Giàn Đồng Ca Hổn Tạp

By trungkim

Giàn Đồng Ca Hỗn Tạp

Người chỉ huy vung tay phát lệnh
Giàn đồng ca rời rạc buông câu
Năm bảy giọng trước cao sau thấp
Hai ba giọng lỗi phách lạc nhịp
Có một giọng cảm cúm lề mề
Người chỉ huy chau mày khó chịu
Anh lĩnh xướng hoảng hồn cất tiếng
Nhóm bè trầm lúng túng hát theo
Cô thanh cao chưng hửng lặng nhìn
Anh thanh trung vội vàng rống đại
Mạnh ai nấy oang oang phô diễn
Khán thính giả ngơ ngác lắng nghe
Giàn đồng ca kết thúc rời rạc
Người chỉ huy buông tay bối rối
Giàn đồng ca cúi chào thính giả
Cả hội trường đồng loạt vỗ tay..ay!

More...

Nắng Nhạt Chiều Tà

By trungkim

 Nắng nhạt chiều tà

Cuộc trần rồi cũng thoáng qua thôi!
Để một mai rong ruổi bên đời
Ta ngoảng mặt nhìn lại
Chợt thấy mình hoang dại ngây ngô

Dù tháng ngày rộng mãi suy tư
Vẫn cạn sâu lem luốc dại khờ
Ôi..quãng đường đời hạn hẹp
Ta còn gì tay vẫn trắng tay

Vất vả lắm cũng tắm trần trụi
Bon chen lắm cũng nắng bụi tro tàn
Nếu một mai mây ngừng sóng lặng
Sẽ thấy mình hụt hẫng chơi vơi

Sau vết cắt lòng ta rớm máu
Sau hoan lạc đời ta mệt mỏi
Nên chỉ chút tình trầy xước hẹn
Đã nhẹ nhàng gậm nhấm mồ côi

Làm sao mà chống chọi được số kiếp?
Đời mong manh như nắng nhạt chiều tà

More...

Không đề

By trungkim

 Không đề

Tôi như khói bụi nhẹ nhàng bay
Không đau đớn và cũng chẳng ràng buộc
Chợt ngoảnh nhìn tôi
Ôi..Cái phần xác lạnh lùng
Nó đã làm gì trên đời
Mà thấy sao trơ trẽn
Tôi đi tìm chân lí chăng?
Sao tất cả những điều loài người nói về cõi vĩnh hằng ở đây đều không có
Chỉ thấy
Một thế giới huyễn hoặc chẳng sinh động chẳng có mây mưa trăng gió chẳng có ai quan tâm đến ai vì chẳng có con đường đau khổ và vui sướng
Một thế giới tình yêu như gỗ đá dù trong nhau nhưng xa nhau nghìn trùng
Ở đây người ta ngắm nhìn nhau nhưng vẫn mang một nỗi buồn triền miên
Họ yêu nhau bằng thứ tình siêu thực
Họ khao khát cái thứ tình mà trước đây họ làm người
Hoảng hốt
Tôi giật mình với cái thân thể lố lăng
Nhưng chợt vui với cái thứ tình trần tục
Nồng nàn và đắm say

More...

HỘI CHỨNG VÔ CẢM

By trungkim

 Hội Chứng Vô Cảm

Tại sao cháu không cười như trước đây?
Con bé lắc đầu chỉ vào mẹ nó.
À thì ra mẹ nó không cho cười!
Nhưng thấy cháu vẫn méo mặt cười kia mà?
Con bé chỉ vào hình một người mẫu.
À thì ra mẹ nó bắt phải cười giống người mẫu.

Tại sao cháu không khóc thật tình?
Thằng bé lấm lét chỉ vào ba nó.
À thì ra ba nó không cho khóc!
Nhưng thấy cháu vẫn khóc suông kia mà?
Thằng bé chỉ vào một ông tàu.
À thì ra ba nó bắt phải khóc tiếng tàu!

Tại sao chúng cháu câm như hến vậy?
Bọn trẻ đưa mắt sợ sệt nhìn ba mẹ chúng.
À thì ra ba mẹ chúng không cho chúng nói!
Nhưng đôi khi vẫn nghe bọn cháu xầm xì nhỏ to kia mà?
Bọn chúng chỉ vào bảng nội qui dán trên tường nhà.
À thì ra ba mẹ chúng chỉ cho nói những điều được phép nói và những lúc được phép nói mà thôi.

 

 

More...

Nếu Ta Bán Linh Hồn Cho Quỷ

By trungkim

Nếu ta bán linh hồn cho quỷ

Khinh rẻ ta là người lương thiện ư?
Bời ta không muốn luồn lách lương lẹo
Căm ghét xu nịnh cúi lòn
Cũng chẳng dựa vào cơ may thân thế

Ta đi bằng đôi chân vất vả
Giọt mồ hôi đổi lấy hạt gạo
Phù sa đức độ quý trọng nhân cách
Ta đâu thèm đổi lòng tự trọng lấy của phù phiếm tối tăm

Ngươi ăn trên ngồi trước là nhờ ngươi được thừa kế quyền lực
Nếu ta bán linh hồn ta cho thế giới địa ngục
Thì lúc đó ta là ma quỷ đội lốt thánh nhân

More...

Nắng Cũng Sẽ Tàn Phai

By trungkim

Nắng cũng sẽ tàn phai

Tôi gieo một chút nắng cho mây
Một chút gió cho biển thêm rì rào
Một chút nồng nàn hương thơm hoa lá
Một chút tình gợi mở bâng quơ

Bỗng một hôm mây không thiết tha với nắng nữa
Biển ít rì rào bởi thấy gió chẳng vi vu
Lá hoa thôi hương ngát và lửa lòng nguội lạnh
Thế thì còn gì để tôi ở lại
Một lần nữa hãy làm kẻ rong chơi
Có gì đâu mình đã quen đơn độc

Đời là thế hư hư thật thật
Nên chẳng cần gì phải lưu lại dấu chân
Có chăng chỉ là  chút nắng hồng nhạt
Rồi một ngày nắng cũng sẽ tàn phai thôi

More...

Bài thơ: tiễn biệt Trịnh Công Sơn

By trungkim

tiễn biệt Trịnh Công Sơn
 
Sơn ơi núi lửa vội ngừng phun
dòng nhạc dung nham tới cận cùng
Sơn tặng phù sa thềm đất mới
một cõi người hát khúc bao dung
 
Sơn đi là bóng chiếc thuyền nan
va chạm hư không vẫn độc hành
nuối tiếc cuộn lên cơn gió lớn
đẩy thuyền nan cập bến vĩnh hằng
 
Triệu Từ Truyền
 
 
 

farewell to Trinh Cong Son

 

O Son suddenly the volcano stopped erupting

the lava of music to the endlessness

O Son you gave alluvial soil to the new land

cause your whole life sang only the merciful songs

 

You had gone

like the bamboo boat still traveled alone

though it had touched the nothingness

it was so regretful that the whirlwind appeared

pushing the bamboo boat to the eternity
 
Nguyễn Thị Bích Nga
(chuyển ngữ sang tiếng Anh)


More...

Thà rằng...

By trungkim

Thà rằng...

Anh vô tư hay giả đò không biết
Để mặc lá nắng dịu dàng đong đưa
Để mặc hồ thu lăn tăn gợn sóng
Thà rằng một lần anh giao động
Để lòng em biết rằng anh đã hiểu
Rồi mai anh có ngoảnh mặt đi
Thì em cũng đã say những giây phút rối lòng

Thà cứ để cho em một lần bị tổn thương
Còn hơn yêu anh mà anh nào có biết

More...

Tết..buồn!

By trungkim

Tết..buồn!

Bao năm rồi con đâu có tết
Pháo hoa rạng ngời con nước mắt rơi
Nhà người quây quần cười nói chơi
Còn con thì lo nhang đèn giỗ
Cả mẹ lẫn cha uất nghẹn bàn thờ

Ngày biền biệt cha để lại ánh mắt trìu mến
Con đâu biết rằng cha linh tính chia li
Bởi con nghĩ cha từ tâm nhân ái
Ai đành nỡ giết những người lành

Mẹ trầm cảm mỗi khi tết đến
Nhìn đàn con lóc nhóc leo nheo
Thân cò lặn lội yêu thương trống trải
Bởi dồn nén trăm đường mẹ gục xuống từ giã cuộc đời

Bạo tàn giết cha cho khổ mẹ
Bạo ngược bức bách mẹ điêu đứng con
Bao năm rồi con đâu có Tết
Giây oan khuất cứ hệ lụy đến giờ
Làm sao mà đủ tình người khi vô thân côi cút

Để sum họp chúc nhau khi Tết về

More...

Khi ra biển

By trungkim

Khi ra biển

Khi ra biển
Ta nhỏ bé dường nào
Đâu phải nhờ ta mà có biển
Bởi biển đã có trước ta rồi

Ta được ngang dọc thỏa chí
Nhưng không phải ta lớn hơn biển
Biển vui vì có ta tâm sự
Nhưng đâu phải nhờ ta mà sóng dạt dào

Biển thì bao dung
Ta mặc sức vẫy vùng
Ta chứng tỏ khả năng
Nhưng trong biển có biết bao nhiêu là tinh tường

Nếu ta không thấy loài kinh ngư kia
Có ngày ta sẽ bị nuốt chửng
Và trùng khơi thì tiềm ẩn cả sóng gió
Nếu cứ tự cho mình là vĩ đại
Có ngày ta sẽ bị nhấn chìm

More...