Yêu Ma - Chương III: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục - kì 1

 

Chương 3:

            Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục

(Kì 1)
Kể từ khi Duy bỗng dưng không đến khu nhà mồ và cũng không xuống suối buôn Lung nữa thì H’ Nhiêu như kẻ mất hồn. Thời gian đầu cô thường xuyên mon men ra tận nhà của ngoại Duy để mong gặp Duy. Nhưng cô linh cảm Duy đã không còn hiện diện ở trong ngôi làng này nữa. Khi nào nhớ Duy quá cô mới chạy ra xem sao. Có một điều làm cho cô cứ băn khoăn xao xuyến nghĩ về Duy mãi là cô chẳng hiểu vì lí do gì mà Duy rời bỏ cô không một lời từ biệt trong lúc cả hai đang cuốn hút nhau đắm đuối. Hằng đêm cô vẫn thường xuất hiện dưới con suối buôn lung này để chờ đợi Duy chờ đợi một sự giải thích của Duy; Và hằng đêm cô cũng đến nơi ngôi nhà mồ của mẹ cô để trông mong một cuộc gặp bất ngờ như cái đêm đầu tiên gặp Duy đầy mộng mị thực hư ấy.


Đêm nay cũng thế lại là một đêm trăng đầy mộng tưởng như cái đêm mà cô tận hưởng những cảm giác hưng phấn đến độ không thể nào tận hưởng thêm được một chút nào nữa..Cái đêm mà Duy đã luồn lách vào từng chân tơ kẽ tóc từng tế bào máu thịt khiến cho cô quá thấm thía hạnh phúc. Để bây giờ mới chỉ nhớ lại thôi mà da thịt cô bắt đầu rạo rực. Không thể chịu được cảm xúc khao khát nhớ nhung H’ Nhiêu tỉ tê thì thầm như nói với Duy:

Suối nước nào trôi vào em thế
Để từng giọt hứng thú luồn lách
Máu huyết em run rẩy từng khoảng cách
Tâm hồn em chới với từng đoạn
Cái bụng em thèm muốn từng ngày
Mà anh thì càng lúc càng xa xăm
Em ước ao anh tức khắc đến đây
Ngồi cạnh em để vuốt ve em nữa
Em sẽ khỏa thân cho anh ngắm
Bởi em biết anh thích như thế
Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh
Là em biết ngay thôi mà
Nhưng đừng nhìn vào mắt em nhé
Vì cái bụng em cũng vậy
Tại anh bắt cầu cho cái nước
Vào tận lòng dạ em rồi
Để bây giờ em thấm thía
Cho cái bụng cứ rạo rực khát khao

H’ Nhiêu cởi hết áo váy ra cho thân hình cân đối mềm mại trắng mịn của mình khỏa thân dưới suối rồi thẹn thùng nhìn về bụi cây mà trước đây Duy đã núp để nhìn cô tắm. Cô mơ mộng rằng mình đang để cho đôi mắt say đắm của Duy ngắm nghía mình. Bỗng ở đó có một tiếng động nhẹ khiến cho H’ Nhiêu reo lên mừng rỡ.

- Anh Duy!

Lặng đi một chút H’ Nhiêu nói tiếp:

- Em biết mà! Thế nào anh cũng đến khi em…

H’ Nhiêu linh tính có một điều khác lạ ở trong bụi rậm kia khi chờ mãi không thấy Duy ra. Cô vùng chạy nhanh lên bờ suối chụp lấy áo váy định mặc vào. Nhưng không còn kịp nữa từ trong bụi rậm có một bóng người phóng chạy đến phía H’ Nhiêu. Nhanh như chớp H’ Nhiêu lao nhanh lẻn vào rừng tre lô ô biến mất. Bóng người xuất hiện không ai khác chính là Y Moan. Y Moan đưa hai tay lên miệng làm loa hú lên mấy tiếng rồi phóng chạy theo hướng H’ Nhiêu. Vài phút sau có mấy người nữa chạy đến và nghe tiếng hú của Y Moan thì họ cũng chạy theo hướng Y Moan.


Y Lo và Y Can đang uống rượu trong chòi. Y Lo liếc mắt ra ngoài đám cà phê xem có động tĩnh gì không. Nửa đêm bọn trộm cà phê thường lợi dụng người canh giữ quá mệt mỏi ngủ thiếp đi là len lỏi vào tuốt hết trái cà phê vào bao. Chợt Y Lo giật mình vì mới thoáng thấy một cô gái trần truồng trắng toát đang chạy từ xa hướng về phía mình.

- Chuyện gì vậy mày? – Y Can nhìn theo ánh mắt lạ lẫm của Y Lo.

- Có một con gái trần truồng chạy ngoài rừng!

- Tầm bậy tầm bạ không hà! Tao không có thấy gì hết!

Bây giờ cả hai chỉ còn thấy những làn sương mỏng manh phía ngoài bầu trời trăng sáng mờ ảo mà thôi Y Can nói:

- Chắc mày say rồi đó chớ!

- Không có say đâu mà! –

Y Lo dụi dụi mắt và nhìn ra thì hắn lại thấy cố gái trần truồng xuất hiện. Mới thoạt đầu Y Lo hốt hoảng. Nhưng dưới ánh trăng mộng mị đường nét đầy đặn gợi cảm của một cô gái lỏa thể đã cuốn hút một thanh niên tràn trề sinh lực như Y Lo khiến Y Lo tan biến lo sợ. Y Lo hoàn toàn bị mê mẩn tinh thần nên cứ chú mục vào cô gái. Đến lúc này Y Can cũng đã thấy được cô gái khỏa thân. Hắn hốt hoảng khi chợt nhớ đến những tin đồn về con ma H’ Nhiêu. Y Can len lén chun tọt ra phía sau lủi chạy về chòi của mình. Y lo thấy Y Can bỏ chạy về rẫy cà phê của Y can rồi thì cũng sợ nhưng khi nhìn lại ngoài kia thì cô gái khỏa thân cũng đã biến đi đâu mất rồi. Đang nháo nhác chưa biết phải làm gì bởi trong lòng nửa muốn đi tìm cô gái khỏa thân để ngắm nhìn thỏa thích nửa lo sợ đây chính là cái con ma H’ Nhiêu mà dân buôn thường đồn đãi thì Y Lo lại thấy cô gái bất thần xuất hiện từ một góc rẫy cà phê của mình mà không còn khỏa thân nữa. Sự biến hóa khôn lường khi trần truồng khi váy áo làm cho Y Lo hoảng sợ. Hắn thu mình vào trong một góc chòi rồi lấy chăn mền trùm kín đầu lại để không nhìn thấy gì ngoài kia nữa.


H’ Nhiêu lấm lét nhìn chung quanh khu nhà mồ một lúc rồi leo lên bật thang đi vào khu nhà mồ của mẹ mình. Cô cởi áo váy ra và mặc lại. Bởi lúc nãy quá sợ bọn Y Moan rượt kịp nên cô vội vàng. Bây giờ chợt thấy cài nút không đúng nên một bên bầu ngực của mình lộ ra thì cô mới biết mình mặc áo trái. Chợt H’ Nhiêu bật khóc. Cô thấy mình đơn độc và bị áp bức quá. Duy đã từng hứa là không để cho cô buồn tẻ một nình ở trong rừng. Thế mà giờ đây cô cứ mong mỏi hoài mà vẫn chẳng thấy hình bóng của Duy đâu. Không những thế cô còn lo ngược lại chẳng biết có vấn đề gì xảy ra cho Duy hay không mà bỗng dưng Duy biệt tăm. Lúc đầu cô khóc thút thít cho sự đơn độc của mình. Nhưng khi nghĩ đến Duy lo lắng cho sự bình an của Duy thì cô lại càng thổn thức hơn. Cô nghĩ nếu không có Duy xuất hiện và mang đến cho cô một hạnh phúc nồng nàn như thế thì đời cô mãi mãi cô độc lạnh lẽo trong chốn rừng rú âm u này thôi. Và nếu không có Duy thì cô không thể nào và không bao giờ biết được một cảm giác đắm đuối tuyệt vời đến thế. Chỉ nghĩ đến vậy là cô cảm thấy biết ơn Duy vô cùng. Chỉ nghĩ đến vậy thì H’ Nhiêu ngừng khóc và chẳng những cô không khóc nữa mà ngược lại mặt cô tươi vui lên. Cô hy vọng một ngày nào đó sẽ lại được gặp Duy nữa. Bởi cô tin vào lời hứa chân thành của Duy. Nghĩ tới đây mắt H’ Nhiêu chợt liếc nhìn bức tượng gỗ đẽo một đôi nam nữ đang làm tình mà cái dương vật của người đàn ông dài cả mét nối vào bộ phận âm vật của người phụ nữ rồi thẹn thùng tủm tỉm cười.



Y Lo chết trong tư thế trần truồng ở rẫy cà phê của mình trong đêm vừa qua. Công an xã và du kích xã đang bảo vệ hiện trường chờ công an huyện vào làm việc. Một số người có rẫy cà phê chung quanh đó cũng đến nghe ngóng và bàn tán xôn xao. Họ đều quy chụp về một bóng ma nữ khỏa thân và xõa tóc chạy vụt biến trong đêm mà họ bất chợt thấy loáng thoáng. Một vài người còn nói họ nghe cả tiếng khóc thổn thức sau đó. Ông Y Ban B Loc trưởng công an xã lệnh cho Y Moan ghi chép hết tất cả những dư luận của người dân. Bởi Y Moan là phụ trách an ninh của buôn Lung . Khi công an điều tra huyện đến làm việc người ta còn biết thêm toàn bộ hạt cà phê đã đến ngày thu hoạch trong rẫy cà phê của nạn nhân đã bị tuốt hết. Còn bộ phận dương vật của nạn nhân thì cương cứng và vẻ mặt thì khủng hoảng căng thẳng như bị cưỡng dục quá mức. Người ta còn tìm thấy một sợi dây điện dài nhưng chưa biết thủ phạm dùng nó với mục đích gì. Nhưng dư luận chẳng chú ý gì đến sợi dây điện mà xoáy quanh chuyện con ma. Bởi người ta cho rằng ma giết người thì đâu cần đến dây điện. Y Moan thấy một công an điều tra cất sợi dây điện vào túi ni lông đem về thì nói:

- Cái dây điện này đâu có làm gì chớ! Ở trong rừng làm gì có điện chớ!

Ông Y Ban B’ Loc cũng gật đầu đồng ý với Y Moan. Nhưng điều tra viên chỉ cười và làm theo ý mình.

Sau khi nhóm điều tra khám nghiệm tử thi chụp ảnh hiện trường thu thập thông tin xong và ra về thì già làng Y Mút Blo đến. Ông Y Ban Y Moan và những người đứng xem đều tò vẻ tôn kính già làng Y Mút Blo. Già làng Y Mút chỉ vào Y Moan và nói với Y Ban.

- Cái thằng Y Moan đêm qua có thấy con ma H’ Nhiêu về phá cái rẫy đó chớ! Thằng Y Can con của già cũng thấy nữa đó chớ!

- Cái con ma này xấu quá ác quá rồi! – Ông Y Ban nói – Không có cách nào để trị nó nữa hơ già làng? Phải trị nó cho dân buôn yên ổn chớ!

- Lâu nay cũng cho thằng Y Moan đi bắt đó. Nhưng con ma H’ Nhiêu này tinh ranh lắm chớ! Hiện ra chút chút rồi biến mất luôn đó!

- Bây giờ chỉ còn cách cho cả buôn đi tìm con ma thôi! – Y Moan nói

- Nó chết rồi! – Y Ban nói – Nó lên bằng cái hồn không có cái xác thì làm sao mà tìm chớ! Chỉ có cách làm sao mà tìm cho ra cái xác của nó nằm ở chỗ nào. Ém bùa vào nó thôi. Ông thầy cúng Y Sa nói như vậy đó!

- Thì cho cả dân buôn vào rừng tìm cái xác của nó thôi! – Y Moan nói – Ban đêm thì tìm hồn nó ban ngày thì tìm xác nó chớ!


Thế là cả già làng và ông Y Ban đều tán thành ý kiến của Y Moan. Ngày hôm sau Họ kêu gọi cả buôn từ trẻ tới già tập trung lại rồi tỏa ra các hướng len lỏi vào trong rừng tìm kiếm con ma H’ Nhiêu. Già làng nói với họ rằng làm sao tìm cho ra cái xác cái mộ hoặc tro tàn xương cốt vết tích gì của H’ Nhiêu. Nếu không tìm được thì đến tối sẽ rình đợi cho đến khi H’ Nhiêu xuất hiện là bắt trói lại bằng những sợi giây bùa phép của thầy cúng Y Sa.


Khi mặt trời lặn về khu rừng hướng Tây thì mọi người trở về buôn với một gương mặt thất vọng. Họ chẳng tìm thấy một vết tích gì của H’ Nhiêu cả.

Y Moan nói với già làng Y Mút Blo:

- Tối nay phải đi bắt cái hồn của nó thôi!

- Thì mày và thầy cúng Y Sa nói cho dân buôn biết chơ!

- Còn già làng không đi sao?

- Đi chớ! Nhưng tao phải kêu cái thằng con trai Y Can tối nay lên rẫy giữ cái cây cà phê cho tao chớ!

- Như vậy là đúng đó! – Y’ Moan nói – Phải có người canh giữ chớ!


Tối hôm đó dân buôn làng chia ra hai hướng tỏa vào rừng để truy bắt cái hồn ma H’ Nhiêu. Một hướng do già làng và thầy cúng Y Sa dẫn đi. Hướng khác do Y Moan và Y Ban. Già làng còn dẫn theo con gái H’ Leo 10 tuổi của mình. Bởi H’ Leo không dám ở nhà một mình vì sợ con ma H’ Nhiêu hiện về. Họ len lỏi trong rừng đến nửa đêm vẫn không thấy động tỉnh gì. (còn tiếp)

[right][size=1][url=http://nguoisaigon.vn/diendan/showthread.php?p=11612]Copyright © Diễn Đàn Sài Gòn - SGVN - Posted by trungkim[/url][/size][/right]
 

trungkim

Chào bạn Phiêu Bồng!

Chào bạn Phiêu Bồng! Rất vui được tiếp thu ý kiến của bạn! Như mình đã nói khi mở đầu câu chuyện. Đây là một sản phẩm hoàn toàn tưởng tượng. Nhưng tuy là sản phẩm hư cấu tưởng tượng mình cũng viết một cách rất nghiêm túc và nghiên cứu tất cả những gì có liên quan đến tình tiết cốt chuyện. Từ Bản sắc văn hóa cổ tục tập quán thói quen phong thổ y học tôn giáo tín ngưỡng lịch sữ...Chi tiết trên mình nói là hoàn toàn có thể chấp nhận. Mình đã đọc một số sách nói về cái sự sợ hãi căng thẳng trước khi chết thì cơ bắp trương nở và một số tai nạn rớt máy bay khi tìm thấy thi thể còn nguyên vẹn thì bộ phận sinh dục cương cứng quá mức. Có nhiều cái chết không hẳn theo ý của bạn là mọi cơ quan đều phải "xuội lơ" đâu. Nếu bạn có thời gian theo dõi cốt truyện sau này sẽ thấy kiểu sát hại nạn nhân như thế nào mà đến nổi nạn nhân bị "cương" như thế! Còn một vấn đề về con ma khó tin này nữa sẽ làm cho bạn càng thấy vô lí hơn nhưng cũng sẽ được chấp nhận bởi vấn đề là nó cũng liên quan đến nghành Y học đấy! Còn chuyện trẻ con đọc thì ngay từ lúc đầu mình cũng lưu ý là trẻ con và người yếu tim không nên đọc. Cám ơn bạn nhiều! Chúc bạn vui khỏe!

trungkim

Gởi Trường Mỡ!

Cám ơn truongmo đã có lời khen tặng! Chúc bạn ngủ ngon!

trungkim

Gởi HN!

Cám ơn HN rất nhiều! Có thời giờ TK sẽ đăng tiếp! UNICODE có phần chỉnh dấu nhưng không chỉnh được chính tả từng chữ cho tất cả tập tin. TK cũng đang tìm hiểu thêm. Chúc vui!

Phiêu bồng

Tưởng tượng quá sức!

"Còn bộ phận dương vật của nạn nhân thì cương cứng và vẻ mặt thì khủng hoảng căng thẳng như bị cưỡng dục quá mức..." TK
Cái này thì phản khoa học y khoa rồi đó!
Nếu đã cưỡng dục quá mức thì chổ này nó không còn như vậy mới đúng chứ?!
Người chết thì cái này cũng chết theo chứ?!
Anh TK xét lại cho kỹ nhé!
Câu chuyện tưởng tượng này thật ra lấy cớ để viết cưỡng dục tư tưởng người đọc.
Nguy hiểm thật đấy chứ!!
Cấm con nít dưới 14 tuổi đọc vào đúng không Anh Trung Kim ?!
Chúc Anh vui khỏe hạnh phúc.
PB

truongmo

Anh Trung Kim
**
Đúng là em chưa được đọc từ đầu vì em mới nhập làng gần sáu tháng thôi. Thế nên em mới nhiều ngạc nhiên anh à. Cứ nghĩ anh TK nhạc sỹ ai dè viết văn và làm thơ hay hấp dẫn quá đi. Cả anh Lâm Chiêu Đồng cũng vậy không ngờ người họa sỹ tài hoa này làm thơ cũng tuyệt lắm. Và còn nhiều rất nhiều những anh chị khác nữa... Nhờ có sân chơi này mà em được mở rộng tầm mắt nhiều và em mong được học hỏi nhiều nữa từ các anh các chị. Chúc anh thật vui và nhiều cảm hứng sáng tác nhé.

HN

Hì ! mấy hôm em hơi bận nên hôm nay mới có thời gian ghé thăm anh và đọc tiếp tiểu thuyết của anh đây ạ! nhưng mà nó ngắn qua nên đọc mỗi tẹo đã hết rùi còn anh TK ơi!! hì chắc là vì con ma này xinh đẹp quá nên hấp dẫn người đọc anh pots tiếp phần còn lại được ko ạ! Cảm ơn anh TK nhiều !

@ phần UNICODE. có phần chỉnh dấu đấy anh TK ạ!

trungkim

Có nhiều người bỏ cuộc rồi đấy!

Cám ơn Trường Mỡ! Chắc truongmo chưa theo đọc từ đầu đâu nhỉ? Tiểu thuyết này mình đăng từ bên blogtiengviet đến nay. Mình gián đoạn một thời gian vì không rảnh để biên tập và chuyển từ VNI- WINDOWS qua UNICODE. Hôm trước HOA NẮNG ghé vào nhà mình đòi đọc tiếp nên..HN thích thì mình chìu thế mà! Chuyện như thế nào thì chỉ có theo dõi mới biết như thế nào truongmo ạ. Có đủ kiên nhẩn để đọc không chứ có nhiều người bỏ cuộc rồi đấy!

Trường mỡ

Anh Trung Kim
**
Trời đất nhạc sĩ mà viết tiểu thuyết cuốn hút quá đi. Mà chuyện đó có thật không anh ơi?