Tôi sẽ tự tử lúc 4 giờ 30 chiều



Sao phải đúng vào giờ đó? Vì đúng ngay lúc em đi làm về ngang nhà tôi; Và cũng đúng vào lúc mấy cái loa phát thanh của phường phát ra tiếng.

Đây là hai trong những nguyên nhân tưởng chừng như chẳng liên quan với nhau và cũng tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến số phận của tôi. Nhưng..thật ra nó là hai trong vô số nguyên nhân đã làm cho tôi trầm cảm:

Em là người mẫu mực giờ giấc đi về khiến tôi phải chú ý hơn trong một thời gian dài. Cứ trước 4 giờ 30 chiều là lòng tôi rộn ràng tim tôi phập phồng mong đợi. Khi em rời khỏi công sở của em và đi ngang qua trước nhà tôi thì em cũng nở nụ cười phát tín hiệu đón nhận sự ngưỡng mộ của tôi. Cái lửa tình ngấm ngầm không ồn ào đó cứ âm ỉ cháy cho lòng tôi si mê em mãnh liệt. Nhưng..lúc này tôi đang thất tình vì em.

Tôi căng thẳng suy sụp vì tài sản trong phút chốc đã tan tành mây khói mà cái loa phát thanh treo trên cột điện hướng vào phòng tôi ở cứ phóng ra những âm thanh lải nhải khiến tôi căng thẳng thêm. Nó đâu có hiểu là cái thị trường bất ổn này khiến chuyện kinh doanh của tôi phải lao đao. Bây giờ phải đào đâu ra tiền để trả tiền vay ngân hàng. Từ lâu tôi đã ghét cái loa. Nó cứ phát ra những gì mà tôi chẳng nghe rõ. Những âm thanh oang oang của nó và tiếng gầm rú của xe cộ trên đường phố cứ hổn độn đập vào tai tôi khiến tôi muốn chun xuống âm phủ mà ngồi. Thường thì cũng có lọt vào tai tôi những câu hát thời chống Mỹ và vì thế đầu tôi cũng bị nhập tâm một cách vô thức những câu hát đó đến nổi khi hứng thú điều gì tôi cũng hát lên như vẹt.

Quá bức xức trong buổi họp tổ dân phố có ông chủ tịch phường tôi đòi kiện cái loa. Thì ra ai cũng đồng tình rằng: Bây giờ tin tức trên truyền hình đài phát thanh báo chí internet…từng giờ từng phút ai cũng biết chứ phải như xưa chẳng có gì để nghe ngóng nên phải có cái loa để phóng lớn ra cho cả làng xã nghe chung. Người dân xưa kia cũng khát thông tin nên ai cũng chổng tai xem có điều gì mới lạ và cái loa có nói giăng nói cuội nói phải nói trái gì cũng tin hết. Còn bây giờ mà cứ lải nhải như thế thì thiên hạ bực mình thêm. Về những vụ việc ở phường thì lúc nào cũng họp tổ họp phường thường xuyên rồi.

Thế nhưng..tuy ai cũng đồng tình xầm xì to nhỏ sao ai cũng e dè nhìn ông chủ tịch phường mà “ngậm tăm”? Hóa ra ai cũng biết chủ trương này là của ông chủ tịch phường. Để dân chủ ông chủ tịch phường đề nghị biểu quyết. Cuối cùng chỉ có mình tôi đưa tay phản đối cái loa.

Buồn quá tôi cảm thấy mình lạc lõng trong cuộc sống này quá!

Niềm an ủi và hy vọng cuối cùng của tôi là em. Cho dù tôi có bị tù tội vì nợ nần phá sản; Cho dù tôi có bị đời rẻ rúng chối bỏ mà có được tình yêu của em thì tôi sẽ làm lại từ đầu.

Nhưng hôm nay em đi ngang trước mặt nhà tôi mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi đang đứng ngóng chờ em. Tức quá tôi chạy theo em để tỏ tình: “Anh đã thất bại hoàn toàn trong cuộc sống này. Bây giờ anh chỉ trông mong vào tình cảm của em để níu kéo linh hồn anh…” “Anh tức cười thật! Anh có biết tôi là con gái của ông chủ tịch phường không? Cái ông mà bị anh đòi kiện về cái loa đấy!”.

Lòng tôi chới với hụt hẩng. Đời tôi thế là hết! Dường như cuộc sống này chẳng cho tôi một chút may mắn nào. Thế thì tôi còn gì phải thiết tha với cuộc đời này nữa chứ! Tôi đã quyết rồi ngày mai đúng 4 giơ 30 chiều tôi sẽ nhảy từ lầu 3 xuống ngay trước mặt em để chứng tỏ cho em biết cái chết của tôi là vì em.

4 giờ chiều ngày 15 tháng 10 năm…
Đứng trên lầu 3 này mà nhìn về phía cổng cơ quan của em là thấy rõ lúc nào em về. Khi thấy em đi gần tới nhà tôi thì tôi sẽ nhảy từ đây xuống. Vẫn còn thời gian để viết một bức thư tuyệt mệnh mà. Bỗng có tiếng thắng xe đột ngột và những tiếng rú thất thanh tôi nhìn xuống đường thì một bé gái bật ra từ một chiếc xe taxi. Tôi phóng nhanh xuống lầu. Tài xế taxi tưởng tôi là thân nhân của bé gái thì hốt hoảng bỏ chạy và la lên phân bua: “Tại cái hố ga lồi lên trên mặt đường làm cho bé gái vấp té văng ra xe tôi đó chớ…”
Bé gái bất tỉnh nhưng còn thoi thóp trong tay tôi. Người ta đẩy cả tôi và em bé lên một chiếc taxi rồi chạy cấp cứu đến bệnh viện. Mãi cho đến rạng sáng hôm sau cha mẹ của bé gái mới tìm ra em.

4 giờ chiều ngày 16 tháng 10 năm…
Hôm qua bỏ lỡ một chuyến chết thì hôm nay nhất định sẽ không vì một điều gì làm cho tôi xao lãng nữa. Tôi vừa viết bức thư tuyệt mệnh xong. Dĩ nhiên là viết cho em vì ngoài em ra thì tôi còn biết viết cho ai nữa. Đọc lại thêm một lần nữa câu: “Anh ra đi vĩnh viễn là bởi vì anh muốn yêu em mãi mãi…” mà lòng thấy xúc động và nghĩ chắc chắn em cũng xúc động như tôi khi đọc bức thư này. Bỗng có tiếng gõ cửa nhưng tôi lặng thinh như không nghe không biết gì. Tiếng gõ cửa lại dồn dập.
“Dạ..có chuyện gì mà bà gõ cửa khẩn cấp thế?” “Chẳng hiểu sao cái vòi nước cứ chảy miết bà chẳng biết nhờ ai nữa!” “Cháu rất bận bà ạ. Để..chút nữa đi bà!” “Không chậm được đâu cháu ơi nước sẽ tràn ngập qua nhà cháu đấy!”. Chắc là sửa một chút thôi còn đến 10 phút nữa mới 4 giờ 30 mà! “Được rồi bà xích con chó của bà lại đi nhé. Lúc nào thấy cháu nó cũng gầm gừ hăm he muốn ăn tươi nuốt sống cháu đấy!”

Tôi cứ loay hoay sửa mà nước thì cứ tuôn chảy tràn ào ào. Bực mình vì muốn dập tắt con nước nên tôi quên mất thời gian. Khi dòng nước chịu khuất phục thì đã gần 6 giờ tối. Tôi lại bỏ lỡ một cơ hội chết lần thứ 2.

2 giờ chiều ngày 17 tháng 10 năm…
Nhất định hôm nay không có gì cản trở tôi được nữa. Trời đất có sụp đổ ngay trước mặt tôi cũng quyết chết trước khi tận thế. Nhưng còn sớm quá mà thời gian chờ đợi được chết trước mặt em sao hồi hộp quá. Mỗi giây phút trôi qua là mỗi giọt suy nghĩ giằng xé giữa nỗi đau bị từ chối tình yêu và cái chết chứng tỏ tình yêu của tôi đối với em. Dằn vặt lo lắng hơn nữa là khi tôi chết thì em có khóc vì ân hận không? Có xót xa một chút nào về tôi không? Hay em dửng dưng như người xa lạ. Để khỏi phải suy nghĩ nhiều tôi nghĩ đến rượu. Phải rượu vô chắc càng làm cho mình đủ khí thế hơn.

Tôi ra phố mua chai rượu mạnh về và ngồi uống một mình. Tôi uống dễ như uống nước mặc dù trước đây tôi gần như là không biết uống rượu. Tôi bật cười chua chát và nghĩ là chết còn không sợ chẳng lẽ sợ rượu sao. Khi cạn hơn nửa chai thì tôi khóc. Tôi khóc cho cái sự ra đi không bận bịu ai và chẳng ai bận bịu mình. Tôi mồ côi từ nhỏ đâu có ai thân thiết nữa. Khi biết yêu thì dồn hết tình vào một mình em lâu nay. Thế mà em thì chẳng có một chút gì xót thương… À còn số nợ ngân hàng..Nhưng nhà cửa của tôi đã thế chấp cho họ rồi. Sau khi tôi chết ngân hàng cứ đến đây tịch thu tài sản của tôi thôi.

Tôi đã nốc cạn chai rượu mà hai cây kim đồng hồ cứ nhập nhòa trước mặt tôi mới 4 giờ 20. Nhưng kệ cứ ra đứng ngóng em về là vừa. Chỉ cần thấy em bước ra khỏi cổng cơ quan là ở đây mình nhảy xuống. Thế là hết..Thế là hết…


Có tiếng gõ cửa dồn dập tôi choàng tỉnh và chập choạng ra mở cửa. Một thanh niên trao cho tôi bó hoa sau khi hỏi đúng tên tôi. “Có một cô gái rất xinh đẹp tặng anh!” “Ai thế?” “Cô gái không muốn xưng tên ạ”. Tuy hỏi vậy nhưng lòng tôi đã nghĩ đến em bởi ngoài em ra thì tôi đâu còn quen biết ai. Nhưng làm sao mà có cái phép lạ này chứ? Nhìn chai rượu lăn lóc trên nền nhà thì mới biết hóa ra tôi xỉn thiếp đi cho đến sáng nay. Một lần nữa cái chết đã được định đoạt của mình trôi qua một cách bất khả kháng. Có một dòng chữ trên mảnh giấy kẹp trong bó hoa: “Em nghĩ lại rồi em yêu anh. Nhận được giấy này thì đến gặp em ngay nhé! Sáng nay chủ nhật em nghỉ ở nhà một mình buồn!”

Không một phút chậm trễ tôi diện mạo thật phong độ và không quên ghé tiệm bán hoa mua tặng lại cho em một bó hoa thật đẹp hơn gấp mười lần bó hoa em đã tặng tôi. Lòng tôi rộn ràng vui mừng không sao tả hết. Chưa bao giờ tôi thấy tôi được hạnh phúc như vậy. Nét mặt tôi rạng rỡ hẳn lên và khi tôi bước ra khỏi nhà thì con chó của bà lão thường ngày thấy tôi là gầm gừ chực cắn mà nay lại vẫy đuôi nhìn tôi với ánh mắt đầy thiện cảm. Tôi còn nguyền rủa tôi điên vì sao phải tìm cái chết cho uổng phí cuộc đời mà không khéo em lại chửi tôi ngu nữa cũng nên.

Vừa thấy em tôi đã trao bó hoa một cách trân trọng và xúc động nói: “Anh yêu em thật lòng và rất muốn cưới em…”. Giây phút sững sốt trên mặt em chuyển dần qua bối rối. Một lúc sau em nói: “Em cứ tưởng anh bỏ cuộc khi em từ chối anh trước đây rồi chứ!”. Em nhận bó hoa và thẹn thùng ấp úng rồi bởi vì nói không nên lời nên em ngã đầu tựa vào vai tôi như muốn tôi che chở khiến tôi sung sướng vô cùng.
“Xin lỗi tôi chạy theo anh mà không kịp! Tự nhiên đến đây thì anh mất hút. Hóa ra là anh ở đây!”. Tôi nhìn người mang bó hoa đến cho tôi lúc nãy: “Có chuyện gì vậy?” “Dạ anh cho em xin lại bó hoa. Em đem lộn địa chỉ rồi ạ. Anh cũng có cái tên giống người ta đó mà!” Em và tôi nhìn nhau ngơ ngác. “Có chuyện gì thế anh? Hoa của ai tặng anh thế?” “À..không không.. người ta lộn địa chỉ…” Em nhéo tôi một cái nói: ‘Đã ngỏ lời với em rồi thì đừng có lộn xộn đó nha!”

Hú hồn mém chút nữa thì tôi đã ra tro. Cám ơn thời gian và..chai rượu! Tuy thế nhưng tôi vẫn lo trong tương lai không biết em có hòa hợp được với tôi hay không. Bởi tôi thì phản đối cái loa còn em thì ủng hộ cái loa. Chủ trương cái loa là của bố em kia mà. Chìa khóa hòa hợp “dân tộc” nằm trong tay bố em – là ông chủ tịch phường là chính quyền của nhân dân. Mà nhân dân là tôi và em.

Trung Kim