ha

trungkim

Gởi HH!

Đã cưa được một nửa rồi
Ngẫm còn tới nữa cưa cùn còn chi
Chẳng thà cứ để lưng li
Ngâm cho nó mục cây còn còn cây

hoahuyen

Hai lão TK và NH cho Hoahuyen hỏi nhỏ:

Hai ông được tí nào chưa ?
Hay vì vớ phải lưỡi cưa mau cùn ?
Nghe đâu nói méo cười run
Chỉ vì cái chí còn "lùn" chưa cao ?

hinh anh 2 ten

Hình ảnh 2 ông cù cưa nè

trungkim

Cuộc chiến giữa các cục gạch!

Hà ..hà.. cuộc chiến giữa các cục gạch bắt đầu rồi đây! Hoa Huyền đang:"Máu trong người đang sôi sùng sục
Hình như là máu "dê" ghen ?!!!" "Lão TK này hình như là GS " tâm lý học" thì phải? Thế lão đã "vớ và chộp" được cái giây phút " vào một dịp biển trào cảm xúc khác PP sẽ có những giây phút dại dột yếu lòng..."
Hoa Huyền này hởi HH!
Giây phút mà biển trào kia
TK đã chộp được bao phút rồi
Bây giờ mới rõ mười muơi
Mới "xi nhan" thế để em hẹn giờ

hoahuyen

@ Còn TK ư! Cứ cố chờ cái giây phút đợi "PP yếu lòng" nhé!

Đợi đến tết "CONGGO" hả em???

Ngày xưa

Hoahuyen tiếc lắm!

Em thương Hoahuyen vì hôm đó phải về sớm với hai người đẹp LC và Hạ Vân...nên bây giờ nghe tường thuật chi tiết mới tiếc ...hì hì!

@ Còn TK ư! Cứ cố chờ cái giây phút đợi "PP yếu lòng" nhé!

Hoahuyen

... Nhưng PP cũng đâu phải là phụ nữ tầm thường đâu có dễ đặt niềm tin vào bất cứ ai. Đây là một người rất giỏi khơi gợi người khác nhập cuộc chơi rồi để cho người ta chơi mình vỗ tay cười ( Bởi thế cho nên mới có nhiều cục gạch xếp hàng để mình đứng ngoài đếm). Tuy thế trước biển trào dâng cảm xúc tôi nhận ra PP cũng có những giây phút nhạy cảm và yếu đuối. Rõ nhất là những lúc bộc trực bực tức một điều gì một ai đó. Và như thế những chàng ADAM có thể hy vọng vào một dịp biển trào cảm xúc khác PP sẽ có những giây phút dại dột yếu lòng.

Lão TK này hình như là GS " tâm lý học" thì phải? Thế lão đã "vớ và chộp" được cái giây phút " vào một dịp biển trào cảm xúc khác PP sẽ có những giây phút dại dột yếu lòng..."

Máu trong người đang sôi sùng sục
Hình như là máu "dê" ghen ?!!!

trungkim

gởi PP!

Cảm xúc với trời đất mà! Có nói ai đâu! Đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng thôi.

Ngày xưa

TK đâu rồi?

Có lẽ đêm trắng với hai "chúng tôi" thôi. Bởi hình như có hai người suốt đêm biến đâu mất. Riêng TK an phận về phòng..ngủ. Chỉ tiếc là không được ngồi ngoài biển đến sáng để xem mặt trời mọc. Đẹp lắm các bạn ạ! Mình đã chứng kiến rồi. Và mình muốn nhìn thấy nữa. Hy vọng lần sau được thưởng thức cái lõa thể của mặt trời bên cái lõa thể của con người.

______

TK nói gì thế? Sao em thấy anh ...gian không chịu được!