Hành trình đến Suối Đỏ và Thác Bà

By trungkim

Hành trình đến Suối Đỏ và Thác Bà

       Suối Đỏ
       Đúng là muốn lên thiên đường thì phải trải qua bể khổ. Chẳng có lễ lạc hội hè gì chỉ thấy nhớ mấy cô tiên nữ Bình Thuận. Thế là chúng tôi mail nhau hẹn hò ngày đi.

 

More...

Cảm xúc bâng quơ

By trungkim

Cảm xúc bâng quơ

      Suốt một ngày nghỉ và suy nghĩ  vẫn chưa tìm ra được giai điệu thích thú cho ca khúc Giao Thừa. Nhưng khi ngồi chờ một người bạn vào chợ mua một cái nón thì bất chợt giai điệu ngân lên trong đầu. Thế là nhắn tin cho bạn đi xe ôm rồi phóng xe như bay chạy về mở máy móc nhạc nhúng đàn đúm ra và kí âm vào máy vi tính. Nhưng thật không may khi đã chép như gần hoàn tất cảm xúc âm thanh của Giai điệu Giao Thừa thì cúp điện. Ôi chời ơi..mình đã say mê kí âm cho mau kẻo sợ quên đi chuỗi âm thanh vừa mới bắt gặp nên quên save rồi! Thế là..chỉ biết khóc tiếng tây chỉ biết nguyền rủa thằng nhà điện. Càng nguyền rủa thì tóc mình càng bạc càng tức điên tiết thêm. Khuya có điện lại thì không tài nào nhớ ra nữa. Mình bần thần suốt ngày hôm sau vì tiếc cái giai điệu hay mà không tài nào nhớ lại được. Rồi mình chợt nghĩ hay là mình cứ chạy đến chợ nơi cái chỗ mà mình đã lóe lên giai điệu Giao Thừa thử xem cái không gian nơi đó có làm cho mình nhớ lại chăng? Thế là mình phóng xe đến chỗ ngồi chờ bạn ngày hôm qua. Ngồi suốt cả một tiếng đồng hồ cũng chẳng nhớ được tích sự gì. Đói bụng quá mua một cái bánh bao 10 ngàn đồng để ăn. Bỗng tiếng leng keng của cái chuông gắn nơi xe bánh bao rung vang và thật bất ngờ giai điệu Giao thừa chợt vang lên trong đầu mình. Mình mừng quá liền cứ hát đi hát lại giai điệu đó cho đến khi kịp chạy về nhà. Sau khi đã kí âm hoàn tất ca khúc Giao Thừa mình chợt nhớ ra lúc chờ người bạn vào chợ mua nón thì cũng có thấy chị bán bánh bao rung chuông đi ngang và mình đã nói: "Ôi bán banh bao mà cũng rung chuông như bán kẹo kéo kìa!". Hóa ra lúc đó nhờ âm thanh tiếng chuông mà mình đã bắt được giai điệu ca khúc Giao Thừa.

More...

Không đề

By trungkim

Biết ai tử tế để tử tế
Biết ai có tấm lòng để có tấm lòng
Biết ai hiểu mình để mình hiểu người
...

More...

Cảm nhận từ Thế Giới có phẳng không của Hà Linh

By trungkim

 * Cảm nhận từ Thế Giới có phẳng không của Hà Linh

    Người ta tưởng quả đất tròn nhưng đâu có tròn. Nó gồ ghề lởm chởm cao thấp.
    Người ta tưởng con người là sáng tạo nghệ thuật hoàn mỹ của Tạo Hóa nên đẹp trọn vẹn. Nhưng đâu ngờ Tạo Hóa cố tình tạo nên khiếm khuyết để mỗi thực thể có cá tính.
    Thế thì thế giới làm sao phẳng được?
    Điều đặc biệt là ở chỗ cuộc sống nghịch lý có lý. Có một quyển sách đưa ra 10 nghịch lý của cuộc sống nhưng TK chỉ nhớ và tóm tắt lại 5 nghịch lý sau đây:
    - Ta hãy yêu thương người dù biết rằng họ phi lý và vị kỷ.
    - Hãy làm điều tốt dù biết sau này sẽ bị lãng quên
    - Hãy bênh vực người yếu thế dù biết họ thường cảm thông với những người yếu thế nhưng lại theo kẻ mạnh
    - Bạn sẽ gặp đố kị giả dối và kẻ thù nếu bạn thành công nhưng nhất định phải thành công
    - Hãy trao tặng những gì tốt đẹp nhất của bạn khi có thể dù biết sẽ nhận lại một sự phủ phàng.
                                                                       

More...

Rối Loạn Cương

By trungkim

Tạp văn
                                 Rối Loạn Cương

     Hai cô bé học sinh trường THCS Hồng Bàng đạp xe chở nhau ngang qua bệnh viện Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Tóc ngắn ngồi sau đọc nhẩm hàng chữ trắng trên băng rôn đỏ trước bệnh viện rồi hỏi:
- Ê rối loạn cương là gì hả mày?
- Dzậy mà không biết nữa há!
- Là gì?
- Là..giống như người ta cương nhau đó! Mày không thấy ở trong lớp tụi con trai thường khích nhau: "Cương hả mày!". Đó là chưa đến mức xì chét* lắm. Nếu đến mức khủng hoảng sắp bị tâm thần rồi thì phải đi chữa. Bởi dzậy mới có cái dzụ: Tự nhiên xách dao đâm chém nhau vì tưởng người ta "nhìn đểu" mình đó!
- A tao hiểu rồi!
     Về nhà Tóc Ngắn thấy bố mẹ đang cãi nhau. Bố xấn tới như muốn đánh mẹ. Tóc ngắn nhảy vào che cho mẹ và giận quá thét vào mặt bố:
- Bố bị rối loạn cương rồi..ồi!
     Bố Tóc Ngắn chưng hửng nhìn vợ. Mẹ Tóc Ngắn cũng kinh ngạc không hiểu vì sao con mình lại biết bố nó bị rối loạn cương.

* stress

More...

Năm chuột nói chuyện chuột

By trungkim

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Năm chuột nói chuyện chuột

 

     Tôi rất ghét chuột. Thế mà đi đâu làm gì tôi cũng gặp chuột. Ở nhà thì đêm cũng như ngày chuột đủ loại chạy nhảy như chồn như sóc trên mái nhà; Đi trên đường thì tôi không chỉ thấy chuột phơi thây trên lộ mà chuột còn tung hoành ngang dọc khiến xe tôi cũng phải chùng chân; Vào quán ăn nhiều khi đang thưởng thức ngon lành tô phở thì chuột từ đâu bất thần xuất hiện cảnh báo vệ sinh an toàn thực phẩm; Ngồi uống cà phê bên đường thì vô số chuột cống từ dưới địa ngục chun lên hù dọa tinh thần. Đến cơ quan thì chuột lớn chuột nhỏ vơ vét đục khoét kho tàng muốn sập cơ đồ. Bực bội vì mình không phải tuổi chuột mà đi đâu cũng thấy chuột thậm chí lấy vợ cũng gặp tuổi chuột thế là tôi mở chiến dịch chống chuột.

    

      Lúc đầu tôi đi mua bẫy chuột keo dính chuột và thuốc chuột. Nhưng kế sách của tôi thất bại. Bẫy chuột và keo dính chuột thì chỉ có chuột nhắt mới sợ còn chuột cống thì vào ra bẫy và keo như đi chợ. Thuốc chuột thì khi bị say thuốc là tìm nơi mát mẻ trong nhà tôi như dưới tủ trong hốc nhà… để an giấc ngàn thu nên thỉnh thoảng nhà tôi phải xới tung đồ đạc lên để tìm cái mùi không thể chịu nổi. Đã thế chuột còn tức tối trả thù tôi. Chuột leo lên lầu gặm lủng ống nước; Vào máy giặt thử răng cửa với những sợi giây cáp điện; Vào phòng làm việc của tôi cắn nát giấy tờ để lấy nguyên liệu xây tổ uyên ương rồi sinh con đẻ cái trong đó. Cuối cùng thì tôi phải bỏ kế hoạch diệt chuột để chuyển qua kế hoạch chơi với mèo. Bởi tôi nghĩ mèo là một thế lực đối trọng với chuột. Thật ra tôi cũng rất ghét mèo vì cái bản chất không nhận thức được hành động của mình có làm phiền lòng người khác hay không. Nhưng bực bội lũ chuột quá mà tôi đành phải chơi với mèo. Tôi xin một con mèo cái về nuôi vì nghĩ mèo cái còn đẻ được thêm nhiều con nữa. Mèo tỏ vẻ thiện chí siêng năng lắm. Hể thấy chuột là say máu mùi tử khí chiến đấu tới cùng. Vì thế chuột cũng ít dám mon men đột nhập vào nhà tôi. Để tăng thêm uy lực cho mèo nhằm khủng bố tinh thần của chuột tôi chỉnh điện thoại di động phát ra tiếng mèo kêu mỗi khi có người gọi đến và ban đêm cứ khoảng một giờ thì phát ra vài tiếng meo meo.

 

      Nhưng sau một thời gian được tôi trọng dụng ưu ái mèo tưởng mình là nhân vật quan trọng nhất trong nhà nên tỏ ra lờn mặt và coi tôi không ra gì. Ban ngày thì giả bộ hiền lành thế nhưng lại chực ăn trên ngồi trước những thứ gì mà tôi chưa được hưởng. Nhà tôi mà mèo làm như nhà của mèo   rủ rê không biết bao nhiêu là mèo đực về ngủ la liệt từ trên bàn thờ cho đến xuống bếp và chiếm đoạt luôn cái giường nệm Kim Đan của tôi. Ban đêm thì tru tréo rên siết đú đỡn động đực và rượt nhau chạy rầm rầm trên mái nhà tôn. Thỉnh thoảng lại tha về một con chuột cất trong nhà để khoe thành tích với tôi. Đã thế khi nghe điện thoại di động của tôi để trên đầu giường phát ra tiếng kêu meo meo thì tưởng rằng tôi yêu mèo lắm nên cứ chun vào mùng ngủ chung với tôi. Lại còn rủ thêm vài cô mèo hàng xóm đến ngủ với tôi cho vui nữa chứ! Tôi bắt đầu phát hoảng. Nếu tình hình như thế này không sớm thì muộn mèo cũng xâm chiếm nhà tôi và đuổi tôi ra khỏi giang sơn của tôi cho coi. Thôi thì tôi nghiêng về phía chuột cho chắc ăn. Dẫu sao chuột cũng biết kiêng nể tôi. Nó cũng đâu có ý định xâm chiếm nhà tôi. Nó chỉ lén lút mưu sinh thôi. Và nó thừa sự thông minh hơn mèo để biết cái ý chí quật cường của tôi kia mà. Cũng tại tôi mưu đồ ám hại chuột chứ chuyện ai nấy lo quyến ai nấy sống thì đâu có việc gì. Vả lại suy cho cùng thì chuột lại tinh khôn hơn mèo nhiều. Nếu tức giận chửi đổng nó thì nó càng lộng hành hơn. Nhưng nói nhỏ nhẹ với nó thì nó núp ở đâu đó trong nhà là nó nghe nó hiểu nó không quậy phá nữa. Còn mèo thì..ôi thôi có vuốt ve dỗ dành hay hét vào mang tai nó nó cũng trơ cái mặt làm ra vẻ ngoan ngoãn dịu hiền lắm nhưng cái bản chất vẫn y như cũ.

     

      Thôi từ nay tôi xin sống chung với chuột và dứt khoát phải tống khứ con mèo ngang ngược hỗn xược và xảo quyệt ra khỏi nhà.

More...

Tiếng Rao Sài Gòn

By trungkim

Tiếng rao Sài Gòn

“Xôi dzò.. ò! Xôi dzò.. ò! Xôi dzò.. ò!”
      “Dzô đây tui dzò.. ò!”
      “Xôi dzò.. ò!”
      “Dzô đây tui dzò.. ò!”
    Tiếng rao nhỏ nhẻ êm ái chầm chậm ngọt ngào và vừa đủ nghe trong khoảng cách 20 mét của một cô gái bán xôi vò như ru ngủ người nghe trong đêm khiến cho một người đàn ông ngồi trong nhà không kiềm được cảm xúc bật lên tiếng rao trêu ghẹo trên. Và có một đêm cũng vì tiếng rao quyến rũ này khiến cho một ông “ dê xồm” nào đó chỉ mua một gói xôi ba ngàn đồng mà “dzò” cô gái ” đến lòa lợm nước mắt vì tức tối.Tôi bật cười và chợt nảy ra ý tưởng viết về những tiếng rao hằng ngày và những ấn tượng của nó ở trong cái thành phố phồn vinh náo nhiệt này.

More...

Sơn Ca hót giọng mèo

By trungkim

Sơn Ca hót giọng mèo

 
          Sơn Ca đang lo lắng cho cuộc thi tiếng hót ngôi sao của các loài chim sắp đến do Hội Hoa Xuân thành phố tổ chức nhân dịp xuân về. Tuy còn đến hơn 4 tháng nữa mới vào vòng chung kết nhưng mọi việc đã chuyển động ngay từ bây giờ. Cuộc thi phải trải qua 3 vòng chấm giải: sơ khảo tuyển lựa và chung kết. Chỉ nghĩ tới vòng tuyển lựa thôi thì Sơn Ca cũng thấy run. Vòng sơ khảo mới vừa qua đi nhưng vòng sơ khảo không làm cho Sơn Ca sợ lắm. Bởi chủ yếu vòng này chỉ loại bỏ những chim nào không biết hót. Còn đến vòng tuyển chọn này mới căng. Chỉ cần lọt được qua vòng này thì chắc chắn cũng có một danh hiệu nào đó trong tốp 10 sao của vòng chung kết.

More...

Thánh Đát lạc vào động tiên

By trungkim

Thánh Đát lạc vào động tiên

 
            Sau khi gia đình Nguyên Hùng về lại Sài Gòn chúng tôi đến nhà Đào Xuân Mai chơi. “Cảnh sát” của Đào Xuân Mai sau khi bày la liệt trên bàn toàn cầy tơ đủ món rồi xin phép đi chơi để cho chúng tôi ở nhà quậy. “Cảnh sát” của Đào Xuân Mai đâu có ngờ chúng tôi hẹn với Vũ Thanh Hoa sau đó nửa giờ.

 

More...

Câu chuyện này khiến người ta gọi tk là xe ôm

By trungkim

* Một câu chuyện tức cười đầu năm
 

        Năm nào cũng thế tôi thường rảo xe quanh phố một chặp rồi về. Tôi thích cái không gian và thời gian tĩnh lặng thiêng liêng của ngày đầu xuân khác hẳn với mọi ngày ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn. Sáng nay cũng thế chẳng cần phải ăn mặc tươm tất như thường ngày đi làm tôi khoác đại chiếc áo gió mặc trong nhà mỗi khi thời tiết trở lạnh rồi đi.

More...