Truyện ngắn VẬN HẠN

By trungkim

Truyện ngắn
                                        
Vận hạn

 

     Tôi mang một ba lô đầy xoài và măng rừng về nhà vợ tôi mừng quá đỡ lấy ba lô nói:

- Thế là mình có đồ ăn rồi hén!

     Tôi gật đầu mà lòng thấy nhói đau. Vợ tôi đã mang thai ba tháng cần có những thức ăn cần thiết để cho cô ấy và cả con tôi khỏe mạnh. Nhưng thời điểm này khoai mì độn với bo bo còn không có mà ăn thì giữ cho người khỏi bệnh tật là may lắm rồi. Chúng tôi đều là sinh viên văn khoa sau giải phóng thì thất học rồi buồn quá lấy nhau cho vui cho xong phận người. Lấy nhau rồi mới biết không có gì ăn mà bày đặt lập gia đình. Thế là dìu nhau lên cái xứ được tiếng là đất đai màu mỡ Daklak này để lập nghiệp. Nhờ vợ tôi có dính một chút bà con với vợ chồng người anh họ con dì nên họ thương tình giúp đỡ hướng dẫn cho lên rừng chặt cây cắt tranh về làm cái chòi ở cạnh nhà họ sau khi chúng tôi đồng ý đổi hai chiếc nhẫn cưới của chúng tôi lại một cặp heo con rồi để lại cho họ nuôi rẹ*. Thật ra thì cuộc sống của họ không hơn gì chúng tôi. Chẳng qua là họ đến đây lập nghiệp sớm hơn chúng tôi mà thôi.

More...

Truyện ngắn: Cắt "của quý"

By trungkim

                              Cắt “của quý”

             Rõ ràng là ả vừa thấy chồng ả dự buổi liên hoan tại công ty đây mà sao bây giờ người ta nói chồng ả đang ở trong quán bia ôm này. Biết có đúng không mà xông vào nếu không có thì không yên ổn với bọn đầu gấu đang ngồi hằm hằm nơi cửa đó đâu. Nhưng ả bừng bừng ghen tức và tím tái mặt mày khi vừa thấy bóng dáng chồng mình đang ngả ngớn nơi cửa với mấy em mắt xanh môi đỏ. Ả xồng xộc xông vào nhưng làm sao bước qua được xác của bọn đầu gấu. Thế là ả nuốt cục tức xuống và lẳng lặng bỏ về. Vừa về tới nhà ả òa khóc bù lu bù loa với con gái ả.
         - 
Ôi dào! - Con gái ả nói – Khóc làm gì cho mệt bà ơi! Mai mốt tui lấy chồng mà thằng nào cà chớn là tui cắt! Lúc đó có đi đâu thì cũng là chồng mình.
            Nghe thế ả chợt nín. Có lẽ ả thấy có lí quá. Rồi ả lẳng lặng ngay cả khi chồng ả chân trước đá chân sau mò về nhà. Chồng ả xỉn quá lăn đùng ra giường ngủ mê như chết. Thế là ả lạnh lùng một tay cầm con dao Thái Lan một tay nắm “của quý” của chồng hớt tận gốc một cái ngọt như cắt một trái chuối. Chồng ả thét lên một tiếng rồi xỉu luôn. Con gái ả nghe tiếng thét liền chạy vào. Thấy thế con gái ả hoảng hốt la lên:

           - 
Ôi chời..bộ bà..bà thiến ổng thiệt rồi hả?
           Ả mặt mày tái mét gật đầu. Con gái ả lính quýnh thúc:

           - 
Bà ơi là bà ơi mau mau mà chở ổng đi nhà thương..không thôi ổng chết!
           - 
Mày..mày chở đi đi! Tao..tao mắc cở lắm!
           -
Tui cũng mắc cở!
           Con gái ả vội chạy sang cầu cứu ông em ruột của chồng ả. Khi ông em trai của chồng ả đưa chồng ả đi bệnh viện rồi thì ả bắt đầu lo lắng nôn nao sợ chồng mình không tai qua nạn khỏi. Ả cảm thấy mình thật ác với chồng mình và lương tâm ả bắt đầu cắn rứt. Cầm trên tay cái xẻng cùng với cái” của quý” của chồng được ả gói trong bọc ni lông cẩn thận ả lững thững đi ra sau vườn tìm một chỗ khuất mắt mọi người rồi đào lỗ..chôn. Tự nhiên ả thấy tiếc và nước mắt bỗng tuôn trào. Ả nhớ lại cái ngày mới lấy nhau Chồng ả có đi đâu thì cũng không quên tối về với ả. Ả cũng thế cứ hễ rời chồng một buổi là thấy nhớ. Có khi thấy nhớ quay quắt những cuộc ái ân mà phải bỏ dở công việc để về. Ả nghĩ nếu trước đây mà chồng ả không có cái “của quý “ ấy thì làm sao mà nhớ nhau như thế được…

            Con gái ả thấy ả buồn rũ rượi thì cũng tội nghiệp. Thật ra khi thấy ả cắt đứt cái “của quý” của ổng thì cô lấy làm mừng. Bấy lâu nay cô cũng sợ nó lắm mà chưa biết phải đối phó như thế nào. Bởi đã có lần ổng đem khoe với cô nhằm để gợi dục cô rồi. Cũng may khi đó cô thất kinh hồn vía mà thét lên một tiếng khiến ổng phải thu hồi. Nhưng nhiều khi cô thấy ổng cũng tội mà không kiềm chế được thì có ngày cũng buông xuôi. Bởi từ ngày cha cô mất ổng đem mẹ con cô về và lo lắng chăn dưỡng cho tới nay mà chẳng cố chấp một điều gì…
             -
Tui nghe người ta nói có thể may lại được nếu chưa quá một hai giờ gì đó!
             -
Hả? Mày..mày nói cái gì?
             -
Bà muốn phục hồi lại cho ổng thì mau mau đem cái đó lên để bác sĩ kịp may lại.
             -
Ôi chời ơi! Sao mày không nói sớm. Tao..tao chôn rồi..
            Ả bật dậy như cái lò xo phóng ba bốn bước đã ra chỗ chôn cái “của quý” của chồng ả. Ả vội vàng dùng hai bàn tay móc đất lên lia lịa như chồn đào hang. Ả kéo vội cái bịch ni lông lên rồi phóng chạy vào nhà.
           - Đi đi! Đi với tao lẹ lên!
           - Bà chạy ra mua nước đá cho nó mát mẻ đã kìa! Chứ lên tới đó là nó thiu mất có mà dzụt cho chó ăn! Tui nghe người ta nói dzậy đấy!

           -
Thì..thì..mày chạy ra mua dùm tao đi!
           -
Ôi chời của bà mà làm như của tui! Mệt xấu hổ lắm bà ơi!
           -
Tao..tao lạy mày! Chồng tao thì tao mới xấu hổ còn mày mà xấu hổ gì! Tao..tao thiến chứ bộ mày thiến à!
           Thấy bộ mặt khẩn thiết của ả con gái ả tội nghiệp nên lững thững đứng dậy

           -
Lẹ lẹ dùm tao chứ quá một giờ là không kịp mà mày rề rề dzậy làm sao chời!
           Con gái ả chạy đi một lúc rồi chạy về:

           -
Hết nước đá rồi bà ơi!
           -
Ôi chời..chời không thương tui gì cả! Thì mày chạy xa xa một chút. Thôi tao đ. nhờ mày nữa! Ổng nuôi mày lớn lên từng đó mà mày chẳng làm cho ông được điều gì.
           Thế là ả ba chân bốn cẳng vừa chạy ra khỏi nhà vừa la lớn:

          -
Bà con ơi! Nhà ai có đá trong tủ lạnh không vậy? Cho tui xin vài cục đi!
           Ả đi một vòng gom được một bịch nước đá về. Rồi ả cùng với con gái ả đập nước đá nhỏ ra ướp cái “của quý” trong một túm ni lông bằng quả bưởi. Xong cả hai mẹ con vội ra kêu xe ôm đi.
           Xe ôm đi đến đoạn phố xa đông đúc thì bị kẹt. Ả nôn nóng la toáng lên:

          -
Sao lại kẹt xe vào lúc này hả trời! Mà ông đi đường nào để kẹt dzậy?
          -
Bà đi bệnh viện thì tui chở đi bệnh viện chớ đi chỗ nào nữa chời! Mà cái gì ươn ướt sau lưng tui dzậy?
          Hóa ra ả nhờ lưng ông xe ôm che chắn cái túm “của quý”. Ả lặng thinh rồi quay ra sau tìm con gái ả. Vừa thấy con gái ả bị kẹt phía sau xa ả rống lên:

          -
Ổng tới nhà thương nào..ào?
          Mặt con gái ả chưng hửng:

          -
Tui..tui không biết..iết!
          -
Ôi chời ơi là chời!
          Ả bức tức giơ cái túm “của quý” lên cao quá đầu rồi xồng xộc chen chân vội qua những hàng xe kẹt cứng tới con gái ả và quát lên:
          - Sao mày lại không biết được..ược!
          Con gái ả bị la trước mặt đông người thì nghĩ như mọi người đã biết hết chuyện “thái giếng” nên quê quá cũng la toáng lên:

          -
Sao tui phải biết! Chuyện của bà mà bà không chịu hỏi thì thôi! Cho đáng đời bà ai biểu bà thiến ổng!
          Ả ngượng ngùng nhìn mọi người rồi nhìn ông xe ôm. Còn ông xe ôm thì đang rướn tay sau lưng để xem chỗ áo bị ướt lạnh của mình và khi nghe ả nói thế thì cũng ngước lên nhìn ả với ánh mắt nghi ngờ   rồi lại nhìn mọi người như dò hỏi.
          - Giờ làm sao đây hả chời!
           Con gái ả thấy ả than thở thảm thiết quá thì liền đi thẳng vào một buồng điện thoại công cộng gần đó điện về hỏi vợ của ông em chồng ả. Cũng may là ông em chồng ả có điện thoại di động. Con gái ả đi ra và trấn an ả:

           -
Yên chí đi bà ơi tui biết chỗ rồi!
           Ả mừng quá hét lên:
           - Ui chời ơi.. chời vẫn còn thương con!
          Ả cầm túm “của quý” đưa lên cao như sợ va chạm làm dập rồi nói với con gái ả:
           - Trả tiền rồi thoát qua chỗ này đi xe khác cho lẹ mày ơi!
          Ả xông tới như muốn bay trên đầu mọi người để thoát ra khỏi chổ kẹt xe.  Nhiều người thấy ả đưa cao lên cái túm gì ươn ướt trên tay mà nét mặt khẩn trương quá thì cũng sờ sợ đụng vào cái túm nên vội vàng tránh ra cho ả. Khi ả vượt qua được quãng đường kẹt xe rồi thì quay lại sau tìm con gái ả. Ả thấy con gái ả còn đang len chân phía sau xa thì tức quá dậm chân dậm cẳng:
          - Chời ơi là chời..Mình thì sốt cả ruột còn nó thì…
          Khi con gái ả vừa gần đến nơi thì ả rống lên:

          -
Đ. má lè lẹ dùm đi..i không thôi ổng chết..ết!
          Con gái ả đang vất vả để cố lách qua hàng xe cộ nghe ả quát mắng mình thì bực quá cũng la lên:

         -
Ổng chết hay bà chết!
         -
Ừ..tao chết tao chết cũng được!
         -
Cũng phải từ từ chớ! Từ trước đến giờ có ai bị đứt cái khúc thịt thừa đó mà chết đâu!
         -
Chết chứ sao không chết..ết!
         -
Chết gì! Chỉ có “làm ăn” không được thôi chứ chết gì!
          Ả lại quê độ với câu nói đó nên đành lặng thinh.

          Khi vừa tới bệnh viện chưa kịp trả tiền xe ôm thì ả đã lao ngay vào.  Lẽ dĩ nhiên ở bệnh viện mà thấy người cầm cái túi gì phóng nhanh vào như thế thì ai cũng tránh ra. Duy chỉ có ông bảo vệ là không cho vào:
          -
Giờ làm việc là không được thăm nuôi.
          -
Tui đem cái..cái này vào để kịp cho ổng may lại gấp. Gấp rút như dzậy mà còn cấm cản nữa nè chời!
          -
Cái này là cái gì?
          -
Ôi chời ơi!  Cái..cái..cái con C.!
          -
Nè bà! Tui hỏi đàng hoàng bà đừng có chửi thề nha!
          Tay
trái ả cầm túm “của quý” giơ cao lên khỏi đầu tay phải ả xô ông bảo vệ dạt sang một bên rồi lao vào bệnh viện. Ông bảo vệ định chạy theo giữ ả lại nhưng con gái ả đã nói rõ vấn đề nên ông bảo vệ để cho ả và cả con gái ả vào luôn.

          Chờ ngoài phòng mổ ả thì sốt ruột đứng ngồi không yên. Còn con gái ả thì ngược lại như có vẻ là không cần thiết vào sự thành công của bác sĩ. Bởi con gái ả đang lo lắng về chuyện nay mai khi mà chồng ả phục hồi “vũ khí” lại y như cũ.
           -
Tao thì sốt cả ruột còn mày thì…
           -
Tui thì muốn cho ổng tiêu luôn cho rồi!
           -
Cái con này..mắc mớ gì mày!
          Con gái ả lặng thinh và liếc nhìn vào cái sự vô tư của ả mà thương. Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và đến nói với con gái ả:

          -
Đã nối lại thành công chúc mừng cô!
          -
Dạ dạ..à không! Chúc mừng bà này nè!

More...

Khóc Mướn

By trungkim

 

Truyện ngắn

                         Khóc Mướn

 

            Mụ ngồi xuống bên một người đàn bà vừa mới chết. Từ nơi cổ mụ chợt bật ra tiếng khục khặc nghẽn nghẹn như tiếng của một người nấc cụt rồi âm thanh ấy bỗng vọt lên thành một tiếng rú dài như tiếng hú của một con sói. Tiếng hú vừa đủ cho những người ở gần đó nghe. Thỉnh thoảng mụ ngưng lại rồi khọt khẹt trong cổ nấc lên vài cái chíp miệng và thở ra. Mụ làm như vậy được một lúc thì mắt mũi mụ lòa lợm nước giải. Khi biết nước mắt nước mũi đã chảy ra mụ quệt cho nhòa nhợm cái mặt có vẻ đau xót của mụ. Mụ liếc nhìn ông bác sĩ - con của cụ bà mới chết - để dò xét. Vợ ông bác sĩ thì đã để ý đến mụ. Còn ông thì vẫn dửng dưng. Nhưng những gì mụ đang làm là muốn ông động lòng. Động lòng cho mụ chứ không phải cho cái bà già đã chết kia. Mụ bắt đầu đổi kiểu khóc. Tiếng khóc của mụ bây giờ xen lẫn cả tiếng thở khò khè của người lên cơn suyễn. Mụ nất lên nất lên như người sắp trút hơi thở rồi khọt khẹt như bị cảm nghẹt mũi. Và rõ ràng là mụ bị đuối sức vì cái khóc giả tạo kia. Nhưng mụ vẫn liếc nhìn ông và lấy làm sung sướng khi thấy ông đã chú ý đến mụ.

 

             Ông dường như không thể chịu được những nét mặt động tác khóc giả tạo của mụ. Ở trong bệnh viện ai mà không biết cái ngón nghề khóc mướn của mụ. Ông đã cấm mụ bén mảng tới cái bệnh viện từ lâu rồi. Nhưng mụ vẫn lén lút lân la quanh bệnh viện và nhà xác để tiếp thị cái nghề khóc mướn của mụ. Và bởi vì vẫn có người thuê mụ khóc. Rồi đến bây giờ cũng chính gia đình ông thuê mụ khóc. Ông đến bên vợ mình rồi nói: “ Nhìn cái giả tạo của mụ ta mà thấy ớn! Đã thế bà không thấy thằng nhóc mất dạy con của mụ ta cứ lấp ló ngoài cổng kìa!” “ Thì đuổi nó đi chứ có gì đâu! Ông là bác sĩ có danh phận trong bệnh viện mà mẹ ông chết trong gia đình chẳng có tiếng khóc. Muốn cho thiên hạ biết mình ăn ở thất đức à!” “Bà nói cái gì thế?” “ Chứ không phải nữa sao? Ông làm cho người ta có bầu khi đẻ con ra không ai thừa nhận thì người ta phải quăng vào sọt rác chứ sao!” “ Bà hễ có dịp là móc chuyện của tui ra…” “ Tui móc cho đến khi ông chừa thì thôi…”           

            Thằng cu lượm vừa thấy bóng ông đi ra là nó phóng một cái qua bên lề đường ngồi núp sau cái ghế đá. Nó cũng đã biết ông rất quyền thế trong cái bệnh viện mà mẹ nó và nó bám để sống qua ngày. Nhưng nó chẳng hiểu vì sao thường ngày ông cho người đuổi mẹ nó và nó gay gắt như thế còn bây giờ thì lại mời mẹ nó vào nhà để khóc. Bỗng nó chợt sợ rằng liệu ông có giả bộ như thế để bắt mẹ nó đi luôn không. Mới nghĩ đến như thế mà mắt nó rơm rớm hai giòng lệ. Nó lại chạy vào lấp ló trước cổng nhà ông để xem mẹ nó đang ở đâu.

             Ông vừa thấy nó lấp ló trước cổng thì tức giận quát vào mụ: “ Mụ ra đuổi nó về đi còn không thì tôi không cho mụ khóc nữa! Thằng con mụ quậy phá lắm mà hễ hở cái gì thì chôm cái đó à!” “Hắn còn nhỏ thì tui đi đâu nó lẽo đẽo theo đó thôi. Nó cũng biết tui bị ung thư lỡ khi chết bất thình lình thì cũng còn thấy mặt tui đó chứ!” Nghe đến đó ông bỗng giật mình vì hành vi thần sắc của mụ nãy giờ trước mắt ông cho thấy sức khỏe của mụ có vấn đề.  Ông móc túi lấy 50 chục ngàn đồng đưa cho mụ rồi vội đẩy mụ ra khỏi cửa. “ Cho tui khóc thêm đi! Tui cần thêm tiền cho thằng cu Lượm…” “ Thôi thôi..mụ đi ra dùm…”

           Mụ vui mừng khi thấy mình lại có tiền để mua  cho thằng cu Lượm một bộ áo quần mới. Nhưng sau khi rời khỏi nhà ông bác sĩ cu Lượm lại đòi mua cho nó một chiếc xe hơi đồ chơi.

         

           Mụ nghẽn ngẹn từng hơi trong cổ. Tuy mụ đã căn phồng hai cái lổ mũi lên mà dường như cũng không đủ không khí cho mụ thở. Mụ lờ đờ mở mắt. Tiếng rên rỉ của mụ nghe như ở đâu đâu trong óc. Mụ hớp hớp từng hơi thở vào như cố đẩy nỗi đau đớn đang giằng xé tâm can của mụ ra. Thế mà trên gương mặt co quắp trên đôi mắt buồn tủi  của mụ chỉ rơm rớm một giọt nước mắt. Tiếng khóc của mụ không thể bật lên thành tiếng mà âm ỉ như vọng ra từ đâu đó trong cõi âm u của tâm hồn mụ. Mụ chẳng cần ai hiểu mụ nói gì nhưng mụ cần phải cho thằng cu Lượm biết tuy nó không phải là con ruột của mụ mà mụ cũng thương nó còn hơn cả bản thân mụ. Kể từ khi ai đó bỏ nó ở trong một thùng rác ở ngoài bệnh viện để mụ thấy xót xa tội nghiệp mang về nuôi cho đến nay mụ thấy đời mụ gắn bó và có trách nhiệm với đời nó như mẹ với con. Mụ đặt cho nó tên Lượm cũng chỉ vì mụ coi như lượm được nó là một sự may mắn cho cả mụ và nó. Tuy hai năm nay mụ lo lắng khổ cực nhiều vì nó nhưng mụ sung sướng vì có một tình thương một trách nhiệm một sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nó. Nay thì không còn ai để nuôi nấng nó nữa. Nghĩ đến đó lòng dạ mụ quặn thắt và tim mụ ngưng đập từ lúc nào. Thằng cu Lượm ngồi bên cạnh mụ cứ đẩy lui đẩy tới chiếc xe hơi đồ chơi một cách thích thú…                                                     

More...

ĐIÊN

By trungkim

Truyện ngắn
                  ĐIÊN

- Coi chừng chị ấy lại cởi truồng đi nữa đó mẹ!
- Ừ!
- Tự nhiên khi không lại trần truồng lẩn thẩn ngoài đường thì người ta bắt nhốt vào nhà thương điên thôi!

        Ha ha..ta mà điên à! Thế gian này tỉnh táo chắc! Để ta xem họ điên hay ta điên. Ta đi tắm đây cho da thịt trắng trẻo mịn màng. Thấy chưa bộ ngực ta no tròn gọn thẳng. Cặp nhũ hoa thì hồng hồng phấn phấn khơi gợi hết biết. Còn cặp mông thì nở nang cân đối thật quyến rũ. Eo bụng ta thì thon thả đến nữ minh tinh màn bạc chắc cũng phải ghanh tức. Còn cặp giò của ta ôi..cặp giò của nữ vũ công Ba Lê. Dáng dấp ta gọn gang cân đối quyến rũ như thế thì người ta phải mê thôi. Còn cái đầu trọc lóc ư? Chẳng có gì khó cả. Ta sẽ đội tóc giả mà. Chưa đội tóc giả mà gương mặt ta đã đẹp rồi. Huống gì…
- Con đi đây một chút!
- Ôi..con..con đẹp vậy à! Mà sao tóc con…Ở đâu thế?
- Tóc giả mẹ à!
- Nhưng..nhưng trước khi đi học nó dặn mẹ không để cho con đi ra khỏi nhà!
- Khổ mẹ quá! Mẹ thấy con có điên không?
- Ừ..mẹ cũng thấy con đâu có điên. Con quí phái sang trọng quá. Con ăn nói khôn ngoan quá mà!
- Đó con thế mà điên à! Mẹ đừng có hùa theo họ mà áp đặt gán ghép con như thế!
- Nhưng con đã..đã trần truồng ngoài đường..
- Dạ..đó là con đi tìm chân li đi tìm sự thật mẹ à…

        Thế nào hắn cũng biết ta đi ngang trước nhà hắn. Mắt hắn rất tinh khi có một cô gái đẹp thoáng qua. Mũi hắn rất thính khi nghe mùi thơm quyến rũ của phụ nữ. Trước đây hắn nhìn ta bằng nửa con mắt vì ta không biết ăn diện. Hắn khinh rẻ ta quê mùa. Cả thành phố này nhìn ta bằng con mắt lơ đễnh. Bây giờ bọn ngươi phải tôn vinh ta cho mà xem. Đó ông tổng giám đốc kìa. Ổng đang ngẩn ngơ nhìn ta đó! Ổng là cán bộ cao cấp đấy! Bây giờ ổng thừa tiền nhưng thiếu tình nên con mắt ổng háu đói. Hình như ổng đang dõi mắt theo ta để xem ta ở đâu. Rồi anh chàng kia lại nhìn ta đắm đuối để va quyệt xe người ta nữa. Người ta mắng vốn thế mà con mắt cứ dán vào bộ ngực của ta. Biết thế ta để áo xề xệ xuống một chút cho hắn chết mê chết mệt mà đến xin ta ban cho một chút tình. Ôi còn những người đàn bà kia cũng nhìn ta một cách ngưỡng mộ như thế nữa sao? Ha ha..ta vô cùng sung sướng vì cả thế gian đang sùng bái ta.
- Ôi..có phải là em không? Đúng là em rồi! Sao trước đây em đâu có đẹp lộng lẫy như thế!
- Trước đây anh chê em quê mùa đơn giản mà!
- Không! Em như thế mà anh chê à?
- Bây giờ anh có quỳ mọp xuống van xin em thì em cũng không…
- Vâng anh sẽ quỳ. Anh quỳ đây! Lạy nè! Lạy nè!
        Ha ha..hắn đang quỳ mọp xuống khuất phục và suy tôn trước sự lộng lẫy quyến rũ của ta. Hắn lại còn tự hào khi mấy thằng bạn của hắn đến nữa chứ. Ta thấy bọn bây quy phục trước ta là ta mãn nguyện rồi. Ta về đây!
- Em..em về à? Bọn anh đang hết lòng tận tụy vì em mà!
- Không em về!
- Ôi..chắc cả thế gian này điên đảo vì em thôi!
- Vâng Họ điên hay em điên?
- Họ họ điên!
- Bọn anh cũng thế! Chỉ sùng bái hình thức mà không thấy thực chất không thấy sự thật.

         Đó họ đang nhìn ta đó. Nhưng rõ ràng là ánh mắt khủng hoảng sợ sệt. Thật là nghịch lí. Lúc ta mặc áo quần thì họ lại nhìn ta như muốn cho đôi mắt xuyên thủng qua lớp vải để thấy những gì họ muốn thấy bên trong. Còn khi ta trần truồng như thế này thì họ lại hoảng hốt vì ánh mắt của họ bắt gặp cái nơi mà họ tò mò ước được thấy khi ta mặc áo quần. Thật ra thì cũng có một vài tên liếc qua liếc lại nơi chỗ kín của ta một chút để mục kích sự thật cho rõ hơn. Nhưng cũng chẳng thấy ai nhìn thẳng vào sự thật. Đó đó..họ đang trong tư thế lãng tránh hết. Ta có khác gì đâu. Chỉ có ném bộ tóc giả đi cho cái đầu trọc và chẳng cần phải đánh phấn tô son gì. Ta đi lang thang khắp phố phường mà chẳng có ai tôn trọng. Trái lại họ đang ghê tởm ta. Đời thật tức cười. Ta phủ kín những gì tối tăm bên trong thì lại được tôn vinh. Ta trần truồng cho thấy hết chân tướng sự thật thì lại bị khinh rẻ. Để ta đi ngang nhà hắn xem hắn có nhận ra ta không. Thấy chưa! Bọn hắn đang rú lên. Bọn hắn không nhận ra ta nhưng bọn hắn trêu cợt khinh rẻ ta.
- Em đây mà!
- Em nào?
- Anh không nhớ đã từng quỳ mọp van xin em sao?
         Ha ha hắn khựng lại chưng hửng rồi hoảng hốt. Đó ánh mắt hắn bắt đầu lóe lên tức giận.
- Cút! Đồ điên! Cút đi không thôi tao kêu công an bắt!
- Ha ha ha..bọn bây điên hay tao điên! Tao là sự thật mà điên sao? Bọn bây dám kêu công an bắt sự thật à!

          Dường như đâu đó có đại hội. Ở đó chắc đông người. Ta sẽ trần truồng tới đó để cho họ ngắm ta. Ngắm chân dung của sự thật. Bọn đạo đức giả xem hình thức phô trương bên ngoài là cái vỏ bọc để che đậy sự thật cho người khác tôn vinh kính trọng. Cái sâu kín nhất của người đàn bà mà ai cũng thấy cũng biết huống hồ là…

- Mẹ ơi.. chị ấy lại cởi truồng đi rồi!
- Ôi trời ơi..nó lại lên cơn điên nữa nè trời!

More...

LOVE - 2008 - Người họa hình “chùa”

By trungkim

 

 

 

  Truyện ngắn:
                    
Người họa hình “chùa”

      Người họa sỹ lang thang mệt mỏi tìm một nơi cư ngụ. Anh ghé vào một quán bán đủ thứ trong thị xã gọi một ly cà phê. Cô gái chừng đôi mươi vụng về đến nổi ly cà phê rung rinh trên chiếc khay nhỏ chực muốn đổ. Nhưng cô gái lúng liếng làm cho đôi lúm đồng tiền như biết tỏ tình. Người họa sỹ chết điếng trước vẻ quyến rũ của cô gái mà cho dù ly cà phê có đổ ập xuống trên đầu anh ta thì chắc anh ta cũng hạnh phúc như được một đặc ân. Anh ta thốt lên: “Tiếc quá! Cái đẹp trời cho này không biết nắm bắt ngay mai mốt chóng tàn thì không kịp hối!” Cô gái trố mắt: “Anh nói gì ạ?” “À..Tiếc là tôi không có giấy vẽ. Nếu có tôi xin được vẽ cô” “Vẽ em à?” “Ừ.”Cô gái hớn hở: “Dạ nhà em có bán giấy tập vẽ cho học sinh được không ạ?”

       Bức hình cô gái được tiếng tăm khắp thị xã. Ai cũng khen ngợi người họa sỹ đã thổi hồn chân dung cô gái trong tranh thật sống động cuốn hút. Và ai cũng ao ước được người họa sỹ vẽ chân dung của mình. Nhất là những nam thanh nữ tú. Người họa sỹ cũng cảm nhận được điều đó và thấy việc làm của mình mang đến hạnh phúc cho người khác thì anh ta cũng rất vui. Rồi từ đó hễ anh bắt gặp bất kỳ một ai có dáng dấp gương mặt đẹp; có tính cách đặt biệt; có nét cuốn hút người khác thì anh vẽ họ. Mặc dù ngoài công việc mưu sinh vất vả anh cũng dành nhiều thời gian công sức trăn trở sáng tạo để có những chân dung đầy tính nghệ thuật và sống động. Họ chẳng trả một đồng nào cho anh mà họ chỉ cần mua một tờ giấy vẽ ở tiệm bán tạp hóa của cô gái.

       Một hôm có một người bán bong bóng dạo cá biệt xuất hiện ở thị xã này. Cái khác lạ của anh này là ai mua một chiếc bong bóng thì anh ta sẽ vẽ hình ảnh người đó lên chiếc bong bóng trong vài phút. Lẽ dĩ nhiên chiếc bóng bóng sẽ hơn tiền gấp nhiều lần một chiếc bong bóng bình thường. Người họa sỹ cũng nhận ra anh chàng bán bong bóng là một sinh viên cùng học chung trường mỹ thuật với anh nhưng điểm môn vẽ truyền thần* bằng không đến ba lần bảy lượt nên chán nản nghỉ học.

       Người họa sỹ đến quán tạp hóa của cô gái để uống cà phê với hy vọng là sẽ được nhận sự quý mến trân trọng của cô gái. Và hơn hết là mong được nhìn thấy bức họa của cô gái do mình vẽ sẽ được treo lên ở một nơi kiêu hãnh và dễ chiêm ngưỡng nhất trên tường.  Nhưng..Anh chợt thấy bức họa của anh vẽ bị cuốn tròn ném vào một góc xó bụi bặm. Lòng dạ anh chìm lịm cổ họng nghẹn thắt trong lúc cô gái thao thao khoe chiếc bong bóng thật to vẽ hình cô ta đang treo đung đưa giữa gian nhà chính: “Anh biết không? Cả thị xã này ai cũng như thế cả! Chiếc bong bóng có giá trị bằng ba ngày công lao động tại công ty nên ai cũng nâng niu quý trọng sợ bễ!”

       Người họa sỹ lẩn thẩn bước ra khỏi quán cô gái với cõi buồn vô hạn. Người bán bong bóng từ đâu xẹt tới: “Ê sao ốm đói thế? Theo tao làm một chầu coi! Tao bây giờ thiếu gì tiền” Người họa sỹ bước theo người bán bong bóng đến nhà hàng. Người bán bong bóng lên lớp: “Mày phải biết như thế này: Kẻ có tâm có tình có hồn như mày thời buổi này đến cháo cũng không có mà húp. Mày phải buộc người ta trả giá cho công lao của mày hơn hoặc ngang bằng với mồ hôi nước mắt của người ta thì người ta mới quý. Bởi người ta đánh giá nó bằng giá trị những gì mà người ta đã bỏ ra kia mà!”

 (*) Truyền thần: Miêu tả chân dung của một người như thật có thần sắc như sống.

                                                          Không tên!

  Có thật cô đơn giữa muôn người?
Có thật buồn đời chốn hân hoan?
Ta từng lệ rơi trên thập tự
Có bao giờ oán trách trần gian?
Khi cất tiếng khóc để làm người
Ta chia sẻ đời trắc trở nhân sinh
Chúa muôn loài còn chịu nỗi đau nhân thế
Há con người chỉ là cát bụi thôi
Ban cho em một nỗi niềm thế thái
Để khi buồn em le lói niềm vui
Để khi vui em dẫm lên nỗi buồn
Cái khoảng cách giữa bi hài tục lụy

Chính là phút lạc quan yêu đời

 

 

 

More...

Hoàn Lương

By trungkim

  Truyện ngắn

                       Hoàn lương

          Hắn cố gắng làm việc thật nhiều như để chuộc tội .Và hắn nghĩ đơn giản là bận rộn nhiều thì tâm trí không còn rảnh để day dứt nghĩ ngợi nữa.Thế mà có nhiều đêm hắn cứ thao thức trằn trọc để khóc. Hắn chẳng biết hắn là con của ai. Chỉ nhớ man man là hắn lang thang đầu dường xó chợ với một bà lão cũng đầu đường xó chợ. Cả hai sống lây lất với nhau trong một thời gian rồi bà lão ngã bệnh chết. Thế là hắn chẳng biết ở với ai nên sống lang thang theo mấy thằng lớn tuổi hơn hắn để móc túi giựt dọc. Bởi vậy hắn đã hai lần ba lượt vào cái trung tâm giáo dục này rồi. Hắn hiểu ra được cái quá khứ tối tăm của hắn nhưng chẳng biết làm sao để đổi đời. Mỗi lần mãn hạn về hắn chẳng biết đi về đâu. Hắn mong được sự gíúp đở để có một cuộc sống ổn định nhưng khó mà tìm được một nơi thừa nhận hắn. Chẳng có ai hiểu và tin hắn cả.

          Hắn lẩn vào mẫu cà phê nơi có cô gái bị hốt vào đây trong đợt truy quét gái mãi dâm đứng trên các góc đường ở quận 3 đang làm việc. Hắn nói ngay khi cô gái vừa ngước lên nhìn hắn: “Mãn hạn em về đâu?” “Em chẳng có nơi nào để về cả…” Hắn nhìn sâu vào mắt cô gái và nói: “Giám đốc sẽ cấp nhà trang vật dụng đất để làm ăn nếu em lập gia đình với một học viên khác và sinh sống ở đây” “Ừ em có biết” “Vậy tại sao em không...” “Ờ..chẳng có ai mà nghĩ đến lấy cái hạng người như bọn em đâu.”  Hắn ngập ngừng: “Còn..anh thì khác...”Cô gái lặng yên để nghe lòng rộn rịp. Cô đã chung đụng với bao nhiêu người đàn ông rồi nhưng có khi nào mà cô thấy bối rối như vậy đâu. Cô thừa hiểu mình đã quá chai lỳ đến độ không biết thế nào là ngượng ngùng trước chuyện phơi bày những điều mà đáng lý ra phải nên kín đáo. Thế mà sao bây giờ cô lại cảm thấy lòng mình thèn thẹn đến như vậy. Cô không thể tưởng được cái điều mà cô hằng nghĩ mấy đêm nay lại là sự thật .Nước mắt cô bỗng tuôn trào. Nguồn hạnh phúc tràn trề bỗng nhiên ập tới với cô quá đỗi bất ngờ. Một lúc sau cô nói: “Anh không khinh em sao?” “Không!” “Vậy thì anh xin họ đi! ” “Ừ để anh nói.”

         Hắn cứ nằm thao thức để mong trời mau sáng. Và lần đầu tiên trong đời hắn biết lắng nghe tiếng côn trùng hòa nhịp cùng với tiếng gió ru cây cỏ xào xạc trong đêm. Hắn nhận ra cái vùng đất này đã đem đến cho hắn sự bình tâm. Cuộc sống lây lất lo lắng tủi nhục vô định và rình rập miếng ăn từng ngày của hắn trong quá khứ khiến cho hắn quá chán ngán. Hắn rùng mình khi nghĩ đến những góc phố bẩn thỉu ồn ào chen chúc và lọc lừa nhau để sống. Hắn cảm thấy yêu con suối Dakru và cả cái không gian hiền hòa trong sạch ở đây quá. Tất cả như đang sống trong một đời sống tịnh thanh và hòa bình. Hắn hít vào lồng ngực một bầu không khí lành lạnh của đêm rồi nhè nhẹ thở ra. Hắn bỗng dưng khao khát yêu đương và thế là hắn lại nghĩ về cô gái. Chợt hắn cảm thấy có một điều gì bất ổn nơi cử chỉ và lời nói của ban giám đốc khi hắn cầu xin nguyện vọng của hắn. Tại sao họ có những ánh mắt thương hại và băn khoăn. Hắn bỗng nghi ngờ lời hứa hẹn của họ. Hắn vùng dậy chạy đến phòng giám đốc.                               

       Họ đang bàn bạc về vấn đề của hắn và cô gái. Những lời nói của họ rót vào tai hắn khiến lòng hắn quặn lên một nỗi đau tuyệt vọng. Tim hắn như thắt lại và có cái gì đó chặn ngang cổ họng khiến hắn tắt nghẹn. Cô gái đang mang trong người một thứ vi rút vô phương cứu chữa. Hắn nghe người ta nói nhiều về sự lây truyền của thứ virút này. Nhất là khi hắn lập gia đình với cô ta thì đời hắn cũng có thể cùng chung nấm mồ với cô ta.

          Hắn lẩn thẩn bước đi như người vô hồn dưới ánh trăng vằng vặc từ mẫu cà phê này qua mẫu cà phê khác. Nghĩ đến ánh mắt buồn vời vợi của cô gái mà lòng dạ hắn càng thấy xót xa hơn. Hắn nguyền rủa ông trời đã để cho cô gái phải trả giá quá đắt về cái quá khứ bất hạnh của cô ta nhưng rồi hắn lại nguyền rủa chính hắn nguyền rủa cho cái số phận của hắn. Hắn chợt ngửa mặt lên trời rồi gào lên thật to như muốn làm vỡ tung bầu trời ở đó. Tiếng gào dội ngược trở lại đập vào tai hắn làm cho hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hắn ôm mặt ngồi gục xuống đất. Rồi như phó thác thân phận mình cho trời đất hắn nằm dang hai tay hai chân ngửa mặt nhìn mông lung lên những vì sao đang lấp lánh trong cái bầu trời mờ mờ đục. Dần dần hắn tĩnh tâm bởi tiếng kêu đơn độc của một con chim cú từ cây cổ thụ hàng ngàn năm bên kia góc trời đêm buông vào cái bầu không gian tĩnh mịch như tiếng than thở từ cõi âm. Hắn cảm thấy đời hắn có khác chi loài cú ấy. Hắn rùng mình. Một cảm giác rã rời và cô độc len lén trong máu thịt của hắn. Hắn chợt ước ao một mái ấm gia đình hạnh phúc đến chừng nào. Bất thình lình hắn vùng dậy và chạy nhanh về hướng nông trang. Hắn trở lại nơi làm việc của ban giám đốc và xô cửa chạy vào. Hắn sụp xuống dưới chân ông giám đốc và van nài: “Xin bác cứ đồng ý cho con lấy cô ấy. Con chấp nhận cùng sống và cùng chết với cô ấy...”                                                                                                                       

More...

Truyện ngắn: Lát Cắt

By trungkim

Truyện ngắn:

        Lát cắt.

        Công ty tôi tổ chức đi nghỉ mát ở Vũng Tàu hai ngày. Xe 6 giờ khởi hành mà 6.30 tôi mới cà rịch cà tang vừa tay xách nách mang vừa ẵm thằng con trai 6 tuổi của tôi lên xe. Chủ tịch công đòan đã chừa sẵn cho tôi một chỗ cạnh hai cô gái lạ hoắc. Cô gái ngồi cạnh chỗ tôi đỡ dùm thằng con trai tôi xuống cho khỏi vướng víu nhưng thằng con trai tôi thì sợ kẻ lạ mặt nên cứ ôm chặt cứng vào cổ tôi. Cô gái bên kia bật cười khúc khích mà chẳng thèm giúp tôi một điều gì. Lúc đã ổn định chỗ ngồi xe đã chạy giám đốc ngồi hàng ghế trên quay xuống chỉ vào cô gái bên kia giới thiệu:
- Kế toán thanh toán mới của công ty mình đấy!
      Tôi gật đầu nhưng đếch thèm nhìn mặt cô gái chẳng biết giúp đỡ ai trong lúc khó khăn.
- Thúy chắc chưa biết mặt anh chàng này! – Giám đốc nói - Phụ trách xưởng số 3. Mai mốt xuống làm việc dưới xưởng thì “đụng chạm” với anh chàng này nhiều đấy!
      Thúy chỉ lí nhí dạ một tiếng mà chẳng nói thêm điều gì. Tôi găm trong bụng: “ Con nhỏ này xuống làm việc dưới xưởng thì từ chết tới bị thương với mình!”       Thấy giám đốc không giới thiệu gì cô gái đã giúp tôi tôi hỏi:
- Thế còn cô này chắc cũng là nhân viên mới?
- Cô này là bạn của Thúy. Mới vào làm việc mà được ưu tiên dẫn bạn theo đấy. Ưu đãi chất xám mà!
       Cô gái ngồi cạnh tôi hỏi:
- Con trai anh mấy tuổi rồi ạ?
- Sáu tuổi rồi mà còn nhút nhát như thế đấy!
        Kế toán trưởng ngồi sau lưng tôi bật cười nói lớn như cố để cho Thúy nghe:
- Sao không dẫn vợ đi cho vui! Anh chàng này giấu vợ kỹ ghê! Làm bao nhiêu năm rồi mà chẳng để cho ai trong công ty biết mặt vợ mình cả!
     Tôi lặng thinh và thầm nghĩ: “ Khỏi cần báo cáo như thế! Thằng con trai này chưa đủ tố giác ta đã có vợ rồi hay sao!” Tôi chợt nghe một tiếng thở hắt ra của Thúy như thể câu chuyện của chúng tôi làm cô ta phát ngán. Tôi bực mình với tiếng thở hắt đó liền liếc nhìn Thúy một cái. Đôi mắt của Thúy liếc ngang liếc dọc tránh ánh nhìn của tôi. Nhưng bây giờ tôi mới để ý kỹ thì thấy Thúy thật xinh và trẻ hơn tất cả những cô gái trong công ty tôi.

More...

Truyện ngắn: Trả giá

By trungkim

Truyện ngắn

Trả giá


    Em trẻ đẹp duyên dáng và thông minh. Dáng dấp em cũng thon thả và thánh thiện. Em nói năng dịu dàng khôn ngoan và quyết đoán. Em được học hành tử tế với một bằng cử nhân kế toán và một bằng cử nhân anh văn. Em có được sự nghiệp ổn định vững vàng. Em cũng được giáo dục đàng hoàng nên mọi vật dụng trong phòng em đều ngăn nắp thứ tự và cho dù công việc có nhiều đến đâu thì em cũng sắp xếp thực hiện một cách hợp lý. Nói chung em có một vẻ đẹp trinh nguyên giản dị và trí tuệ mà tôi hằng mong ước. Và tôi nghĩ chẳng có ai hơn em nữa. Có được em yêu là tôi may mắn lắm. Nhưng cũng chính cái vẻ đẹp ấy mà tôi lúc nào cũng sợ mất em. Và còn tệ hại hơn là lúc nào tôi cũng làm ra vẻ ta đây “đếch “ cần em để cho em si mê tôi hơn để cho tôi có giá hơn em. Thật ra thì tôi yêu em vô cùng. Chỉ với một câu:” Ông ấy đòi cưới em làm vợ đấy!” mà khiến tôi lo lắng thao thức suốt đêm như thế này đây. Có cách nào làm cho em yêu tôi nhiều hơn không? Có cách nào làm cho em si lụy tôi nhiều hơn không?

More...

Tin buồn đám cưới – Tin vui đám ma

By trungkim

Tin buồn đám cưới – Tin vui đám ma

Chỉ cần nhìn mặt hắn khi nhận tin từ điện thoại di động thì biết đó là đám gì.

Nếu hắn hớn hở tươi cười nói năng luôn miệng thì đích thị trong phường có người mới chết. Nếu hắn chíp miệng thở ra và lầm bầm nguyền rủa thì chắc chắn có người vừa mời hắn đi ăn đám cưới. Thế nhưng ai có đám gì cũng muốn mời hắn. Nhất là đám ma chỉ cần báo cho hắn một tiếng là mười lăm hai mươi phút sau hắn có mặt. Hắn đến làm sạp dọn dẹp nhà cửa bàn ghế để có chỗ đặt quan tài có chỗ cho người đến thăm viếng chia buồn. Và hắn túc trực để tang gia cần giúp đở điều gì cho đến khi người qua đời được đem đi an táng. Còn đám cưới người ta mời hắn vì thấy ai cũng cần hắn khi trong nhà có đám ma. Nhưng đám ma thì hắn được người ta mời ăn mời uống rượu mời đờn ca hát xướng và tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố suốt mấy ngày đêm cho người chết khỏi buồn người sống khỏi khóc mà hắn thì không tốn một đồng. Còn đám cưới thì hắn chỉ được đến dự tiệc rồi về không ăn uống la cà từ ngày này sang ngày khác mà phải đưa phong bì ít nhất là một trăm ngàn đồng. Đối với hắn kiếm cho được một trăm ngàn đồng để đi ăn đám cưới là một vấn đề khó khăn. Bởi hắn suốt ngày chỉ lo chuyện bao đồng chẳng biết làm gì để kiếm ra tiền. Vợ con hắn thì càng ngày càng teo tóp túng quẫn buồn phiền vì hắn nên cũng chẳng thiết tha xây đắp cuộc sống gia đình làm gì mà chỉ kiếm được đồng nào thì xào đồng đó thôi. Trái lại hắn càng ngày càng mập mạp hồng hào. Bởi mỗi tháng trong phường chỉ cần mười người chết là hắn no đủ rượu chè xôi thịt suốt đời. Mà thời buổi bây giờ người ta chết nhiều hơn cả thời chiến tranh. Nào là chết vì tai nạn giao thông vì ngộ độc thực phẩm vì ma túy vì VIAGRA vì ăn nhậu…Thậm chí sung quá cũng chết!

         Rồi một ngày hắn đang được trả ơn bằng một tiệc ăn nhậu của một tang gia vừa mới chôn cất người thân của mình xong thì điện thoại di động của hắn reng. Nhìn nét mặt bỗng nhiên hớn hở của hắn thì người ta biết rồi. Bởi những biểu lộ cảm xúc của hắn đã nhập tâm như máy móc nên khi hắn vừa nghe: “ Alô mày có tang rồi! ” là hắn vui như ngày hội.

         Hắn lật đật về nhà với bộ mặt mà người ta đã in trí là hắn đang vui. Mặc dù chẳng ai biết trong lòng hắn đang hụt hẫng day dứt đau đớn vô cùng. Một vài người xầm xì bàn tán:

- Ôi..Vợ con hắn tự tử mà hắn cũng vui kìa!

More...

VỢ TÔI VÀ CÂY ĐÀN GHI TA

By trungkim

Truyện ngắn

 VỢ TÔI VÀ CÂY ĐÀN GHI TA

 

        

           Khi tôi nhìn lén một cô gái dậy thì ở nhà hàng xóm với ánh mắt ngẩn ngơ và thích thú thì mẹ tôi bắt gặp. Mẹ chỉ mỉm cười và lặng thinh. Ít lâu sau mẹ dẫn tôi ra phố tìm mua một cây đàn ghi ta. Hoàn cảnh gia đình tôi lúc bấy giờ chẳng no đủ gì nên quyết định mua cho tôi một cây đàn ghi ta là một vấn đề quan trọng. Thú thật lúc bấy giờ tôi chưa say mê gì về âm nhạc lắm. Tâm trí tôi chỉ có hoài niệm về ba tôi một người đã từng  làm say mê bao cô gái trong đó có cả mẹ tôi bằng âm thanh dập dìu lôi cuốn của cây đàn ghi ta. Và tôi hẳn nhiên là mang trong nguời dòng máu của ba tôi. Sau khi ba tôi mất mẹ tôi luôn khoe về tài năng chơi đàn ghi ta của ba tôi với mọi người. Có lẽ nhờ vào tình yêu hoài niệm và suy tôn thần tượng này mà mẹ tôi đã hạnh phúc rồi nên không còn muốn lấy ai nữa. Và cũng có lẽ nhờ vào điều này nữa mà dù bất cứ giá nào mẹ tôi cũng phải mua cho tôi một cây đàn ghi ta để luôn thấy hình ảnh ba tôi nơi tôi.

More...