LOVE - 2008 - Người họa hình “chùa”

 

 

 

  Truyện ngắn:
                    
Người họa hình “chùa”

      Người họa sỹ lang thang mệt mỏi tìm một nơi cư ngụ. Anh ghé vào một quán bán đủ thứ trong thị xã gọi một ly cà phê. Cô gái chừng đôi mươi vụng về đến nổi ly cà phê rung rinh trên chiếc khay nhỏ chực muốn đổ. Nhưng cô gái lúng liếng làm cho đôi lúm đồng tiền như biết tỏ tình. Người họa sỹ chết điếng trước vẻ quyến rũ của cô gái mà cho dù ly cà phê có đổ ập xuống trên đầu anh ta thì chắc anh ta cũng hạnh phúc như được một đặc ân. Anh ta thốt lên: “Tiếc quá! Cái đẹp trời cho này không biết nắm bắt ngay mai mốt chóng tàn thì không kịp hối!” Cô gái trố mắt: “Anh nói gì ạ?” “À..Tiếc là tôi không có giấy vẽ. Nếu có tôi xin được vẽ cô” “Vẽ em à?” “Ừ.”Cô gái hớn hở: “Dạ nhà em có bán giấy tập vẽ cho học sinh được không ạ?”

       Bức hình cô gái được tiếng tăm khắp thị xã. Ai cũng khen ngợi người họa sỹ đã thổi hồn chân dung cô gái trong tranh thật sống động cuốn hút. Và ai cũng ao ước được người họa sỹ vẽ chân dung của mình. Nhất là những nam thanh nữ tú. Người họa sỹ cũng cảm nhận được điều đó và thấy việc làm của mình mang đến hạnh phúc cho người khác thì anh ta cũng rất vui. Rồi từ đó hễ anh bắt gặp bất kỳ một ai có dáng dấp gương mặt đẹp; có tính cách đặt biệt; có nét cuốn hút người khác thì anh vẽ họ. Mặc dù ngoài công việc mưu sinh vất vả anh cũng dành nhiều thời gian công sức trăn trở sáng tạo để có những chân dung đầy tính nghệ thuật và sống động. Họ chẳng trả một đồng nào cho anh mà họ chỉ cần mua một tờ giấy vẽ ở tiệm bán tạp hóa của cô gái.

       Một hôm có một người bán bong bóng dạo cá biệt xuất hiện ở thị xã này. Cái khác lạ của anh này là ai mua một chiếc bong bóng thì anh ta sẽ vẽ hình ảnh người đó lên chiếc bong bóng trong vài phút. Lẽ dĩ nhiên chiếc bóng bóng sẽ hơn tiền gấp nhiều lần một chiếc bong bóng bình thường. Người họa sỹ cũng nhận ra anh chàng bán bong bóng là một sinh viên cùng học chung trường mỹ thuật với anh nhưng điểm môn vẽ truyền thần* bằng không đến ba lần bảy lượt nên chán nản nghỉ học.

       Người họa sỹ đến quán tạp hóa của cô gái để uống cà phê với hy vọng là sẽ được nhận sự quý mến trân trọng của cô gái. Và hơn hết là mong được nhìn thấy bức họa của cô gái do mình vẽ sẽ được treo lên ở một nơi kiêu hãnh và dễ chiêm ngưỡng nhất trên tường.  Nhưng..Anh chợt thấy bức họa của anh vẽ bị cuốn tròn ném vào một góc xó bụi bặm. Lòng dạ anh chìm lịm cổ họng nghẹn thắt trong lúc cô gái thao thao khoe chiếc bong bóng thật to vẽ hình cô ta đang treo đung đưa giữa gian nhà chính: “Anh biết không? Cả thị xã này ai cũng như thế cả! Chiếc bong bóng có giá trị bằng ba ngày công lao động tại công ty nên ai cũng nâng niu quý trọng sợ bễ!”

       Người họa sỹ lẩn thẩn bước ra khỏi quán cô gái với cõi buồn vô hạn. Người bán bong bóng từ đâu xẹt tới: “Ê sao ốm đói thế? Theo tao làm một chầu coi! Tao bây giờ thiếu gì tiền” Người họa sỹ bước theo người bán bong bóng đến nhà hàng. Người bán bong bóng lên lớp: “Mày phải biết như thế này: Kẻ có tâm có tình có hồn như mày thời buổi này đến cháo cũng không có mà húp. Mày phải buộc người ta trả giá cho công lao của mày hơn hoặc ngang bằng với mồ hôi nước mắt của người ta thì người ta mới quý. Bởi người ta đánh giá nó bằng giá trị những gì mà người ta đã bỏ ra kia mà!”

 (*) Truyền thần: Miêu tả chân dung của một người như thật có thần sắc như sống.

                                                          Không tên!

  Có thật cô đơn giữa muôn người?
Có thật buồn đời chốn hân hoan?
Ta từng lệ rơi trên thập tự
Có bao giờ oán trách trần gian?
Khi cất tiếng khóc để làm người
Ta chia sẻ đời trắc trở nhân sinh
Chúa muôn loài còn chịu nỗi đau nhân thế
Há con người chỉ là cát bụi thôi
Ban cho em một nỗi niềm thế thái
Để khi buồn em le lói niềm vui
Để khi vui em dẫm lên nỗi buồn
Cái khoảng cách giữa bi hài tục lụy

Chính là phút lạc quan yêu đời

 

 

 

trungkim

Gởi Bạn Phiêu Bồng!

Vâng! Ung dung tự tại là một niềm lạc quan tự tin và tự hào nhất. Nếu được như thế thì còn gì hạnh phúc bằng! Cám ơn bạn! Xin lỗi bạn là nam hay nữ và không biết bạn là trẻ hay...Nhưng qua mấy cảm nhận của bạn mình thấy bạn rất đáng..nể!

PB

Những bức họa cát...

Xin lỗi Anh TK!
Đó chỉ là những đường Link mà PB chọn ra trong những tác phẩm của Bà Ilana Yahav để ta nhìn thấy tình yêu của Bà trong cuộc sống này!
PB luôn luôn nhìn vào cuộc sống đẹp giữa người với thiên nhiên và đó cũng là sức sống mãnh liệt nhất làm PB luôn có luồng tư tưởng hạnh phúc và ấm áp tuôn chảy trong tâm linh vậy!
Vui và ung dung tự tại Anh ạ!
Vẫn cám ơn Anh từ PB.

trungkim

Gởi bạn Phiêu Bồng!

Cám ơn bạn đã ghé nhà mình đọc nhiều và đề tặng những ý tưởng quan điểm hữu ích. Mình muốn hiểu thêm về bạn nhưng những đường link mà bạn cho nặng quá mình chờ hoài không tới bến. Hy vọng sẽ biết bạn nhiều hơn! Chúc ngủ ngon!

PB

ILANA YAHAV - thế giới và con người

http://www.dailymotion.com/related/792207/video/x28q9h_sand-story-remix-of-ilana-yahav-vid_creation

Dưới nét họa này Ta sẽ nhìn thấy niềm tin yêu của Ilana Yahav về tín ngưỡng "Yêu thương Người" rất mãnh liệt!
Trong đó có quả tim của đức Mẹ biểu hiện trên đôi môi hơi thở và tình yêu không phân biệt đem đến cho muôn Người cuộc sống được che chở trong thiên nhiên muôn sắc màu này!
Một chút suy tư của PB.

Phiêu bồng

Họa hình trên cát - Love 2005

Độc đáo của tâm hồn Bà Ilana Yahau về tình yêu là sự che chở bảo vệ và vươn lên trước cuộc sống qua những biểu tượng mà chính Bà đã sáng tác...
Mặt trời bồ câu với nhành bông lúa chim chóc nước non vũ khúc nốt nhạc...
Tất cả chan hòa trong hạnh phúc với con người và thiên nhiên.
Khuôn mặt và bàn tay của Bà cũng được họa lên trên những bức tranh cát mịn màng đầy mơ mộng này...

http://www.dailymotion.com/related/7818640/video/x3jy9o_sandfantasy-just-imagine_creation

Hãy tiếp tục nhìn vào quả tim của ILANA YAHAU trong "just imagine" .
Các Bạn ạ!
**
Cám ơn Anh Trung Kim nữa nhé!
PB

trungkim

Gởi Trương Mỡ!

Trương Mỡ cứ nhiên! Hôm qua entry không có cái truyện ngắn Người Họa Hình "chùa". Hôm nay theo NH gợi ý TK đã chêm thêm truyện ngắn này vào đấy! Cám ơn Trường Mỡ!

Trường mỡ

Anh Trung Kim
***
Cái video clip đẹp quá em xin phép chôm về nhà cất rồi.Mà hôm qua em vào thấy ở entry khác mà anh?

trungkim

1.

Bài viết đáng suy ngẫm. Xã hội bây gi72 nhiều kẻ vươn lên từ những tầm thường đầy mánh khóe bất chấp thủ đoạn. Tay vẽ bong bóng kia đã nắm bắt được thị hiếu dễ dãi của mọi người và đã thắng. Người nghệ sỹ chân chính vì thế và buồn nản. Không ai thấy được những sản phẩm có giá trị cả. Tất cả chỉ là sự hời hợt hời hợt mà thôi.

Viết bởi Nguyễn Đức Đát — 10 Mar 2008 05:47
2.

Cám ơn anh Đát! Anh nói đúng người nghệ sỹ chân chính luôn bị thiệt thòi bởi cái nhân tình thế thái hời hợt và suy nghĩ không sâu nên coi rẻ về công sức sáng tạo ra những tác phẩm chân thiện mỹ đó thôi. Chúc anh vui!

trungkim Viết bởi trungkim — 10 Mar 2008 09:49
3.

@TK:
Cũng may là truyện viết về người hoạ hình chùa chứ không phải về nhạc sỹ phổ nhạc chùa!
Và cũng may là những ca khúc phổ thơ không đơn thuần chỉ là món quà mà người nhạc sỹ tặng nhà thơ nó còn là tác phẩm chung là đứa con tinh thần chung của NS và NT.

Cái truyện này gọn mà có vẻ gởi gắm được điều tác giả muốn nói đấy nhỉ?

Viết bởi Nguyên Hùng — 10 Mar 2008 13:27
4.

@Chào Trung Kim!

Em xin có nhận xét nhỏ về nhân vật họa sỹ tí nhé:Nhà văn có thể xây dựng nhân vật tùy theo chủ quan của mình nhưng theo em người nghệ sĩ chân chính cần phải là người khiêm tốn và biết quý trọng nâng đỡ những người khác.Chắc gì cái anh chàng vẽ trên bong bóng kia đã là kẻ bất tài? Mỗi một tác phẩm tạm cho là nghệ thuật ra đời đều có những công chúng riêng của nó...Ý nghĩ cho rằng chỉ mình mới biết làm nghệ thuật còn người khác là con số không chỉ làm mình nhỏ bé đi thôi. Đôi khi ta say sưa với những lời khen tặng quá cũng tự đánh mất đi cái đáng yêu nhất của mình.

Viết bởi Ngày xưa — 10 Mar 2008 13:28
5.

NH tinh nhỉ? Thế là thấy được ý đồ của tac giả rồi đấy! Đêm khuya ngủ chẳng được buồn buồn dậy ngồi viết vài dòng cho vui vậy mà! Thân mến!

Viết bởi trungkim — 10 Mar 2008 18:01
6.

@ Chào Ngày Xưa!
Lại nổ ra một cuộc tranh luận nữa rồi đấy! Có ai nói người họa sỹ kia không khiêm tốn đâu? Kiêu ngạo mà lại đi vẽ chân dung miễn phí à? Tự kiêu mà nhận thức và hành động theo chân thiện mỹ sao? Còn nói anh ta say sưa với lời khen tặng thì đúng quá! Và cũng vì anh ta say sưa với những lời khen tặng nên cứ miệt mài đến quên mình vì cái đẹp cái hay một cách đáng yêu đấy chứ! Còn ai nói người bán bong bóng bất tài? Anh ta bất tài mà họa hình chân dung trong vài phút? Anh ta bất tài mà biết biến năng khiếu của mình thành tiến bạc? Anh ta bất tài mà biết nghĩ ra phương cách để làm giàu ư? Có thể PP hiểu lệch vấn đề của truyện ngắn trên sang một vấn đề khác rồi đấy! Xin đừng nghĩ đến chuyện đố kị giữa những người sáng tạo nghệ thuật. Bởi những người sang tạo nghệ thuật mà có lòng đố kị là đồ bỏ. Ai hay đẹp thì chúng ta phải có trách nhiệm tôn vinh.
* Đừng giận vì những lời tranh luận nhé! Thời gian sau tết TK quá bận rộn ít vào blog. Bây giờ lại đi nữa nè! Tạm biệt!

Viết bởi trungkim — 10 Mar 2008 18:35

trungkim

Gởi anh Đát!

@ Anh Đát!
Bài thơ này hay đấy anh ạ! TK đã đọc trong tập thơ CÒN MÃI TRONG TA của anh tặng cho TK:

"Mỗi khi vấp ngã trong đời
Lại thương cho cái kiếp người phôi pha
Buồn từ trong ruột buồn ra
Lạnh từ sâu thẳm tim ta lạnh về
Cõi lòng chua xót tái tê
Bơ vơ giữa chốn hội hè đông vui

Bỗng em ào đến xinh tươi
Như làn gió mát cuốn trôi u buồn
Làm tôi hết cả cô đơn
Cùng em bơi giữa suối nguồn tình yêu"

trungkim

Gởi NH!

@ NH!
Ừ sao mình không nghĩ ra nhỉ? Mình lấy từ trong lưu computer ra rồi ráp nối lung tung cho vui thế mà. Chắc mình phải làm theo NH đây!