YEU con MA - Ch. 9: Niềm tin (tt)

YEU con MA - Chương 9: Niềm tin (tiếp theo)


      
Đã mấy đêm rồi H’ Nhiêu lùng sục khắp rừng buôn Lung và cả ra ngoài làng ngoại Duy cũng chẳng thấy Duy đâu. Cô rất muốn gõ cửa nhà ngoại Duy để hỏi nhưng sợ người ta lại hoảng hốt la làng lên thì nguy cho cô. Biết trong nhà ngoại Duy có một bé gái nhưng canh hoài chẳng thấy nó ra khỏi nhà lúc nửa đêm. Chỉ một lần duy nhất thấy nó ra chuồng bò nhưng H’ Nhiêu chưa kịp nói gì thì nó đã thét lên khiến cô chạy không kịp. Đêm nay cũng như những đêm trước cô cũng xuống suối buôn Lung để mong gặp Duy. Nhưng chưa xuống suối thì thấy cả một khu suối bập bùng những ngọn đuốc cùng nhiều tiếng nói bàn tán xôn xao H’ Nhiêu lo lắng: “Hay là họ lại đi bắt mình nữa. Không biết Duy có đến đây chờ mình và bị họ làm gì không”. Cô len lỏi vào rừng tre rồi đi xuống gần sát con suối. Cô thấy ở đây rất đông người. Nơi tảng đá mà Duy và cô đã từng nằm thì già làng Y Mút đang ngồi. Có cả A Ma Yun và Y Bơ ở đó nữa. Cô hết lo lắng khi không thấy Duy. Chợt cô nghe già làng hỏi vói tới A Ma Yun đang ngồi bên bờ suối với Y Bơ:
- Mày có chắc chắn là con ma H’ Nhiêu không chớ?
- Tui chắc là cái giọng nói của H’ Nhiêu mà! – A Ma Yun nói – Già làng và dân buôn không có tin vào cái đúng đâu chớ! Tui thấy con ma H’ Nhiêu là không có xấu cái bụng đâu.
- Không xấu cái bụng sao mà ăn cắp cái hột cà phê giết người hiếp dâm rồi còn ám người ta cho đến chết nữa đó! – Già làng nói.
- Làm con ma thì có khi xấu khi tốt chớ! – Y Bơ nói – Nhưng khi con ma H’ Nhiêu đẹp thì tui thích lắm..H’ Nhiêu đẹp quá đó mà!
- Có ai thấy con ma H’ Nhiêu ăn cắp giết người hiếp dâm đâu chớ! – A Ma Yun nói - Chỉ nghe đồn thôi thấy mới tin chớ! Như con H’ Leo hồi đó tui nói nó bị sốt rét. Không nghe lời tui cứ nói nó bị con ma H’ Nhiêu ám. H’ Nhiêu trong rừng cũng vọng tiếng nói vào tai tui là H’ Leo bị sốt rét đó.
- Sao Y Moan lại nói như vậy chớ? – Già làng nói.
- Tui không tin cái thằng Y Moan đâu! – A Ma Yun nói – Sao thằng Y Moan cứ muốn bắt H’ nhiêu về làm vợ mà lại nói H’ Nhiêu xấu xa như thế chớ?
     Già làng lặng thinh nhớ lại chuyện của H’ Leo trước đây. H ‘ Leo cũng chạy vào con suối này như ông bây giờ. Chẳng lẽ hồi đó con ma H’ Nhiêu đã cứu H’ Leo rồi mà ông không biết nên ngăn cản truy bắt H’ Nhiêu để H’ Nhiêu không đưa cái thuốc cho H’ Leo được khiến H ‘ Leo phải chết. Ông đã hiểu vì sao H’ Leo được mang về nhà và đến trạm xá bởi chắc chắn H’ Leo cũng như ông khi sốt lên thì chạy đến đây mong gặp H’ Nhiêu cho thuốc rồi mê man ở đây nên con ma H’ Nhiêu cõng về. Ông cũng thấy vô lý: “Ừ..tại sao Y Moan nói con ma H’ Nhiêu là không tốt mà cứ chuyên săn bắt H’ Nhiêu về làm vợ chớ?”.
      Bỗng già làng Y Mút nói lớn:
- Thằng A Ma Yun nói đúng đó. Thấy mới tin chơ! Rõ ràng là dân buôn làng bây giờ đang chờ con ma H’ Nhiêu cho cái thuốc uống đó mà. Ngày hôm trước con ma H’ Nhiêu cũng cho tao cái thuốc uống. Tao cũng thấy H’ Nhiêu hiền quá đẹp quá sao mà có cái bụng xấu được chớ!
      Nhiều người vây quanh Y Bơ A Ma Yun và già làng để nghe câu chuyện. Họ bàn tán xôn xao về con ma H’ Nhiêu. Khi nghe A Ma Yun nói chắc chắn con ma H’ Nhiêu cứu già làng và cho thuốc để già làng hết sốt. Thế là họ biết họ đang chờ con ma H’ Nhiêu xuất hiện để cứu họ. Những lời đồn đoán xấu xa ghê rợn trước đây về một con ma H’ Nhiêu đã bị khuất lấp trong tâm tư của họ để nhường lại cho một niềm tin tuyệt đối vào một con ma H’ Nhiêu đem lại cho họ những điều tốt lành.

    H’ Nhiêu đang núp trong rừng tre lồ ô nghe già làng nói lớn như thế thì móc lọ thuốc sốt rét và lọ thuốc vitamin B ra. Cô nghĩ: “Đông người cần đến thuốc như thế thì làm sao đủ. Vả lại mình cũng đâu biết chính xác là họ bị sốt rét hay không. Chẳng qua thấy bây giờ dân làng bị bệnh sốt rét nhiều quá rồi thấy già làng lên cơn lạnh run cũng như bệnh sốt rét nên mình cho uống đại thế ai ngờ hết sốt thôi chớ”. Cô chợt nghĩ đến trạm y tế sẽ có nhiều thuốc thế là cô rời khỏi suối buôn Lung chạy như bay ra lộ 14. Khi ra tới trạm y tế H’ Nhiêu không tìm tới phòng trực của Hương như lần trước nữa. Cô nghĩ bạn cô sợ ma nên cũng  thét lên cầu cứu như lần trước mà thôi. Cô tìm tới phòng trạm trưởng mà trong lòng hy vọng ông này có mặt ở đây. Khi thấy ánh điện hắt ra nơi cửa sổ H’ Nhiêu rón rén bước tới. Ông trạm trưởng đang ngồi viết gì nơi bàn giấy giật nẩy mình khi bất ngờ thấy một cô gái xoã tóc đứng ngoài cửa sổ.
- Cô..cô cần gì giữa đêm thế?
- Dạ ở suối buôn Lung có rất nhiều người tụ tập để chờ chữa bệnh. Có người đang lên cơn sốt nặng như già làng Y Mút ở buôn Lung đó!
- Sao..sao lạ vậy? Bị bệnh nặng sao lại vào suối buôn Lung nằm?
- Dạ..dạ..không biết được. Chắc ông phải đi đến đó mà hỏi họ thôi!
     Trạm trưởng vội chạy ra gọi y tá Hương. Khi chạy đến thấy H’ Nhiêu thì Hương há hốc miệng suýt thét lên. H’ Nhiêu bật cười:
- Ơ Giàng.. mày cũng còn nhớ đến tao đó chơ!
     H’ Nhiêu nói xong thì vụt chạy biến vào màn đêm. Trạm trưởng thấy Hương cứ đứng nhìn theo tưởng là Hương quá kinh ngạc trước vẻ đẹp quyến rũ của một cô gái người dân tộc nên bật cười nói:
- Đẹp quá há! Cô là nữ mà cũng mê nữa huống hồ bọn đàn ông như tôi.
- Dạ..dạ..
đó là con ma H’ Nhiêu ạ!
- Há?! - Trạm trưởng trố mắt thốt lên.
- Hồi xưa là bạn học cùng lớp cấp một với con. Nhưng bây giờ là..là…
- Tui thấy cô ta đẹp quá chừng vậy chứ phải ma quỷ gì đâu?
- Dạ..
đúng ạ! Nhưng H’ Nhiêu đã chết rồi…
- Thôi gác chuyện đó qua đi. Bây giờ vào suối buôn Lung nghe!
- Dạ..dạ..có nên tin con ma không ạ?
- Sao lại không? Một cô gái trông vẻ đẹp thánh thiện như thế mà không tin sao? Vả lại cô ta có phải báo tin cho mình lần đầu đâu! Cô không nhớ mấy lần trước sao?
- Dạ..nhưng..vào rừng giữa đêm..sợ!
- Mình gọi qua xã xin vài anh du kích đi theo cho yên tâm nhé!
- Dạ…

 

    Khi trạm trưởng Hương và hai anh du kích vào suối buôn Lung thì thấy già làng Y Mút đang lên cơn sốt. Trạm trưởng lấy ống nghe đặt vào ngực già làng nghe nhịp tim rồi banh mí mắt miệng lưỡi và soi đèn pin vào xem. Nhưng nhiều người vẫn thơ ơ khi họ đến mặc dù biết họ là nhân viên y tế khi thấy trạm trưởng và Hương mặc áo choàng trắng. Ông trạm trưởng biểu Hương lấy một viên thuốc sốt rét và một viên vi ta min B cho già làng uống. Nhưng già làng chợt nhớ trước đây cũng cô y tá này cho H’ Leo uống hai viên thuốc như thế mà không hết trái lại còn sốt nhiều hơn. Thế là già làng lắc đầu không chịu uống hai viên thuốc của Hương đưa. Trạm trưởng ngạc nhiên nói:
- Ông phải uống cho hết bệnh chứ!
- Không có hết đâu! Không có hết đâu! – Già làng vừa khoát tay lia lịa vừa nói - Bị nhiều hơn nữa đó chơ!
- Không chỉ uống mấy viên thuốc này thôi mà ngay bây giờ ông phải vào trạm xá nằm để chữa cho hết bệnh. Sáng mai còn phải lấy máu của ông để gởi đi xem bệnh gì nữa đó!
- Không có lấy cái máu đâu tui không có cái tiền nhiều đâu. Tui không có đi đâu hết mà!

     Nhiều người đang dò xét thái độ của già làng Y Mút như thế nào khi nhân viên y tế chữa bệnh cho ông. Khi thấy già làng phản ứng như thế thì họ cũng không thèm trông cậy vào nhân viên y tế chữa bệnh cho họ nữa. Cuối cùng không thể nào thuyết phục được già làng trạm trưởng Hương và hai anh du kích bỏ về. Còn già làng và đám đông thì cứ nhất quyết chờ con ma H’ Nhiêu đến.
     H’ Nhiêu núp sau rừng tre thấy vậy cũng không biết làm thế nào để già làng chịu nghe theo lời nhân viên y tế. Nãy giờ cô cứ trông tìm A Ma Yun mà không biết A Ma Yun đi đâu. Cô biết A Ma Yun hiểu biết hơn thì có thể giải thích cho già làng nghe theo. Cô đã chạy tới rẫy của A Ma Yun và cái chòi của Y Bơ mà không thấy ai cả. Biết là già làng và nhiều người đang trông đợi và đặt niềm tin vào mình cô càng thấy nặng nề trách nhiệm hơn. Thế là cô chạy theo trạm trưởng và Hương ra tới trạm xá.


     Đang ngao ngán dân tình thì thấy H’ Nhiêu xuất hiện trạm trưởng nói:
- Dân buôn làng không tin chúng tôi bởi họ nhìn vào già làng mà cái ông già làng này cũng không tin chúng tôi luôn.
- Vậy trạm trưởng có thể cho con thật nhiều thuốc để con vào phát lại cho họ không chớ?
- Ô..như thế thì sai nguyên tắc! Có ai cho một người nhiều thuốc như thế? Mà họ tin cô sao?
- Đó! – H’ Nhiêu bật cười khúc khích – Chính ông cũng không tin con thì làm sao người ta tin ông được!

    Cái giọng cười nhí nhảnh dễ mến của H’ Nhiêu khiến ông như bị thôi miên. Ông thấy lòng mình thanh thản từ tâm và muốn chìu theo ý H’ Nhiêu cho cô vui lòng.
- Thôi được nhưng tôi chỉ cho một người đủ uống trong mười ngày thôi. Tôi đâu có được phép cho một bệnh nhân nhiều thuốc như thế.
- Dạ..cám ơn trạm trưởng. Con sẽ phát cho họ mà! Nhưng phải cho họ uống ít nhất một tuần mới hết bệnh chứ.
- Bây giờ ai cũng bị sốt rét nên nghi là họ bị sốt rét thế thôi chứ đã xét nghiệm máu đâu mà biết.
- Dạ..biết chơ! Nhưng mấy hôm trước con cho già làng uống thuốc sốt rét thì già làng hết sốt mà!
- Tôi cũng hy vọng là đúng bệnh chứ dân buôn làng không chịu đi bệnh viện thì sao!
- Dân buôn làng không có nhiều tiền đó chơ!
     Hương đem thuốc cho H’ Nhiêu mà cứ ngây người ra nhìn ngắm H’ Nhiêu khiến H’ nhiêu bật cười:
- Cái gì mà nhìn tao nhiều quá làm cho tao xấu cái mặt lắm đó!
- Mày có phài là..là..ma không hả H’ Nhiêu? Mày.. mày chết rồi mà! Bây giờ mày đẹp quá!
    H’ Nhiêu bật cười khúc khích rồi nhìn ra bầu trời. Thấy trăng đã nghiêng hẳn về hướng tây thì cô vội vã nói:
- Tao phải đi mau vào phát thuốc cho dân làng đây. Trời sắp sáng rồi!
    H’ Nhiêu lao nhanh vào màn đêm để lại cho trạm trưởng và Hương một câu hỏi bỏ ngõ chẳng biết H’ Nhiêu là người hay ma. Cô chạy ngang chợ thì thấy có tiệm thuốc tây. Thế là cô tạt vào gõ cửa. Một người thanh niên bị đánh thức giấc ngủ nửa đêm đang càu nhàu bực bội nhưng khi vừa thấy H’ Nhiêu thì anh ta dịu hẳn cơn giận. Cái vẻ đẹp của H’ nhiêu làm anh ta sửng sốt và tự nhiên anh ta muốn phục tùng H’ nhiêu.
- Cô muốn mua thuốc à?
- Tôi xin lỗi vì phải thức anh dậy. Nhưng buôn làng tôi bị sốt rét giữa đêm nhiều quá nên phải chạy từ buôn ra đây mua thuốc đó!
    Anh thanh niên choáng ngợp trước vẻ đẹp quyến rũ của H’ Nhiêu nên chẳng quan tâm đến chuyện H’ Nhiêu mua nhiều thuốc để làm gì mà chỉ muốn làm vui lòng cô gái. Thế là H’ Nhiêu mua thêm được vài chục viên thuốc sốt rét và vài chục viên thuốc vita min B nữa.

    Khi H’ Nhiêu đến suối buôn Lung thì già làng Y Mút đã nằm sốt mê mang trên tảng đá. Cô lao đến đỡ già làng ngồi dậy rồi vội nhét thuốc vào miệng già làng. Đám đông đang vừa nằm vừa ngồi chung quanh suối bỗng bật dậy khi bỗng nhiên thấy một cô gái mặt mày sáng láng áo váy mềm mại thướt tha bay theo suối tóc xoã dài và toả ra một hương thơm dịu dàng ngây ngất xuất hiện đến cho già làng uống thuốc. Một số người ở trong buôn Lung đã biết H’ Nhiêu khi chưa chết thì thốt lên: “Ơ Giàng..Chính là H’ nhiêu rồi!”. Còn những người ở buôn khác thì muốn sụp xuống để vái cầu H’ Nhiêu như một bật siêu phàm. Đám đông bắt đầu chạy ào xuống gần sát H’ Nhiêu hơn. Một vài người nhút nhát thì còn e ngại nhưng rồi họ cũng đến đứng sau cùng để nghe ngóng. Họ cõng dìu và gánh cả người bệnh theo. Một phụ nữ muốn chứng tỏ cho mọi người biết chị ta đã quen thân với H’ Nhiêu nói:
- H’ Nhiêu học giỏi lắm hiền lắm nên chết mới linh thiêng mới đẹp như thế đó chơ!
     H’ Nhiêu phát thuốc cho những ai có triêu chứng sốt rét như già làng Y Mút. Cứ mỗi người được nhận thuốc uống trong ba ngày. Mỗi ngày ba viên thuốc sốt rét và ba viên vitamin B. H’ Nhiêu cũng không quên khuyên họ nên nấu thức ăn cho chín và uống nuớc đã nấu sôi. Một vài người bị ghẻ lở và mắc các chứng bệnh khác thì H’ Nhiêu khuyên họ nên đi bệnh viện nhưng họ lắc đầu cứ đòi xin cho được viên thuốc của H’ Nhiêu. Thấy họ buồn khi không được cho thuốc H’ Nhiêu nghĩ điều đang hiện hữu tuyệt đối trong lòng họ chính là niềm tin vào phép lạ của viên thuốc có thể chữa họ lành bệnh. Nếu đã không tin thì cho họ một đống thuốc họ cũng không uống. Mà nếu có uống thì cũng chưa chắc tin mình hết bệnh là nhờ thuốc. Thế là H’ Nhiêu phát thuốc cho họ luôn. Nhưng chỉ một hai viên. Cô nghĩ cũng như phòng chống sốt rét mà cô thỉnh thoảng uống khi ở trong rừng vậy thôi.


     Khi già làng Y Mút gượng ngồi dậy thì H’ Nhiêu đã chạy biến vào màn đêm rồi. Già làng quay mặt về hướng Tây rồi cất giọng đọc một tràng như kể Khan khiến đám đông cũng hướng mặt theo một cách cung kính. Sau đó ai cũng tản mác ra về và bàn tán xôn xao. Những câu chuyện của họ đều đề cao H’ Nhiêu thành một bậc tốt lành thánh thiện và siêu phàm.

      Qua đêm hôm sau nhiều người trên phố và các huyện tỉnh khác nghe đồn cũng đến chờ H’ Nhiêu xuất hiện để cho thuốc uống chữa bệnh. Nhưng họ chờ mãi cũng chẳng thấy H’ Nhiêu đâu. Có người kiên trì ra chợ ngoài lộ 14 ở trọ đến tối lại vào suối buôn Lung. Chờ đến mấy đêm liền không thấy nhiều người đã lập một cái giàn ngay bên bờ suối để cầu khấn con ma H’ Nhiêu hiện ra cứu người. Thế là họ biến H’ Nhiêu trở nên thiêng liêng hơn trong niềm tin và hy vọng của họ.

(còn tiếp)

trungkim

Cám ơn bạn nn!

nn

hay qua