Rối Loạn Cương

Tạp văn
                                 Rối Loạn Cương

     Hai cô bé học sinh trường THCS Hồng Bàng đạp xe chở nhau ngang qua bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tóc ngắn ngồi sau đọc nhẩm hàng chữ trắng trên băng rôn đỏ trước bệnh viện rồi hỏi:
- Ê rối loạn cương là gì hả mày?
- Dzậy mà không biết nữa há!
- Là gì?
- Là..giống như người ta cương nhau đó! Mày không thấy ở trong lớp tụi con trai thường khích nhau: "Cương hả mày!". Đó là chưa đến mức xì chét* lắm. Nếu đến mức khủng hoảng sắp bị tâm thần rồi thì phải đi chữa. Bởi dzậy mới có cái dzụ: Tự nhiên xách dao đâm chém nhau vì tưởng người ta "nhìn đểu" mình đó!
- A tao hiểu rồi!
     Về nhà Tóc Ngắn thấy bố mẹ đang cãi nhau. Bố xấn tới như muốn đánh mẹ. Tóc ngắn nhảy vào che cho mẹ và giận quá thét vào mặt bố:
- Bố bị rối loạn cương rồi..ồi!
     Bố Tóc Ngắn chưng hửng nhìn vợ. Mẹ Tóc Ngắn cũng kinh ngạc không hiểu vì sao con mình lại biết bố nó bị rối loạn cương.

* stress

trungkim

@ Anh Thuận Nghĩa!

"Cứ ngỡ là Nhạc Sĩ không biết cười vì Nhạc sĩ là phải suốt ngày cái tay vẫy vẫy như gõ nhịp mắt thì nhắm hờ hờ miệng thì lẩm bẩm hư hư hơ hơ như "khùng" ấy chứ.
TK biết cười là viết không ra Nhạc đâu!!!" Chào anh Thuận Nghĩa! Rất vui được quen biết anh! Đọc Comment của anh TK bật cười. Anh là một nhà lương y nên suy luân theo yếu tố tâm sinh lý mà thấy cũng đúng. Nếu tâm hồn lạc quan quá thì đâu còn nỗi niềm để viết ra nhạc đúng không? Cám ơn anh đã ghé đọc bài. Chúc vui khỏe!

trungkim

@ Gởi Hà Linh!

Cám ơn Hà Linh đã ghé thăm TK. Vâng sóng ngầm cứ cháy mãi trong tim TK khiến phải trào ra những nốt nhạc Còn mà không chia sẻ được thì chắc là stress mất. Chúc vui khỏe!

thuannghia

!!!!

Cứ ngỡ là Nhạc Sĩ không biết cười vì Nhạc sĩ là phải suốt ngày cái tay vẫy vẫy như gõ nhịp mắt thì nhắm hờ hờ miệng thì lẩm bẩm hư hư hơ hơ như "khùng" ấy chứ.
TK biết cười là viết không ra Nhạc đâu!!!
TN

HL

Ai mà chưa biết TK lá sư phụ quậy hoặc thày nghịch ngầm hồi nhỏ quả là sai lầm.

Dọc chuỗi chuyện của TK và cả thơ nữa thấy cái sóng ngầm chảy chẳng khác gì những nốt nhạc bùng nổ trong các bài hát của TK.

HL cám ơn anh ghé thăm và động viên.
Hẹn gặp lại

trungkim

@ Anh Đát!

Chào anh Đát!
Hì hì..cuối tuần cũng góp một chuyện như anh vậy cho vui. Nhưng câu chuyên trên không đơn giản chỉ là một câu chuyện vui đâu anh ạ! Nó nêu lên một thực trạng loạn cào cào với những băng rôn biểu ngữ quảng cáo... kém văn hóa tràn đầy phố xá thấy mà muốn..loạn cương theo.
Chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ!

trungkim

@ truongmo!

@truongmo!
Viết thêm cũng được đấy truongmo ạ! Nhưng mình muốn kết như vậy để người đọc hiểu ý của câu chuyện muốn nêu lên vấn đề gì.
Chúc ngủ ngon!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Trung Kim

He he...Trung Kim cuối tuần cũng có chuyện vui rồi. Quả là lạ. Có lẽ rối...rồi.

truongmo

Anh Trung Kim
**
Về nhà Tóc Ngắn thấy bố mẹ đang cãi nhau. Bố xấn tới như muốn đánh mẹ. Tóc ngắn nhảy vào che cho mẹ và giận quá thét vào mặt bố:
- Bố bị rối loạn cương rồi..ồi!
Bố Tóc Ngắn chưng hửng nhìn vợ và bỗng nhiên xìu ngay lập tức. Mẹ Tóc Ngắn cũng kinh ngạc không hiểu vì sao con mình lại biết bố mẹ nó đang cãi nhau chỉ vì bố nó bị rối loạn cương không đúng lúc... he he
Cuối tuần vui anh nhé.

trungkim

@ TYKCT!

@ TYKCT!
Bây giờ mới biết anh là "sự phụ quậy" há? Thế thì thua ngày xua rồi! Cô ấy biết anh từ lâu rồi. He he...

TYKCT

Chị PP hỏi anh TK đúng là nghịch phết.
Thấy anh TK trả lời thì càng biết"sư phụ" quậy là anh.
haha. cuối tuần cười thả phanh...RLC