Ch.12: Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma

 YEU con MA

- Chương 12:
   Lễ hội cồng chiêng và vũ điệu kì bí của con ma H’ Nhiêu (tiếp theo)

    Trên đường phố từng đoàn người từng nhóm người kéo nhau về sân vận động Buôn Ma Thuột. Đủ các tầng lớp đủ nam nữ già trẻ đủ các hội đoàn và đủ các sắc áo người dân tộc J’Rai B’râu Churu M’ nông Êđê Mạ Sêđăng Bahnar Thái Nùng Chăm Katu…Còn tại sân vận động thì cờ xí băng rôn quảng cáo đủ màu sắc giăng mắc khắp nơi. Những cái loa có công suất lớn đặt ở nhiều nơi quanh sân vận động luôn phát ra những giai điệu Tây Nguyên. Một khán đài cho quan khách tham dự với những hàng ghế bọc vải màu đỏ đen như màu áo váy truyền thống của người Êđê. Phía giữa sân gần khán đài người ta làm một cái bục gỗ hình vuông cao chừng 50 phân nhưng rộng đến 200 mét vuông để biểu diễn cồng chiêng. Những dàn cồng chiêng đủ loại chất liệu như đồng bạc…có cả đá nữa đã được xếp đặt theo sắc tộc của mình cạnh bên khán đài. Những nghệ nhân nâng niu chùi rửa chăm sóc cồng chiêng của mình như chăm sóc những người thân yêu. Có nghệ nhân vẫn còn chỉnh chiêng bằng hai cái búa nhỏ. Nghệ nhân Gia Rai còn nghề hơn họ búng hoặc gõ ngón tay phải lên mặt chiêng. Khi âm thanh đang rung lên họ vừa lắng tai nghe vừa liền úp bàn tay trái lên mặt chiêng. Họ nhẫn nại như thế suốt cả buổi để chỉnh chiêng. Một điều ngạc nhiên ở đây nữa là cứ tưởng nói đến cồng chiêng thì chỉ có ở các bộ tộc Tây nguyên mà thôi. Ai dè có cả dàn công chiêng 12 chiếc 18 chiếc của người Kinh đến từ Binh Định Quảng Nam nữa. Nghe nói những nghệ nhân dàn cồng chiêng người kinh này họ rất tự hào vì đã sản xuất ra cồng chiêng cho các sắc tộc anh em Tây Nguyên sử dụng. Lễ hội cũng vươn ra khỏi tầm quốc gia về những dàn công chiêng tham dự bởi người ta thấy có cả dàn chiêng của Lào Campuchia indonexia... Một điều thú vị nữa là có những dàn công chiêng chỉ có một chiếc hai chiếc hoặc ba chiếc. Dàn hai chiếc là của người B’ râu. Họ gọi là chiêng chồng chiêng vợ. Nhưng thú vị nhất là dàn chiêng ba cái có tên Tru Trơ và Tê nghĩa là Mẹ cha và con của ông Ma rớt - cha của A Ma Yun. Ma Rớt rất tự hào về những dàn cồng chiêng của mình bởi ông còn một dàn sáu chiếc nữa.
      Khi A Ma Yun dõi mắt tìm những dàn công chiêng của buôn mình thì Ma Rớt đang cố kéo xê dịch dàn ba chiếc và bất ngờ sụp ngã. A Ma Yun vội chạy đến đỡ lên rồi cắn nhằn khi thấy một cái chiêng bị móp chút xíu. A Ma Yun cằn nhằn là phải vì hắn rất quý cái dàn chiêng này. Khi thi rớt đại học buồn quá A Ma Yun theo học chỉnh chiêng của một già làng người Sêđăng và được già làng đó đích thân về Binh Định đặt mua cho A Ma Yun cái dàn chiêng này. Ma Rớt cũng buồn vì ông nói dàn chiêng này có Giàng trú ngụ như dàn chiêng Tha một chiếc. A Ma Yun nắm bàn tay phải lại rồi đánh vào chiêng bị móp hai cái và nghiêng tai lắng nghe. Rồi A Ma Yun bật dậy chạy đến dàn chiêng Gia Rai mượn nhóm nghệ nhân này một cái búa nhỏ. Khi trở lại A Ma Yun gõ gõ búa nhè nhẹ lên mặt chiêng rồi vừa nắm bàn tay phải đánh lên mặt chiêng vừa nghiêng tai sát vào chiêng lắng nghe. Một lúc sau A Ma Yun nhìn Ma Rớt cười và nói:
- Hay hơn luôn rồi đó chơ! Đêm nay cha “gọ chieng pơi” (mời chiêng nói) nghe! “gọ tha pơi” (mời tha nói) cho hay đó!
- Phải cúng cho cái chiêng ăn phải cúng cho cái chiêng uống phải cúng cho Giàng làm chứng nữa đó. Mà tao không có cái tiền đâu mà!
    Nghe thế Duy móc túi đưa cho Ma Rớt vài trăm ngàn đồng rồi nói:
- Đi mua đồ về cúng để Giàng phù hộ chơi cho hay nha!
- Không có hay bằng cái thằng con A Ma Yun của tui đâu mà!
    Thấy còn lâu mới diễn ra lễ hội Duy nói với A Ma Yun H’ Lang và H’ Thi ở đó chờ mình. Thế là Duy đi nhanh đến công ty Ban Mê.

     Vừa bước vào phòng Y Moan là Duy đã thấy Loan Mã Liên Huy Hứa Văn Hoà và ông Vincent. Mã Liên Huy đang cãi vã với Y Moan điều gì còn Loan và ông Vincent thì ngồi lặng thinh. Vừa thấy Duy Loan mừng vui còn Y Moan thì ngỡ ngàng hoảng hốt. Y Moan vừa nói vừa vội đứng dậy để đi:
- Tui mời các vị lên đây để tham dự lễ hội. Ngoài chuyện vui chơi với lễ hội thì đề nghị không đề cập gì đến chuyện khác. Bây giờ tui rất bận rộn không thể ngồi đây cãi cọ vô ích lắm đó. Các anh chị cũng biết tui là nhà tài trợ chính cho lễ hội rồi mà!
    Mã Liên Huy tức tối nói:
- Nhưng anh phải để cho ông Vincent đây xem cái nồi đồng!
    Y Moan hoảng hốt khi nghe Mã Liên Huy nói toạt ra điều mà hắn không muốn cho ai biết. Rồi hắn bật cười:
- Tui giao kèo với anh chứ có biết ông Vincent này đâu mà!
     Ông Vincent bỗng nói:
- Nếu anh này không bằng lòng thì Mã Liên Huy phải trả các khoản tiền vay của tôi lại cho tôi ngay.
     Mã Liên Huy đứng bật dậy chỉ vào mặt Y Moan và quát:
- Anh phải trả chứ không phải tôi đâu! Không có tiền thì phải giao tài sản bất động sản văn phòng cho thuê hàng hoá của anh tại Sài Gòn. Anh nên nhớ tôi cầm cán chứ không cầm dao đằng lưỡi như anh đâu!
    Y Moan ú ớ một lúc rồi dịu giọng:
- Thôi được rồi để qua lễ hội tui sẽ cho ông Vincent xem. Đêm nay tui rất bận rộn đó!
     Y Moan nói xong vội bỏ đi nên Duy cũng chẳng hạch hỏi gì được hắn. Loan đến bên Duy:
- Anh đã xong công trình chưa?
     Duy gật đầu. Loan nói tiếp:
- Y Moan có đưa nhiều vé mời ngồi trên khán đài đây anh đi với bọn em đến xem lễ hội nha!
- Anh có một số bạn đang chờ. Thôi để anh đi cùng với các bạn anh. Còn em cứ ngồi trên khán đài với các ông đây cho vui!
- Đi với nhau cho vui nghe! – Ông Vincent thân mật vỗ vai Duy – Chúng ta đã hẹn gặp nhau nơi vùng đất này rồi còn nhớ không?
- Dạ nhớ chứ!
    Thế là tất cả cùng nhau đến sân vân động. Nhưng khi đến sân vận động thì Loan Mã Liên Huy Hứa Văn Hoà và ông Vincent lên ngồi trên khán đài cách chỗ Y Moan vài hàng ghế. Y Moan ngồi hàng ghế thứ hai với một số quan chức trong tỉnh. Còn Duy đứng phía bên trái gần bục diễn với A Ma Yun H’ Lang và H’ Thi.

     Sau những diễn văn thủ tục giới thiệu gì gì đó xong thì lễ hội bắt đầu. Cả sân vận động từ từ chìm trong bóng tối bởi những bóng đèn điện cao áp những bóng đèn điện màu từ từ tắt hết. Nhưng chỉ vài phút sau hàng ngàn ngọn đuốc bừng sáng lên bập bùng lung linh. Rồi một tiếng đọc Khan đơn độc rền rền văng vẳng như âm thanh kỳ bí dội về từ đại ngàn sâu thẳm; Một cảm giác linh thiêng như xuyên qua tâm tư của mỗi người. Không gian như hùng vĩ mà thinh lặng như dữ dội mà cháy ngầm như hoành tráng mà giản dị. Một già làng Êđê vận khố ra giữa bục diễn cúng Giàng vái trời đất mời chiêng ăn uống và xin phép chiêng cho trình diễn. Trong lúc đó những dàn chiêng chờ lên bục diễn cũng có một người chắc là nhóm trưởng hoặc già làng cũng cúng vái với dàn chiêng của họ như vị trên bục. Vừa xong nghi thức này thì một hồi tù và rúc lên như một hiệu lệnh và một tràng cồng chiêng kéo dài trong nền nhạc reo rắc của tiếng đàn T’ rưng. Kế đến dàn cồng chiêng Gia rai và dàn Bahnar lên bục trình diễn như một cuộc thi thố tài năng. Mỗi dàn 12 chiếc. Mỗi người đánh một chiếc như một nốt nhưng phải hoà nhập thành một tiết tấu phải kết hợp thành giai điệu thành bè không thì rối loạn nhịp phách âm thanh hoảng loạn. Họ tái hiện lễ đâm trâu mừng  được mùa lúa mừng đám cưới…Tiếng cồng chiêng của Gia rai thì trầm hùng giục giã; Tiếng cồng chiêng của Bahnar thì ngân nga khắp đại ngàn. Nghe như một sự hào hùng trổi dậy; như chìm vào sự thiêng liêng của núi rừng lễ hội săn bắn làm rẫy…Dàn công chiêng Gia rai chơi các bài Juan Trum Vang; Còn dàn cồng chiêng Bahnar đánh các bài Xa Trăng Atâu Tơ roi. Tiếp đến là dàn cồng chiêng của người Sêđăng lên trình diễn. Dàn cồng chiêng này tấu lên những âm thanh trầm hùng mạnh mẽ như giục giã tinh binh xông trận kèm theo một tiếng đọc vang vọng như kể chuyện với thần linh rằng: “Thuở xa xưa thú dữ tràn về phá rẫy bái buôn làng. Con trai Sêđăng cùng với dân buôn làng không thể nào tiêu diệt được những con thú hung tợn này. Thế là họ cầu Giàng. Bỗng có 10 vật tròn tròn như mặt trời từ to đến nhỏ từ dưới đất trồi lên. Dân buôn làng gõ vào vật ấy thì phát ra âm thanh nghe khác nhau. Vật tròn phát ra âm thanh trầm hùng vật càng nhỏ phát ra âm thanh ngân nga vang vọng. Thế là họ đồng thanh gõ lên những khúc thăng trầm nghe như thác đổ như sóng cuộn khiến thú dữ hoảng hốt bỏ chạy vào rừng sâu...”. Kết thúc phần trình diễn của dàn cồng chiêng Sêđăng thì một vài ca sĩ nổi tiếng lên bục hát những bài ca Tây Nguyên và giới thiệu 10 cô gái đẹp đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi người đẹp Tây Nguyên. Sau đó 5 cô được chọn vào vòng thi ứng xử. Và cuối cùng một cô được lên ngôi người đẹp nhất Tây Nguyên. Sau cuộc thi người đẹp công chiêng Tây Nguyên lại biểu diễn tiếp tục. Người ta thấy Già làng Y Mút và Ma Rớt khệ nệ khiêng dàn chiêng 6 chiếc dàn chiêng 3 chiếc và một cái trống lên bục diễn. Có lẽ là họ đại diện cho phần trình diễn công chiêng của dân tộc Êđê chăng? Ma Rớt nhìn quanh tìm A Ma Yun. Ông bực mình vì vừa mới thấy A Ma Yun đây thì lại biến đi đâu mất rồi. Ông nhìn tới chỗ dân làng buôn Lung đang đứng cũng chẳng thấy A Ma Yun. Biết Ma Rớt tìm A Ma Yun bọn Y Ru đang đứng gần đó chỉ tay tới bọn Duy. Đúng là khi thấy A Ma Yun Ma Rớt chạy đến và nói lớn:
- Mày không lên đánh cái chiêng thì ai đánh chớ?
- Có già làng và cha đánh rồi đó!
- Tao đánh không hay! Già làng yếu rồi đánh cũng không nhiều đâu!
    Duy đẩy A Ma Yun lên và nói:
- Lên đi mà có sao đâu!
- Hãy cho người ta biết tài nghệ đi A Ma Yun! – H’ Lang nói
- Chơi hay đi rồi H’ Lang mê thì mai mốt H’ Lang bắt về làm chồng đó! – H’ Thi nói.
     H’ Lang nắm tay lại đánh vào vai H’ Thi về câu nói đùa trong lúc A Ma Yun đã theo Ma Rớt lên bục diễn rồi. Sau khi vái chiêng xong thì già làng Y Mút đánh vào dàn ba chiêng một tràng và Ma rớt liền đánh vào trống một cái ngay hồi chiêng của Y Mút vừa dứt.  Thế là A Ma Yun xoay người như múa đánh vào dàn sáu chiêng cái tiết tấu truyền thống mừng lễ hội một cánh nhịp nhàng điệu nghệ. Sau một phút A Ma Yun lại chuyển qua tiết tấu truyền thống mừng được mùa lúa mới một cách rộn ràng vui tươi. Cả sân vận động vỗ tay khen ngợi vũ điệu và tiết tấu của A Ma Yun. Nhưng người ta bị cuốn hút hơn khi Ma Rớt và Y Mút đã thấm mệt đứng qua một bên nhường chỗ cho A Ma Yun biểu diễn một mình với cả hai dàn chiêng chín cái và một cái trống lớn. Đúng ra cồng chiêng Tây Nguyên là hình thức hợp tấu tập thể bằng cách nghe nhau quyện tâm hồn vào nhau theo một nguyên tắc nhất định. Có lẽ như nó xa rời với cái tôi của nghệ sỹ. Nhưng A Ma Yun đã vượt qua điều đó chăng? Tiếng cồng chiêng của A Ma Yun lúc này như âm thanh của trời đất rừng núi vừa thiêng liêng vừa độc đáo; Khi thì như đang nói chuyện với thần linh khi như đang dâng tràn yêu thương. Chín cái chiêng của A Ma Yun trở thành chín nốt nhạc tạo nên những âm giai quảng 9. Còn dùi đánh chiêng của A Ma Yun thì bít da hai đầu chứ không phải một đầu bít để đánh còn đầu kia để cầm như thường thấy. A Ma Yun cầm gần giữa dùi rồi đánh đầu nọ bên chiêng nảy ngay đầu kia bên trống nghe liền mạch rất thú vị như tiếng trống bas. A Ma Yun đánh lên những giai điệu tiết tấu khác nhau khi thì dịu dàng say đắm khi thì trầm hùng mạnh mẽ; lúc vui lúc buồn; lúc nhịp nhàng lúc hoảng loạn   làm cho người nghe đầy tràn cảm xúc. Người ta càng ngạc nhiên hơn khi A Ma Yun đánh lên cả những tiết tấu đương đại như soul Rock pop ballad…Cả không gian lễ hội như lắng lại để nghe tiếng cồng chiêng của A Ma Yun nổi trên nền nhạc réo rắc của tiếng đàn T’ Rưng. Một số cô gái dân tộc Êđê Bahnar bị cuốn hút đã lên bục xếp hàng nhảy múa theo nhịp điệu cồng chiêng của A Ma Yun. Năm cô gái tốp đầu trong đó có cả cô vừa đạt danh hiệu người đẹp nhất Tây Nguyên cũng hoà vào nhảy múa với các cô gái Êđê Bahnar…Bỗng từ đâu một cô gái cũng ăn vận áo váy như người dân tộc Êđê nhưng không phải loại vải thổ cẩm truyền thống như ta thường thấy mà nó mềm mại thướt tha xuất hiện giữa vòng múa của các cô gái dân tộc và người đẹp với gương mặt lạnh lùng. Cô gái nhảy múa uyển chuyển sinh động với những động tác quyến rũ lạ lùng mà lại đúng theo như nhịp điệu cồng chiêng của A Ma Yun và giai điệu tiếng đàn T’ Rưng. Cả Duy A Ma Yun và Y Moan đều sửng sốt thốt lên: “H’ Nhiêu!”. Duy nhìn lên khán đài thì thấy Y Moan đã đứng bật dậy. Nhưng chẳng hiểu sao hắn ngồi xuống lại và móc điện thoại di động ra. Duy nhìn về phía bọn Y Ru để xem bọn hắn đang làm gì. Đúng là Y Ru đang nghe điện thoại. Chắc chắn là hắn đang nói chuyện với Y Moan. A Ma Yun thấy cô gái ở trong ngôi nhà của Y Moan mà mình nghĩ chắc là con ma H’ Nhiêu bỗng nhiên xuất hiện nhảy múa những vũ điệu thật đẹp theo tiếng cồng chiêng của mình thì càng hào hứng hơn. A Ma Yun tấu lên những giai điệu nhanh hơn cuồng nhiệt hơn. Thế là như một chất men say cuốn hút H’ Nhiêu quay cuồng với những vũ điệu quyến rũ mà hầu như chưa một người dân tộc Tây Nguyên nào thấy. Cũng đúng thôi đây là những vũ điệu mà cô tự chế tự tập để giải buồn khi một mình ở trong rừng. Lúc ở trong rừng ngoài những âm thanh cây lá gió mưa sông suối và thú hoang ra thì hàng ngày cô vẫn thường nghe tiếng cồng chiêng từ các buôn làng vọng đến. Thế là cô múa theo cho đỡ buồn. Múa mãi cô thấy điệu múa Xoang đơn giản quá cứ nắm tay nhau nhún chân bước tới rồi lại nhún bước lui nên cô nghĩ ra thêm những động tác khác nữa để múa cho thấy hứng thú. Múa riết rồi thuần thục luôn. Lúc này cả lễ hội như say mê theo từng động tác sinh động của H’ Nhiêu. Hình như cái gì trên cơ thể cô cũng chuyển động: Những ngón tay úp xoè; Từng mảng da thớ thịt dậy sóng; Bộ ngực phập phồng; Cặp mông nhấp nhô; Bờ vai nhún nhảy. Nhất là đôi chân trần khi khép khi hở thật quyến rũ. Người ta tưởng chừng như tóc tai cô đang phất phơ trong gió là cô đang nói chuyện với thần mặt trời; Còn đôi bàn tay cô vung vít  là như đang tuốt lúa; Chân cô dậm dật là cô đang gọi thần đất; Ngực cô ưỡn lên miệng cô mở ra là gọi thần nước; Cả thân hình cô uốn lượn như dòng suối chảy qua ghềnh thác là cô đang khao khát yêu đương. Dường như ai cũng ngây ngất. Ai cũng thấy vũ điệu thật là độc đáo mới lạ và quyến rũ. Đến lúc này người ta dồn hết tới bục diễn để xem H’ Nhiêu múa. Các cô gái múa xoang và năm người đẹp đã giạt ra một bên để xem và ngưỡng mộ H Nhiêu. Loan ở trên khán đài cũng chạy xuống tìm Duy rồi đứng bên cạnh Duy luôn. Duy quá lo lắng cho H’ Nhiêu nên không để ý gì đến chuyện chung quanh nữa. Lúc này bọn Y Ru đang chực chờ ở phía dưới bục. Nếu không có công an bảo vệ làm rào chắn chung quanh bục diễn thì chắc bọn hắn đã nhảy lên bắt H’ Nhiêu rồi. Loan áp sát vào Duy và kề miệng vào tai Duy rồi nói:
- Cô gái múa đẹp quá anh há!
     Tự nhiên có một đôi trai gái tình tứ trước mặt mình khiến H’ Nhiêu chú ý và nhận ra Duy. Cô thấy ngoài cô gái rất thân mật với Duy thì có cả H’ Lang và H’ Thi bạn mình nữa. Lòng dạ cô tự nhiên tràn ngập nỗi buồn. Lúc chiều tối tự nhiên nhớ Duy quay quắc cô muốn trốn thoát khỏi ngôi nhà của Y Moan cho rồi. Khi nhìn qua cửa sổ cô thấy Y Moan ăn mặc chỉnh tề và chuẩn bị đi đâu đó. Cô nghĩ thường như thế thì Y Moan không về tối hôm đó. Thế là đợi cho Y Moan đi khỏi một lúc thì cô cũng thoát ra ngoài ngôi nhà của Y Moan luôn. Cô định đi suối buôn Lung nữa nhưng khi ra quán cà phê thì không thấy ông Hiếu đâu. Đang buồn thì cô nhận thấy sao hôm nay người ta đổ xô về phố đông quá. Thế là cô cứ theo họ lên phố để xem chuyện gì. Đến sân vận động thì cô mới biết là lễ hội cồng chiêng. Khi nghe tiếng cồng chiêng thì tay chân cô đã muốn múa. Rồi nhìn lên bục diễn thấy A Ma Yun đang đánh cồng chiêng một cách cuồng nhiệt. Thế là cô không kiềm chế được lòng mình nữa. Khi cô nhảy lên bục diễn thì hàng rào công an bảo vệ thấy cô nhảy điêu luyện quá tưởng cô là một diễn viên lên biểu diễn nên họ chẳng ngăn cản. Lúc này A Ma Yun thấy vũ điệu H’ Nhiêu tự nhiên rời rạc tưởng là cô đã thấm mệt nên chuyển qua tiết tấu chầm chậm. Thế là vũ điệu của H’ Nhiêu cũng buồn theo đúng với tâm trạng của mình luôn. Rồi cũng chính hồn chiêng quyện với vũ điệu buồn man mác này khiến H’ Nhiêu xúc động. Quá xúc động H’ Nhiêu cất tiếng hát. Cô vừa hát những lời mà cô thường hát khi ở trong rừng vừa đưa tay lột mặt nạ ra. Cô nhất định phải cho Duy biết cái vẻ đẹp của cô. Phải làm cho Duy thích cô hơn là thích cô gái kia:

                     Ơ… thần mặt trời!
           Sao cứ đuổi em vào trong tăm tối.
           Như con trăng chạy về phía núi
           Để cho thú dữ chực muốn nuốt trôi
           Để cho bão bùng dập vùi hoa rơi

                Có khi nào tội tình em không
                Có khi nào xót xa em không

                Em cũng biết yêu như mọi người
                       cũng biết đau như cành lá
                       cũng biết buồn như con suối
                       cũng biết giận hờn như gió mây

                Hay thần mặt trời ghen tức em thôi
                Chắc thấy ngực em có ngọn lửa tình
                
                Ơ.. thần mặt trời
                Bây giờ em đâu còn sợ đêm đen
                                    đâu còn sợ u tịch
                                    đâu còn sợ rắn rít
                Vì trong em đã có một thần mặt trời
                Bùng cháy dữ dội thiêu đốt ác quỷ
                Dịu dàng ấm áp xanh đẹp cỏ cây

                Ơ..còn gì hơn…
                     Có gì hơn anh thần mặt trời trong lòng em không

        Cả lễ hội bật lên tiếng reo kinh ngạc khi H’ nhiêu lột mặt nạ quăng đi. Họ sững sờ trước vẻ đẹp thanh thoát quyến rũ của H’ Nhiêu. Làn da trắng mịn trong bộ váy mềm mại khiến gương mặt H’ Nhiêu toả sáng đầy quyền năng. Cô đẹp như một thiên thần xuống làm mềm lòng ác quỷ.  Đã thế mái tóc đang xoã bay trong gió khiến cô có cái vẻ lung linh mộng mị. Không ai nhắc ai tự nhiên mọi người lại nhìn qua cô gái vừa đạt danh hiệu người đẹp nhất Tây Nguyên để so sánh. Thế là người đẹp nhất Tây Nguyên trở nên lu mờ. Tuy Duy A Ma Yun và Y Moan chẳng lấy làm kinh ngạc lắm nhưng cả ba cũng xúc động trước vẻ đẹp của H’ Nhiêu. Còn H’ Thi H’ Lang già làng Y Mút Ma Rớt dân làng buôn Lung và cả nhiều người đã từng thấy H’ Nhiêu ở suối buôn Lung rồi thì bật lên tiếng kêu sửng sốt: “Ơ..Giàng ơi…con ma H’ Nhiêu!”. Thế là dân làng buôn Lung và những người lâu nay có đến suối buôn Lung mong chờ H’ Nhiêu xuất hiện để xin cứu giúp bỗng nhiên chen chúc nhau chạy ập đến bục diễn. Hàng rào công an bảo vệ trở nên bất lực. Duy nhảy lên bục chạy đến H’ Nhiêu và thế là H’ Nhiêu ào tới ôm chầm lấy Duy úp mặt vào ngực Duy khóc nức nở:
- Hãy mang em đi anh ơi! Em vừa thấy Y Moan trên khán đài!
     Duy kéo tay H’ Nhiêu nhảy xuống bục diễn rồi chen vào đám đông để chạy thoát ra bên ngoài. Nhưng vừa ra gần đến cổng sân vân động thì H’ Nhiêu thét lên: “A.. đừng đánh anh Duy!” khi thấy Y Moan Y Ru và bọn “tay chân” của Y Moan ập đến sau lưng Duy rồi một thằng đã vung khúc cây phang vào người Duy. Không còn kịp nữa Duy gục xuống ngất đi.

     Y Moan cùng bọn Y Ru nhanh chóng đẩy H’ Nhiêu lên xe ô tô của bọn hắn đang chờ bên ngoài rồi cho xe chạy nhanh về ngôi nhà của hắn. H’ Nhiêu khóc rấm rứt vì lo cho Duy. Cô không biết A Ma Yun H’ Lang và H’ Thi có chạy theo ra để cứu Duy không. Liếc nhìn Y Moan một cách căm tức H’ Nhiêu tự nhủ: “Mình thà chết chứ không bao giờ lấy cái thằng này đâu!”.

      Vì quá bực bội Y Moan cũng quên mất là phải để xe bên ngoài những căn nhà gỗ như thường khi. Hắn cho xe chạy thẳng đến cổng nhà luôn nhưng hắn cũng không thèm gọi Ó đen hay H’ Lên ra mở cổng vì đang còn tức tối hai người này đã để cho H’ Nhiêu thoát ra khỏi ngôi nhà của hắn. Hắn bảo Y Ru xuống mở cửa mà quên rằng thường thì Ó đen hoăc H’ Lên ở bên trong mới mở cửa được. Y Ru thì chưa lần nào biết đến ngôi nhà này lẫn những gì bên trong ngôi nhà này nên cứ xuống đẩy cổng vào. Ai ngờ cổng mở dễ dàng mà Y Moan cũng không để ý. Ngay cả chuyện hắn về mà chẳng thấy đàn chó ra chào đón như thường lệ hắn cũng không nhớ ra luôn. Hắn cứ mãi lo chăm chăm hạch hỏi dằn vặt H’ Nhiêu:
- Cô đang lo lắng cho hắn ơ! Không ngờ cô đã lừa dối tui mà! Sao cô lại quen được với thằng Duy hả? Yêu hắn từ lúc nào chơ? Tui hỏi cô thì cô nói không biết ai ngờ cô yêu hắn lâu rồi chơ!  Nhưng sao cô lại ra khỏi được ngôi nhà này? Tui đối xử như thế mà cô  phản bội tui đó. Cô có biết cô là vợ tui không…
      Y Moan kéo H’ Nhiêu xuống xe rồi bảo bọn Y Ru lái xe trở về công ty. Y Moan đẩy H’ Nhiêu xuống căn hầm mà hắn cất giữ cái nồi đồng và cái chân đế trong căn nhà mới xây.
- Y Moan này không dễ dàng để cho cô rơi vào tay thằng khác đâu mà!
      Thấy H’ Nhiêu cứ lặng thinh Y Moan xuống giọng:
- Anh yêu em lắm H’ Nhiêu ơi! Tất cả những gì anh làm là đều vì em đó chớ. Sao mà em lại phản bội anh được…
     Y Moan nhào đến ôm chầm lấy H’ Nhiêu. Hắn thề nhất định đêm nay hắn sẽ cưỡng hiếp H’ Nhiêu cho thoả mãn cái sự thèm muốn thân xác cô bấy lâu nay chứ không chờ đến khi H’ Nhiêu bằng lòng cưới hắn nữa. H’ Nhiêu vùng vằng rồi đạp Y Moan một cái khiến hắn ngã ra. Nhưng hắn lại bật dậy nhào đến ôm lấy H’ Nhiêu nữa. Hắn điên cuồng giật tung áo váy của H’ Nhiêu làm lộ ra cả thân thể trắng mịn của cô. H’ Nhiêu hoảng hốt cắn vào tay trái hắn. Đau quá Y Moan vung tay phải hết sức tát một cái thật mạnh vào mặt H’ Nhiêu khiến H’ Nhiêu loạng quạng ngã quỵ xuống đất và ngất đi. Hắn đặt H’ Nhiêu nằm thẳng lại rồi cởi hết áo váy H’ Nhiêu ra. Thân hình trắng mịn cân đối gợi cảm của H’ Nhiêu phơi bày hết trước mặt Y Moan khiến hắn thích thú. Hắn nghĩ đêm nay hắn sẽ chìm đắm trên bộ ngực mịn màng hồng phấn này sẽ say sưa ngụp lặn trong những đường nét cong cong lên xuống quyến rũ này. Y Moan vừa đinh cởi quần thì chợt thấy cánh cửa của cái hầm nhỏ bên góc phòng mà hắn xây để cất cái nồi đồng và cái chân đế cặp ngà voi bị ai cạy ra. Hắn hoảng hốt chạy lại mở toang cánh cửa. Cái nồi và cái chân đế đã biến đi đâu mất rồi. Hắn vùng dậy chạy ra ngoài gọi bà H’ Lên và Ó đen. Bây giờ Y Moan mới nhận ra những điều khác thường ở trong ngôi nhà hắn. Đàn chó của hắn mỗi con tự đi tìm một góc nhà hoặc dưới một gốc cây để nằm chết. Bà H’ Lên và Ó đen cũng bị trói tay chân nhét vải vào miệng và nằm gục trong bếp mà chưa biết còn sống hay chết. Y Moan chạy ra ngoài những căn nhà gỗ gọi bọn “tay chân” của hắn thì chỉ còn hai tên lớn tuổi đang say xỉn ở nhà còn hầu hết là đã đi xem lễ hội cồng chiêng. Y Moan tức quá quát tháo ầm ĩ và quyết lần này sẽ đuổi việc hết bọn này. Hắn lôi đầu hai tên đang xỉn dậy đi theo hắn ra khu rừng phía sau ngôi nhà hắn để tìm kiếm cái nồi đồng và cái chân đế.

     Duy sau khi bị đánh gục xuống bất tỉnh thì A Ma Yun H’ Lang H’ Thi cũng vừa kịp chạy đến. Còn Loan thì bị lạc giữa đám đông nên quay lại khán đài với ông Vincent và Mã Liên Huy. A Ma Yun cõng Duy ra đường định gọi xe chở Duy đến bệnh viện thì Duy tỉnh lại. Không thấy H’ Nhiêu đâu Duy hỏi:
- H’ Nhiêu đâu?
- Bọn tui chạy đến thì có thấy H’ Nhiêu đâu chớ! – A Ma Yun nói.
     Duy vẫy tay gọi một xe ôm rồi nói:
- Mình phải chạy gấp đến ngôi nhà của Y Moan!
     A Ma Yun nghe thế cũng gọi một chiếc xe ôm khác. Duy giục ông xe ôm:
- Chạy xuống cây số 3 về quốc lộ 21 nhanh đi anh!
     Hai xe ôm chở Duy và A Ma Yun phóng đi để lại cho H’ Lang và H’ Thi một sự ngơ ngác chẳng hiểu gì.

      Duy và A Ma Yun chạy nhanh vào bên ngoài hàng rào ngôi nhà của Y Moan thì thấy cánh cửa cổng đang mở toang mà trong sân chẳng thấy con chó nào. Ngay lúc bình thường thì trong những căn nhà gỗ có lảng vảng mấy tên “tay chân” của Y Moan thì bây giờ cũng không thấy. Quá nóng ruột sợ Y Moan bắt H’ Nhiêu về hành hạ khi hắn đã thấy Duy và H’ Nhiêu ôm nhau trên khán đài Duy chạy xông thẳng vào nhà của Y Moan luôn. A Ma Yun thấy vậy cũng chạy theo Duy. Thấy cánh cửa nhà mới xây của Y Moan đã hé mở Duy lẻn vào. Khi thấy chung quanh vắng lặng Duy đinh chạy ra tìm nơi khác thì nghe tiếng rên nho nhỏ lọt ra từ dưới nền nhà. Duy chú ý thấy một khe hở như cánh cửa bên chân tường giáp với nền nhà. Thế là Duy đến lật cánh cửa lên và thấy một bật thang đi xuống. Vừa xuống khỏi bật thang Duy đã thấy H’ Nhiêu đang nằm loả thể ở đó. Duy mặc áo váy lại cho H’ Nhiêu rồi ẵm H’ Nhiêu chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà của Y Moan. A Ma Yun thấy Duy ẵm H’ Nhiêu chạy đi thì cũng chạy theo. Duy vội nói:
- Chạy ra trước gọi một chiếc taxi dùm đi nhanh lên A Ma Yun!
    A Ma Yun phóng chạy nhanh ra trước Duy. Ra tới lộ 21 A Ma Yun vẫy gọi một chiếc taxi. Xe taxi vừa trờ tới thì cũng đúng lúc Duy ẵm H’ Nhiêu ra đến đầu hẻm. Thế là taxi đưa cả ba về phố Buôn Ma Thuột. Duy đưa H’ Nhiêu vào trú trong một khách sạn. Lúc này H’ Nhiêu đã tỉnh lại. Cô tự nhiên vui khoẻ hơn khi thấy Duy đang ở bên cạnh mình.

(còn tiếp)

trungkim

Chào anh Vũ Vĩnh Phúc!
"Vũ điệu kỳ bí đọc lôi cuốn lắm ! "
Cám ơn anh đã ghé đọc! Vâng để rảnh tk xem lại chút về những lỗi chính tả do chuyển font ở chương 13 rồi tk sẽ post lên. Chúc anh vui!

Vũ Vĩnh Phúc

Chào anh Trung Kim !
VVP Ghé và đọc tiếp YÊU CON MA đây ! Vũ điệu kỳ bí đọc lôi cuốn lắm ! VVP đang chờ đọc tiếp.

Chúc anh luôn vui !