YÊU MA – Chương IV: Sợ ma - Ma sợ

By trungkim

YÊU MA – Chương IV: Sợ ma - Ma sợ (kì 1)

 


Duy lại lên mạng. Bây giờ ngoài thời gian dành cho học hành ra thì Duy không thiết gì chuyện rong chơi la cà với bạn bè đây đó hoặc chúi mũi vô với những thảo luận trên diễn đàn mạng về các cầu thủ bóng đá nữa. Duy vào mạng để tìm hiểu thêm về các lối sống tập quán hủ tục tôn giáo các dân tộc thiểu số ở Dắk Lắk và nhất là những gì có liên quan đến dân tộc Ê đê – tộc người của H’ Nhiêu. Duy không chỉ tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên mà còn tìm hiểu thêm cái thế giới siêu nhiên ma quỷ thần thánh; về những điều lạ lùng bí ẩn; về những ngôi nhà ma…Nói tóm lại là những gì liên quan đến H’ nhiêu. Rồi cũng từ trên mạng mà Duy H’ Thi và H’ Lang trở nên thân thiết và thường xuyên tâm sự với nhau nhiều hơn.

 

More...

YÊU MA - Chương III (Kì 3)

By trungkim

YÊU MA - Chương III: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục - Kì 3


Có lẽ Y Bơ và A Ma Yun bất ngờ chạy xuống suối nhanh quá khiến H’ Nhiêu cũng không kịp né tránh. Cô ngượng ngùng từ từ đứng dậy lội qua suối rồi lên bờ. Cả Y Bơ và A Ma Yun đứng như trời trồng nhìn theo. Chợt H’ Nhiêu quay lại nhìn A Ma Yun một cách thân thiện rồi cười nói:

- A Ma Yun nói đúng đó! H’ Leo bị bệnh mà thôi chứ không phải bị H’ nhiêu ám đâu!

More...

Tâmsựcùngcon Thơ LhPhong Casĩ NamHải

By trungkim

   Tâm sự cùng con
  - Thơ Lâm Hải Phong
  - Nhạc Trung Kim
  - Ca sĩ Nam Hải
  - Phối khí & MIX Vĩnh Hà
**

More...

Truyện ngắn: Cắt "của quý"

By trungkim

                              Cắt “của quý”

             Rõ ràng là ả vừa thấy chồng ả dự buổi liên hoan tại công ty đây mà sao bây giờ người ta nói chồng ả đang ở trong quán bia ôm này. Biết có đúng không mà xông vào nếu không có thì không yên ổn với bọn đầu gấu đang ngồi hằm hằm nơi cửa đó đâu. Nhưng ả bừng bừng ghen tức và tím tái mặt mày khi vừa thấy bóng dáng chồng mình đang ngả ngớn nơi cửa với mấy em mắt xanh môi đỏ. Ả xồng xộc xông vào nhưng làm sao bước qua được xác của bọn đầu gấu. Thế là ả nuốt cục tức xuống và lẳng lặng bỏ về. Vừa về tới nhà ả òa khóc bù lu bù loa với con gái ả.
         - 
Ôi dào! - Con gái ả nói – Khóc làm gì cho mệt bà ơi! Mai mốt tui lấy chồng mà thằng nào cà chớn là tui cắt! Lúc đó có đi đâu thì cũng là chồng mình.
            Nghe thế ả chợt nín. Có lẽ ả thấy có lí quá. Rồi ả lẳng lặng ngay cả khi chồng ả chân trước đá chân sau mò về nhà. Chồng ả xỉn quá lăn đùng ra giường ngủ mê như chết. Thế là ả lạnh lùng một tay cầm con dao Thái Lan một tay nắm “của quý” của chồng hớt tận gốc một cái ngọt như cắt một trái chuối. Chồng ả thét lên một tiếng rồi xỉu luôn. Con gái ả nghe tiếng thét liền chạy vào. Thấy thế con gái ả hoảng hốt la lên:

           - 
Ôi chời..bộ bà..bà thiến ổng thiệt rồi hả?
           Ả mặt mày tái mét gật đầu. Con gái ả lính quýnh thúc:

           - 
Bà ơi là bà ơi mau mau mà chở ổng đi nhà thương..không thôi ổng chết!
           - 
Mày..mày chở đi đi! Tao..tao mắc cở lắm!
           -
Tui cũng mắc cở!
           Con gái ả vội chạy sang cầu cứu ông em ruột của chồng ả. Khi ông em trai của chồng ả đưa chồng ả đi bệnh viện rồi thì ả bắt đầu lo lắng nôn nao sợ chồng mình không tai qua nạn khỏi. Ả cảm thấy mình thật ác với chồng mình và lương tâm ả bắt đầu cắn rứt. Cầm trên tay cái xẻng cùng với cái” của quý” của chồng được ả gói trong bọc ni lông cẩn thận ả lững thững đi ra sau vườn tìm một chỗ khuất mắt mọi người rồi đào lỗ..chôn. Tự nhiên ả thấy tiếc và nước mắt bỗng tuôn trào. Ả nhớ lại cái ngày mới lấy nhau Chồng ả có đi đâu thì cũng không quên tối về với ả. Ả cũng thế cứ hễ rời chồng một buổi là thấy nhớ. Có khi thấy nhớ quay quắt những cuộc ái ân mà phải bỏ dở công việc để về. Ả nghĩ nếu trước đây mà chồng ả không có cái “của quý “ ấy thì làm sao mà nhớ nhau như thế được…

            Con gái ả thấy ả buồn rũ rượi thì cũng tội nghiệp. Thật ra khi thấy ả cắt đứt cái “của quý” của ổng thì cô lấy làm mừng. Bấy lâu nay cô cũng sợ nó lắm mà chưa biết phải đối phó như thế nào. Bởi đã có lần ổng đem khoe với cô nhằm để gợi dục cô rồi. Cũng may khi đó cô thất kinh hồn vía mà thét lên một tiếng khiến ổng phải thu hồi. Nhưng nhiều khi cô thấy ổng cũng tội mà không kiềm chế được thì có ngày cũng buông xuôi. Bởi từ ngày cha cô mất ổng đem mẹ con cô về và lo lắng chăn dưỡng cho tới nay mà chẳng cố chấp một điều gì…
             -
Tui nghe người ta nói có thể may lại được nếu chưa quá một hai giờ gì đó!
             -
Hả? Mày..mày nói cái gì?
             -
Bà muốn phục hồi lại cho ổng thì mau mau đem cái đó lên để bác sĩ kịp may lại.
             -
Ôi chời ơi! Sao mày không nói sớm. Tao..tao chôn rồi..
            Ả bật dậy như cái lò xo phóng ba bốn bước đã ra chỗ chôn cái “của quý” của chồng ả. Ả vội vàng dùng hai bàn tay móc đất lên lia lịa như chồn đào hang. Ả kéo vội cái bịch ni lông lên rồi phóng chạy vào nhà.
           - Đi đi! Đi với tao lẹ lên!
           - Bà chạy ra mua nước đá cho nó mát mẻ đã kìa! Chứ lên tới đó là nó thiu mất có mà dzụt cho chó ăn! Tui nghe người ta nói dzậy đấy!

           -
Thì..thì..mày chạy ra mua dùm tao đi!
           -
Ôi chời của bà mà làm như của tui! Mệt xấu hổ lắm bà ơi!
           -
Tao..tao lạy mày! Chồng tao thì tao mới xấu hổ còn mày mà xấu hổ gì! Tao..tao thiến chứ bộ mày thiến à!
           Thấy bộ mặt khẩn thiết của ả con gái ả tội nghiệp nên lững thững đứng dậy

           -
Lẹ lẹ dùm tao chứ quá một giờ là không kịp mà mày rề rề dzậy làm sao chời!
           Con gái ả chạy đi một lúc rồi chạy về:

           -
Hết nước đá rồi bà ơi!
           -
Ôi chời..chời không thương tui gì cả! Thì mày chạy xa xa một chút. Thôi tao đ. nhờ mày nữa! Ổng nuôi mày lớn lên từng đó mà mày chẳng làm cho ông được điều gì.
           Thế là ả ba chân bốn cẳng vừa chạy ra khỏi nhà vừa la lớn:

          -
Bà con ơi! Nhà ai có đá trong tủ lạnh không vậy? Cho tui xin vài cục đi!
           Ả đi một vòng gom được một bịch nước đá về. Rồi ả cùng với con gái ả đập nước đá nhỏ ra ướp cái “của quý” trong một túm ni lông bằng quả bưởi. Xong cả hai mẹ con vội ra kêu xe ôm đi.
           Xe ôm đi đến đoạn phố xa đông đúc thì bị kẹt. Ả nôn nóng la toáng lên:

          -
Sao lại kẹt xe vào lúc này hả trời! Mà ông đi đường nào để kẹt dzậy?
          -
Bà đi bệnh viện thì tui chở đi bệnh viện chớ đi chỗ nào nữa chời! Mà cái gì ươn ướt sau lưng tui dzậy?
          Hóa ra ả nhờ lưng ông xe ôm che chắn cái túm “của quý”. Ả lặng thinh rồi quay ra sau tìm con gái ả. Vừa thấy con gái ả bị kẹt phía sau xa ả rống lên:

          -
Ổng tới nhà thương nào..ào?
          Mặt con gái ả chưng hửng:

          -
Tui..tui không biết..iết!
          -
Ôi chời ơi là chời!
          Ả bức tức giơ cái túm “của quý” lên cao quá đầu rồi xồng xộc chen chân vội qua những hàng xe kẹt cứng tới con gái ả và quát lên:
          - Sao mày lại không biết được..ược!
          Con gái ả bị la trước mặt đông người thì nghĩ như mọi người đã biết hết chuyện “thái giếng” nên quê quá cũng la toáng lên:

          -
Sao tui phải biết! Chuyện của bà mà bà không chịu hỏi thì thôi! Cho đáng đời bà ai biểu bà thiến ổng!
          Ả ngượng ngùng nhìn mọi người rồi nhìn ông xe ôm. Còn ông xe ôm thì đang rướn tay sau lưng để xem chỗ áo bị ướt lạnh của mình và khi nghe ả nói thế thì cũng ngước lên nhìn ả với ánh mắt nghi ngờ   rồi lại nhìn mọi người như dò hỏi.
          - Giờ làm sao đây hả chời!
           Con gái ả thấy ả than thở thảm thiết quá thì liền đi thẳng vào một buồng điện thoại công cộng gần đó điện về hỏi vợ của ông em chồng ả. Cũng may là ông em chồng ả có điện thoại di động. Con gái ả đi ra và trấn an ả:

           -
Yên chí đi bà ơi tui biết chỗ rồi!
           Ả mừng quá hét lên:
           - Ui chời ơi.. chời vẫn còn thương con!
          Ả cầm túm “của quý” đưa lên cao như sợ va chạm làm dập rồi nói với con gái ả:
           - Trả tiền rồi thoát qua chỗ này đi xe khác cho lẹ mày ơi!
          Ả xông tới như muốn bay trên đầu mọi người để thoát ra khỏi chổ kẹt xe.  Nhiều người thấy ả đưa cao lên cái túm gì ươn ướt trên tay mà nét mặt khẩn trương quá thì cũng sờ sợ đụng vào cái túm nên vội vàng tránh ra cho ả. Khi ả vượt qua được quãng đường kẹt xe rồi thì quay lại sau tìm con gái ả. Ả thấy con gái ả còn đang len chân phía sau xa thì tức quá dậm chân dậm cẳng:
          - Chời ơi là chời..Mình thì sốt cả ruột còn nó thì…
          Khi con gái ả vừa gần đến nơi thì ả rống lên:

          -
Đ. má lè lẹ dùm đi..i không thôi ổng chết..ết!
          Con gái ả đang vất vả để cố lách qua hàng xe cộ nghe ả quát mắng mình thì bực quá cũng la lên:

         -
Ổng chết hay bà chết!
         -
Ừ..tao chết tao chết cũng được!
         -
Cũng phải từ từ chớ! Từ trước đến giờ có ai bị đứt cái khúc thịt thừa đó mà chết đâu!
         -
Chết chứ sao không chết..ết!
         -
Chết gì! Chỉ có “làm ăn” không được thôi chứ chết gì!
          Ả lại quê độ với câu nói đó nên đành lặng thinh.

          Khi vừa tới bệnh viện chưa kịp trả tiền xe ôm thì ả đã lao ngay vào.  Lẽ dĩ nhiên ở bệnh viện mà thấy người cầm cái túi gì phóng nhanh vào như thế thì ai cũng tránh ra. Duy chỉ có ông bảo vệ là không cho vào:
          -
Giờ làm việc là không được thăm nuôi.
          -
Tui đem cái..cái này vào để kịp cho ổng may lại gấp. Gấp rút như dzậy mà còn cấm cản nữa nè chời!
          -
Cái này là cái gì?
          -
Ôi chời ơi!  Cái..cái..cái con C.!
          -
Nè bà! Tui hỏi đàng hoàng bà đừng có chửi thề nha!
          Tay
trái ả cầm túm “của quý” giơ cao lên khỏi đầu tay phải ả xô ông bảo vệ dạt sang một bên rồi lao vào bệnh viện. Ông bảo vệ định chạy theo giữ ả lại nhưng con gái ả đã nói rõ vấn đề nên ông bảo vệ để cho ả và cả con gái ả vào luôn.

          Chờ ngoài phòng mổ ả thì sốt ruột đứng ngồi không yên. Còn con gái ả thì ngược lại như có vẻ là không cần thiết vào sự thành công của bác sĩ. Bởi con gái ả đang lo lắng về chuyện nay mai khi mà chồng ả phục hồi “vũ khí” lại y như cũ.
           -
Tao thì sốt cả ruột còn mày thì…
           -
Tui thì muốn cho ổng tiêu luôn cho rồi!
           -
Cái con này..mắc mớ gì mày!
          Con gái ả lặng thinh và liếc nhìn vào cái sự vô tư của ả mà thương. Ông bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và đến nói với con gái ả:

          -
Đã nối lại thành công chúc mừng cô!
          -
Dạ dạ..à không! Chúc mừng bà này nè!

More...

Khi xa rồi mới thấy nhớ thương

By trungkim

Khi xa rồi mới thấy nhớ thương

Ta yêu em trong một chiều mưa
Một chiều gió lất phất xao xuyến
Ta và em một thời lãng mạn
Chợt lo âu rồi chợt vui chợt buồn
Ta bên nhau nhưng lúc nào cũng ngỡ
Ngỡ như lúc nào cũng sắp vuột nhau
Cũng đắm say như chưa bao giờ từng có

Rồi một chiều cơn mưa đến rời rạc
Để lòng chành chạnh một nỗi băn khoăn
Đành phải quên đi một thời đắm đuối
Khi xa rồi mới thấy nhớ thương

More...

Bọt biển

By trungkim

Bọt biển

Nắng trên bờ cát nắng trôi
Hoàng hôn buông khép bên đồi
Nguyệt thức dậy đắm chìm với sóng
Em như mây dậy tình trên cát
Anh như biển cuồn cuộn trào dâng

Một làn gió thoảng mây bay
Tình anh trên cát phập phồng hoang mang

Sáng mai thức dậy tình ơi!
Em như bọt biển tan vào hư vô

More...

Chùm thơ bất chợt

By trungkim

Sương chiều

Sương chiều nặng cánh hoa bay
Điệp rơi sân thắm rải đầy mắt em
Ngửa tay em hứng chiều rơi
Bâng khuâng cơn gió vướng mắt em buồn
" Giân chi cành điệp lung lay?
  Giận chi cơn gió lao xao bờ hồ?"
Sương chiều đọng lại bờ vai
Miếng môi ngọt đắng quên đi đời thường

 

Hương xưa

Một chút hương xưa nay còn đọng
Để chợt nhúm nhen ngọn lửa hồng
Tình ơi! Trước đó anh đơn độc
Bốn mùa lê thê đếm lá vàng
May mà cỏ úa em lay dậy
Cho đông ấm áp trái sầu rơi
Cho thu nằm bên thềm cửa nhớ
Dòng ru ve hát cám ơn đời

 

Bỗng dưng đời thấy lạ

Ngẫm mình đơn độc suốt một đời
Nên thờ ơ nắng dững dưng mưa
Ô hay! Sao thế sao chiều nay?
Gặp em bỗng dưng đời thấy lạ
Trông dài con nắng khát cơn mưa

 

Độc thoại 1

Suối trăng nào ru anh thuở ấy
Mãi ngàn sau đã vắng xa rồi
Em cứ mặc soi mình duyên dáng
Bỏ tình yêu gởi mặc nơi này

 

Độc thoại 2

Cái đẹp nào mà chẳng gợi cảm
Nhưng tình yêu thì bất chợt say mê
Và tấm lòng vẫn muôn đời hiện hữu
Tình thấy tình men nhạt ôi..chua cay

 

Độc thoại 3

Em ở đâu sao đàn tôi hiu quạnh quá
Suối tóc huyền lẳng lặng tận chân mây
Còn ở đây anh trăng hiền dịu thật
Trăng chân tình làm xao xuyến hồn tôi

 

Độc thoại 4

Hạ đã đi sao nắng còn ở lại
Sưởi tình người ấm áp mãi không nguôi
Dẫu không có em may vẫn thoáng
Tình trong anh muôn đời vẫn thế thôi

 

Đối thoại 1

Chút nắng trong mắt em
Đủ ấm áp lòng người
Chút lãng mạng của gió
Cũng xao động dòng sông
Có thơm tho trên tóc
Nên ngất ngây thương nhớ
Có bồi hồi làm thơ
Mới vấn vương nhịp cầu

Nếu con tim của đá
Làm rung động Hằng Nga
Thì chút mây của biển
Cũng tốt tươi bầu trời
Có mên tình núp lén
Nơi tận chân tóc tơ
Cho cơn mê da thịt

Chợt đắm say đất trời

 

Đối thoại 2

Em nghe không hồn anh như ngây dại
Đêm mùa đông mà lòng anh thì ấm áp
Em là Sao hay là Hằng Nga giáng thế?
Mà không gian cả thời gian chợt lặng ngừng

Anh thấy không! Thiên nhiên như vũ hội
Cả màn đêm lung linh những vì sao
Em chỉ là bài ca trong vũ trụ
Gởi đến anh những nốt nhạc nồng nàn

 

 

More...

KHI ANH XA EM - nhạc Trung Kim - Thơ Phương Phương - Ca sĩ Hồng Anh

By trungkim

KHI ANH XA EM


**

Nhạc Trung Kim
Thơ Phương Phương
Ca sỹ Hồng Anh
Hòa âm & mix
Vĩnh Hà

 

Ca sỹ Hồng Anh

XA


Cuộc đời này như cơn lốc cuốn anh đi

                    Anh cứ phải xa em biền biệt

Đứng lặng nhìn theo dáng hình thân thiết

                    Những ngón tay hồng vẫy vẫy thương yêu
                   
                     Xa anh rồi cô quạnh biết bao nhiêu

Đời rộng quá mà em thì bé nhỏ

                  Những âu lo buồn phiền dang dở

Còn lại một mình biết chia sẻ cùng ai...


                     Em vẫn đợi anh về như đêm đợi ngày mai.

 

More...

Ca khúc: Niệm Thiêng - The HOLY PRAY - Ca sĩ LISA

By trungkim

* Ca khúc: Niệm Thiêng - The HOLY PRAY

   -Thơ: Nguyễn Anh Nông

   - Lời dịch: Nguyễn Thị Bích Nga
    - Nhạc: Trung Kim
    - Ca sĩ: LISA
    - Hòa âm & Phối khí: Vĩnh Hà

     **

Em ơi!
Không sự linh thiêng nào xây tổ ngoài trái tim yêu dấu
Ngọn núi nọ có thần
Dòng sông kia ắp đầy tâm sự
Biển khơi thương nhớ
Bầu trời thăm thẳm buồn vui
Cũng thế thôi:
Không ngoài tình yêu con người.

Khi lòng ta trống rỗng
Mọi không gian-hình khối-đồ vật-chẳng thể lấp đầy.

Hãy-nhớ-mà-giữ lấy nghe em!
Niềm thiêng trời đất
Rung rẩy trong lồng ngực ta đây.



THE HOLY PRAY

 Oh honey!

No holiness can build a nest except our beloved hearts

This mountain has its God

That river is full of inmost feelings

The ocean loves and misses

The sky is deep with sorrow and happiness

That s it:

Nothing except the humanbeings love.

When my soul is empty

It can t be filled up by every space shapething.

So honey try to remember and keep it!

The holy confidence of the earth and the heaven

is trembling inside our chests.

More...