YÊU MA - Chương III: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục - kì 2

YÊU MA - Chương III: Ma cũng lụy tình và những án mạng cưỡng dục - kì 2

          Khi tìm kiếm mãi chẳng thấy vết tích gì của H’ Nhiêu cả già làng Y Mút mệt mỏi ngồi nghỉ dưới gốc một cây xoài rừng. H’ Leo nhìn thấy trái xoài sum sê trên cây thì đòi trèo hái ăn và già làng gật đầu. Trèo lên cây H’ Leo say sưa vừa ăn vừa hái chất đầy cái áo thun mà nó cởi ra để làm bọc chứa. H’ Leo chất đầy xoài vào túm áo cho đến khi không còn chỗ nào để nhét them vào nữa rồi nhảy xuống gốc xoài ngồi ăn thỏa thích. Trong lúc đó muỗi rừng cũng chích vào mình trần của H’ Leo thỏa thích.

         H’ Leo như còn muốn hái thêm nữa để bù vào số mà nãy giờ mình đã ăn nên ngước nhìn lên cây xoài xem coi nhánh nào còn nhiều trái. Dưới một nhánh cây qua những tia sáng trăng yếu ớt H’ Leo bất chợt thấy một cái chân trắng toát đang đung đưa. Vừa há hốc miệng ú ớ thì H’ leo lại thấy phía trên tán lá vén ra một khôn mặt trắng xóa lõa xõa tóc. H’ leo hét lên một tiếng mặt mày tái mét miệng lưỡi tê cứng và bất tỉnh luôn. Già làng Y’ Mút hoảng quá không hiểu chuyện gì còn thầy cúng Y’ Sa thì cho rằng H’ Leo bị trúng ma gió ma cây. Thế là cả hai vội vàng cõng H’ leo về.

 

       Khi hoàn hồn trở lại H’ Leo nói:

          - H’ Leo  thấy con ma H’ Nhiêu trên cây xoài

          - Đâu..đâu..- già làng Y Mút hớt hãi.

          - Trên cây xoài! Nó có một chân thôi mà cái mặt sợ lắm chớ!

          - Đúng là nó này bị con ma H’ Nhiêu ám rồi chớ! –  Thầy cúng Y Sa nói.

      Già làng Y Mút hốt hoảng đặt tay lên đầu và vào bụng H’ leo rồi nói:

          -Thấy cái bụng có đau không chớ!

      H’ Leo lắc đầu. Y sa nói:

          - Chưa có đau đâu! Mai mốt mới đau chớ!

 

      Gần sáng hôm sau mọi người phờ phạt trở về nhưng cũng chẳng tìm thấy được con ma H’ Nhiêu đâu. Đồng thời già làng Y Mút cũng nhận được cái tin đau đớn là Y Can  chết trong rẫy cà phê của mình cũng với kiểu chết trần truồng dương vật cương cứng y như cái chết của Y Lo hôm trước.  Còn cà phê thì bị tuốt sạch hết cả rẫy. Cơ quan điều tra thì cho rằng đây là vụ giết người cướp cà phê. Còn già làng thầy cúng Y Sa Y Moan và dân buôn làng thì quy kết cho con ma H’ Nhiêu hãm hại quấy phá. Sự việc càng làm cho già làng Y Mút căm hờn con ma H’ Nhiêu hơn nữa là H’ leo lên cơn sốt lạnh run cầm cập.

 

         Già làng Y’ Mút cúng một con heo lớn để bắt con ma H’ nhiêu trong người H’ leo ra. Thầy cúng Y’ Sa đọc rền rền những câu gì chẳng có ai hiểu nhưng những anh chàng xách cồng chiêng thì cứ đánh nhịp đều đặn mà chẳng ăn khớp gì với giọng đọc của Y’ Sa cả.  Dân buôn làng thì tụ tập chung quanh những cái ché để hút rượu cần. H’ Leo thì lên cơn sốt lạnh run bần bật đang nằm trùm chăn kín đầu giữa nhà sàn. Già làng Y’ Mút cúng bắt con ma qua hai ngày rồi vẫn chưa xẻ thịt con heo chia cho dân buôn. Dân trong buôn thì bỏ hết chuyện rẫy bái để đến uống rượu cần. Rượu có cạn thì châm thêm nước suối chứa trong những cái bầu vào. Lúc này họ lại kể thêm tội trạng và lên án con ma H’ nhiêu. Ai cũng mong thầy cúng Y’ Sa tiêu diệt cho được con ma H’ Nhiêu để trừ hậu họa. Một số người còn tỏ ra e ngại không dám vào rẫy nữa.

       Sau khi Y Sa cúng vái múa may một hồi thì đến ngồi bên cạnh Y’ Moan. Y’ Moan móc túi lén đưa cho Y Sa một gói bột trắng.

-          Cái thuốc chi?

-          Mày cứ cho H’ Leo uống đi! Mày không muốn người ta tin vào bùa ngãi của mày hay sao chớ!

      Y Sa buông vòi rượu cần và đứng dậy đến bên H’ Leo tiếp tục đọc như đọc khàn rồi đổ thuốc vào miệng H’ Leo. Đúng là linh nghiệm đến trưa H’ Leo hết sốt. Thế là ai cũng tin vào bùa ngãi của Y Sa. Duy chỉ có một mình Y’ Moan là không tin mà thôi. Nhưng đến khuya hôm đó H’ Leo lại lên cơn sốt dữ dội mà chẳng ai hay biết. Bởi ai cũng tin H’ Leo đã được thầy cúng Y’ Sa trục xuất con ma ra khỏi người rồi nên yên ngủ thẳng giấc. H’ Leo càng sốt càng khát nước. Trong cơn mê sảng H’ Leo đi như người mất hồn vào tới trong rừng nơi có con suối mà H’ Leo thường xuống uống nước. Khi H’ Leo ngửa mặt cho nước từ ống lồ ô chảy vào miệng thì bất chợt thấy trên nhánh cây có một bàn tay vẫy vẫy. H’ Leo chưa kịp phản ứng ra sao thì bất thình lình một khuôn mặt trắng toát vồ đến.. H’ Leo thét lên một tiếng rồi ngã xuống bất tỉnh.

 

      Tại trạm y tế xã nằm bên quốc lộ 14 cô y tá Thanh trực đêm ngồi ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa sổ. Chợt cô dụi dụi mắt nhìn ra trong lất phất sương đêm một bóng người đi tới. Thanh thầm nghĩ: “Chắc là một ca sinh đêm nữa rồi đây!” Nhưng cô chau mày thấy lạ bởi hình như là một cô gái xõa tóc cứ là là trên mặt đất để bay tới cô. Bỗng những tin đồn về cô gái ma hiện ra trong đầu cô. Cô bật dậy khép vội cánh cửa sổ lại và đến ngồi thu mình trên giường. Một lúc sau toàn thân cô nổi gai ốc khi có ai đó bên ngoài cứ muốn mở cánh cửa sổ ra. Được một lúc thì cánh cửa lặng yên. Nhưng cái tay nắm của cửa chính lại nhúc nhích. Thanh tái mét mặt mày mở to con mắt chú mục vào cái tay nắm. Cô biết cửa đã khóa. Nhưng cô nghĩ nếu là ma thì làm gì mà chẳng được. Cái tay nắm xoay qua xoay về một lúc thì lại nằm yên. Rồi một lúc sau cô nghe tiếng gọi khe khẽ ngoài cửa sổ:

-          Cô ơi..Cô y tá ơi..Có người cấp cứu trong buôn Lung…Cô phải đi cứu họ chớ…

     Thanh rùng mình rồi im thinh thít. Thật lâu sau đó Thanh không còn nghe gì nữa. Và cô cứ ngồi như thế cho tới sáng. Khi y sĩ trạm trưởng y tế đến thì Thanh kể lại sự việc. Trạm trưởng phân vân không biết Thanh gặp ma hay là có bệnh nhân cấp cứu thật liền cho người vào buôn Lung thăm hỏi.

 

      Tại buôn Lung nhiều người đang tập trung tại nhà già làng Y mút để nghe Y Moan kể chuyện con ma H’ Nhiêu đã mang H’ Leo vào rừng rồi đến sáng mang về như thế nào. Nhiều người hỏi H’ Leo thì H’ leo gật đầu: “Tối qua con thấy con ma nằm trên cành cây! Sáng nay không biết ai cõng con về để nằm trên bậc thang ngoài nhà sàn”. Cô y tá đến sờ trán H’ Leo thì thấy nóng bừng liền cặp nhiệt kế cho H’ Leo và đề nghị ông Y’ Mút đưa H’ Leo ra trạm xá. Nhưng già làng Y Mút không đồng ý và nói rằng H’ Leo đã hết bệnh rồi. Cô y tá không còn cách nào khác đành lấy một viên paracetamol cho H’ Leo uống tạm khi cô hỏi H’ Leo và H’ Leo đáp có nhức đầu. Nhưng cô y tá ra về một lúc sau đó thì H’ Leo lại lên cơn sốt nhiều hơn. Thế là già làng Y Mút nói do tại viên thuốc của cô y tá làm cho H’ Leo đổ bệnh trở lại. Ông gọi Y’ Sa và nói:

-          Mày cho cái bùa để con H’ Leo uống đi chớ! Con Y tá cho uống thuốc tây làm cái bùa giận rồi chớ!

Y Moan nháy mắt với Y Sa. Y Sa nói:

-  Để về nhà lấy đã chớ!

      Lúc đó Y Moan cũng rút đi đâu mất rồi.  Y Sa chạy nhanh về nhà Y Moan. Thì ra Y Moan đã chạy về nhà hắn trước rồi và đang ngồi nghiền mấy viên thuốc màu trắng ra thành bột. Hắn gói bột trắng vào những miếng lá chuối rồi đưa cho Y Sa. Y Sa liền chạy nhanh trở lại nhà Y Mút rồi đưa cho H’ Leo uống. Sau khi uống thuốc bùa của Y Sa khoảng một giờ thì H’ Leo ngồi dậy ăn uống nói cười như người chẳng có bệnh tật gì. Sự việc xảy ra trước mắt mọi người khiến cho ai cũng tin vào thầy cúng Y Sa hơn.

 

      Nhưng đến nửa đêm hôm đó thì H’ Leo lại lên cơn sốt. H’ Leo như bị ma xui khiến hay sao mà cứ đến nửa đêm thì lại lên cơn mê sảng và bật dậy đi như người mất hồn vào rừng xuống suối tìm nước uống. Lần này thì H’ leo vừa mới tới con suối mà chưa kịp uống nước thì lả người đi và gục té bên triền suối.

 

      Cô y tá trực đêm nay là Hương. Hương nghe Thanh kể lại chuyện đêm hôm trước thì sợ. Cô khóa kín tất cả cửa trong phòng rồi lên giường nằm trùm mền lại. Nhưng càng sợ cô càng để tâm nghe ngóng những động tĩnh cả bên ngoài lẫn bên trong căn phòng. Cô muốn ngủ quên đi cho qua đêm trực nhưng đôi mí mắt không tài nào khép được. Cô nghĩ đến con ma H’ Nhiêu mà người ta đồn đại lâu nay. Cô không ngờ người bạn học cùng lớp với cô thời cấp một trong xã rất ngoan hiền và dễ thương mà khi chết đi lại biến thành ma đi phá hại người ta đến thế. Hương bật dậy định đi lấy một viên thuốc ngủ uống để ngủ luôn qua đêm cho khỏi phải sợ hãi gì nữa. Nhưng bỗng bên ngoài cửa sổ vọng vào tiếng thở hổn hển kèm theo tiếng gọi nho nhỏ đứt đoạn và lạnh lùng của một cô gái:

-          Hương..ương..Hương ơi..Hương..

      Hương rùng mình và toàn thân nổi gai ốc. Cô nhảy một cái lên giường rồi định lấy cái chăn trùm đầu lại. Nhưng cái chăn đã không còn ở trên giường nữa. Hoảng quá cô thu mình lại trong góc phòng. Tiếng gọi yếu ớt lại vang lên:

-          Hương..Hương ơi..mở cửa ra đi..mở cửa ra để cứu người nè Hương…

      Lặng đi một chút Hương nghe thấy tiếng thở nặng nhọc di chuyển ra phía trước cửa chính rồi tiếng ngã đổ của cái ghế. Hương chăm chăm nhìn vào cửa chính để đề phòng cánh cửa bất thình lình mở ra thì còn phản ứng kịp thời. Chợt cô thấy cái tay nắm của cánh cửa xoáy qua xoáy lại. Cô lại đảo mắt tìm cái chăn và cô không hiểu vì sao cái chăn của cô lại nằm vắt lên bên cái tủ thuốc (Hương đã quên lúc nãy đi lấy viên thuốc ngủ cô đã ôm theo cái chăn rồi vắt lên tủ để rảnh tay mở lọ thuốc). Sau khi xoáy qua xoáy về mãi mà không mở ra được cửa thì giọng nói lúc nãy lớn tiếng:

-          Giàng ơi! Mở cửa đi mà..Hương ơi!

 Có vẻ như bực tức tiếng gọi bên ngoài chuyển qua hăm dọa:

-          Mày..mày có chịu mở cửa không chớ! Mày..mày không có cái bụng thì tao không thèm chơi với mày nữa đâu! Đừng có trách tao…

       Nghe thế Hương sợ quá bật dậy chạy lại nhấc ông nghe khi cô vừa chợt thấy cái điện thoại bàn.

-          Alô alô! Mấy anh ơi! Bên trạm xá có..ma…Em…

-         

-          Trạm xá..ma…

 

        Bên Ủy ban xã bỗng có tiếng kẻng huy động công an du kích và dân quân tự vệ rồi nhiều tiếng chân người chạy vội về hướng trạm  y tế xã.

        Khi ông Y Ban Bloc dẫn công an du kích và dân quân tự vệ đến trạm y tế xã thì họ thấy H’ Leo đang nằm thiêm thiếp trên chiếc ghế gỗ dài ở trước cửa phòng trực y tá. Ông Y Ban gọi Hương ra cứu chữa cho H’ Leo thì vừa lúc ấy ông trạm trưởng y tế cũng được tin cấp báo liền tức tốc chạy từ nhà ông vào. Ông cặp nhiệt đo nhịp tim và vén mí mắt của H’ Leo ra xem xong rồi nói:

-          Có lẽ nó bị sốt rét rồi! Chắc là phải đưa đi bệnh viện huyện gấp!

       

        Giữa lúc ấy thì già làng Y Mút cùng với bà con trong buôn đang lục lọi khắp nơi để tìm H’ Leo. Khi được ông Y Ban Bloc báo tin vào thì già làng Y Mút Y Moan và Y Sa cùng với bà con trong buôn thắp đuốc kéo ra trạm xá.

        Họ vừa tới trạm xá thì ông trạm trưởng hỏi:

-          Có ai mang cô bé này ra đặt nằm ở đây không? Nó sốt nặng thế sao không có người trông coi mà ném đây rồi về?

-          Con ma H’ Nhiêu đó chớ ai! – Y Moan nói – Đêm qua con ma H’ Nhiêu đã đem H’ leo vào giấu trong suối một lần rồi chớ!

       Trạm trưởng sau khi nghe Hương kể lại sự việc xảy ra trong đêm thì ông cũng phân vân. Đã hai đêm liên tiếp con ma H’ nhiêu về quậy phá trạm xá của ông rồi. Nhưng theo ông nghĩ những hành động của nó lại hàm chứa một ý tốt là cứu người. Ông nói:

-          Con bé này đang sốt nặng phải đưa nó xuống bệnh viện huyện cấp cứu ngay!

-          Nó bị con ma H’ nhiêu ám thôi! – Y Mút nói – Không bệnh gì đâu! Thầy cúng Y Sa cho uống thuốc bùa thì hết. Còn y tá bác sĩ cho uống thuốc tây  lại càng đau thêm đó chớ!

-          Không đúng! – Trạm trưởng nói – Tôi đoán nó đang bị sốt rét ác tính đấy!

-          Không có sốt rét sốt rác gì hết đâu! – Ông Y Mút bực tức quát lớn.

       Y Moan Y Sa cùng với dân buôn làng nhao nhao lên đồng thanh tán thành ý kiến của già làng Y Mút. Vừa lúc ấy A Ma Yun – một thanh niên trong buôn đang đứng cùng với họ nói:

- Ông trạm trưởng nói có lý chớ! Chắc là H’ Leo bị sốt rét thôi! Lúc trước A Ma Yun cũng bị như vậy chớ!

       Y Moan quắt mắt quát A Ma Yun:

      - Vậy thì nửa đêm mà ai mang H’ Leo vào suối ai mang H’ Leo ra đây chớ?

       A Ma Yun ú ớ nhưng tự ái vì bị Y Moan quát hắn nói:

      - Để tui về lấy xe gắn máy chở H’ Leo đi xuống bệnh viện huyện!

      Nói xong hắn chạy nhanh về buôn. Trong lúc đó già làng xông đến cõng H’ Leo về. Trạm trưởng cản lại:

-          Tôi khuyên buôn làng nên đưa con bé đi bệnh viện ngay chứ không kịp đâu!

-          Mày có cho tao cái tiền không? Có cái tiền người ta mới chích thuốc không đau không có thì chích đau lắm chớ! – Y Mút nói – Mày có biết chắc là H’ Leo bị bệnh thôi chứ không phải bị ma ám đâu? Nếu tao để cho mày đem con H’ Leo đi bệnh viện mà nó chết thì mày phải thế mạng con gái mày cho buôn làng tao nghe!

      Trạm trưởng lúng túng nhìn trưởng công an xã Y Ban. Nhưng Y Ban nói:

-          Cái chi cũng có lí cả! Ma ám cũng đúng! Sốt rét cũng đúng! Dân buôn làng muốn Y Sa chữa thì cứ để cho Y Sa chữa trước. Nếu không lành thì cho đi chữa ở bệnh viện chớ!

-          Không được! – Trạm trưởng nói – Như thế thì trễ lắm!

       Nhưng già làng Y Mút đã cõng H’ Leo lên lưng cùng với dân buôn làng rời khỏi trạm xá. Đi được nửa chặng đường vào buôn thì A Ma Yun phóng xe chạy ra. Hắn thấy ông Y Mút cõng H’ Leo vào liền nói:

-          Sao không cho H’ Leo đi bệnh viện chớ!

Y Moan tức tối chạy lại nắm cổ áo A Ma Yun:

- Mày phản lại dân buôn làng à?

- Tao không phản bội buôn làng! Nhưng tao không tin mày đâu! Mày nói H’ Leo bị ma nhập. Nhưng tao nghe lời y sĩ trạm trưởng mới đúng chớ!

     Quá tức giận vì bị siết cổ áo A Ma Yun thoi một cái thật mạnh vào bụng Y Moan. Y Moan buông cổ áo A Ma Yun ra và tống một đạp vào người A Ma Yun làm A Ma Yun bị bật ngửa văng ra một đoạn. Thế là A Ma Yun chồm dậy lao đến đấm đá túi bụi vào Y Moan. Y Moan cũng trả miếng không thua gì. Dân buôn làng xúm lại can ngăn hai người ra hai phía. A Ma Yun yếu sức thua nên lẳng lặng nổ máy xe chạy về buôn.

 

     A Ma Yun quá bực bội nên cất xe xong rồi mà đứng ngồi không yên. Tự nhiên hắn muốn vào rẫy cà phê của mình nằm cho yên tĩnh. Thế là hắn bật dậy đi nhanh vào rừng. Khi gần đến rẫy cà phê của mình A Ma Yun chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng cười khúc khích của một cô gái. Hắn khựng lại và nháo nhác nhìn chung quanh thì tiếng cười lại im bặt. A Ma Yun không tin vào tai mình nên đi tiếp thì tiếng cuời lại vang vọng sau lưng. Hắn dừng lại quay nhìn lui thì tiếng cười lại ngưng. A Ma Yun nói thật to để át nỗi sợ hãi:

      - Đừng có nhát chớ tui không sợ đâu!

     Tiếng nói của A Ma Yun vọng trở lại với hắn rồi chìm vào hoang lạnh. Lặng yên một lúc chẳng thấy động tĩnh gì thì A Ma Yun đi tiếp. Nhưng A Ma Yun mới đi có vài bước thì tiếng cười của cô gái lại vang lên rồi một giọng nói dịu dàng ở phía sau lưng:

-          A Ma Yun hấp dẫn lắm! A Ma Yun ơi hái lá đắp cái chỗ bị Y Moan đánh chảy máu rồi kìa!

      A Ma Yun chỉ nghe tới đó thì liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào rẫy của mình luôn. Nhưng ở trong chòi rẫy của mình rồi mà hắn cũng không yên tâm. Thế là A Ma Yun chạy nhanh qua rẫy Y Bơ kế bên rẫy của mình.

 

      Y Bơ và A Ma Yun là bạn học cùng lớp phổ thông trung học. Nhưng cả hai thi rớt đại học mấy năm liền. Bây giờ ở nhà vừa giúp cha mẹ làm cà phê vừa ôn luyện để năm tới thi tiếp.

       Vừa thấy A Ma Yun Y Bơ nói:

-          Ôi cái miệng mày bị bễ rồi!

-          Tao bị thằng Y Moan đánh.

-          Làm sao mà để cho hắn đánh chớ!

-          Để tao sẽ kể cho mà nghe! – A Ma Yun nháo nhác nhìn lui sau lưng – Nhưng..chuyện đáng sợ hơn là tao vừa gặp con ma.

Y Bơ chợt nhìn ra chung quanh rồi nói:

- Tao chưa thấy là tao chưa tin đâu chớ!

- Tao nghe rõ tiếng cười và giọng nói của nó. Nó thích tao lắm chớ! Nó nói tao hấp dẫn nên cứ bám theo tao mãi. Tao sợ quá chạy nhanh tới đây đó! Thằng Y Lo và Y Can bị cưỡng hiếp đến chết thì chắc là con ma H’ Nhiêu cũng thích bắt cái nước* với tụi nó thôi chớ!

     Y Bơ nói đùa như có ý làm cho không khí bớt căng thẳng bởi hắn cũng đang sợ:

      - Vậy thì mày đẹp trai khỏe mạnh nên hấp dẫn nó. Còn tao thì khỏi sợ rồi!

      - Mày cũng hơn tao chớ!

      - Tao không sợ đâu! Khi gặp nó tao nói: Muốn bắt cái nước thì tao sẽ bắt cho thoải mái. Bao nhiêu cũng được. Nhưng đừng có giết tao!

      - Chết vì không chịu nổi chuyện bắt cái nước của con ma chớ đâu phải nó giết.

      Chợt Y Bơ và A Ma Yun nghe một tiếng động nhẹ sau chòi. Cả hai nhìn nhau rồi Y Bơ tỏ vẻ gan dạ hơn rón rén đi tới cửa sau và thò đầu nhìn ra ngoài. Từ phía một gốc cây khoai mì dưới ánh trăng nghiêng có một người đang đội nón lá mặc một cái áo vải rách rưới hai tay áo lòng thòng xuống đất và không thấy cái đầu và mặt đâu cả. Y Bơ nổi gai ốc nhưng cũng trố mắt nhìn cho kỹ. Rồi Y Bơ gật đầu cười vì chợt nhớ ra ở đó mình có làm một hình nộm trên cây khoai mì để đuổi chim. Nhưng Y Bơ thắc mắc không hiểu vì sao mà hình nộm lại cứ lúc lắc. Bỗng Y Bơ vùng dậy chụp cái xà gạt và nói nhanh với A Ma Yun:

-          Nhím Nhím to lắm! Lẹ lên!

      Thì ra nhím đang đào củ khoai mì để ăn khiến cho cái hình nộm choàng trên cây khoai mì cứ rung rinh theo.

      Y Bơ và A Ma Yun rượt theo bắt con nhím xuống tận suối thì con nhím trốn đi đâu mất. Nhưng một sự bất ngờ đầy kinh ngạc là cả hai chạm mặt với một người con gái quá đỗi dịu dàng quyến rũ đang ngồi trên tảng đá dưới con suối. Cả Y Bơ và A Ma Yun sững sờ trước vẻ đẹp thanh thoát xuất thần cho dù đã biết đây là con ma H’ Nhiêu. So với khi H’ Nhiêu còn sống ở trong buôn thì bây giờ H’ Nhiêu da thịt trắng mịn hơn dáng vẻ cân đối hấp dẫn hơn và những đường nét cơ thể khơi gợi cảm xúc hơn. (còn tiếp)

* Bắt cái nước: Làm tình

trungkim

Gởi truongmo!

cám ơn TM! Mình đang đi chơi với các anh chị ra Phan Thiết rồi qua Vũng tàu như trong hình mà các anh đã đăng đấy. Hiện mình đang ở VT và viết cảm nhận trên computer của anh Đát đây. Khi về Sài Gòn mình sẽ gởi lời ca khúc Nồng Nàn để TM tham khảo nhé! Chúc vui!

truongmo

Anh Trung Kim
**
Lâu không thấy anh lên mạng chắc bận quá hả anh?

trungkim

Gởi Trường Mỡ!

A vui quá! Có thêm truongmo đọc truyện ma của TK nữa. Có đủ kiên nhẫn để theo dõi đến hồi kết không? Cám ơn Trường Mỡ đã vào nghe nhạc và đọc truyện! Mình sẽ cố gắng để xứng với lời khen của truongmo! Thân mến!

Trường mỡ

Anh Trung Kim
**
Còn em đọc nữa chứ mấy hôm không lên mạng hôm nay vào trang của anh đọc truyện và nghe hết cả mấy ca khúc anh vừa post lên thật thoải mái. Nhạc của anh TK có cái gì đó rất riêng nghe ấm lòng lắm. Và trên hết là cái tình anh dành cho bạn bè. Em mong được nghe và đọc thêm nhiều tác phẩm của anh. Chúc anh luôn khỏe nhé!

trungkim

Gởi Huỳnh Mai!

Em bận rộn thế mà cũng dành thời gian đọc tiểu thuyết này à? Cám ơn em nhiều! Sở dĩ em không thấy ai vào đọc là vì chẳng có ai viết cảm nhận. Phần nhiều những người quen ở trên vnweblog này đều bận rộn nên vào blog là đọc những gì ngắn ngắn rồi viết một vài câu cảm nhận chứ thấy tiểu thuyết của anh dài quá là ngán rồi. Nhưng anh như cảm thấy có trách nhiệm với một ít người đọc trong vnweblogs này mà không viết comment và một số đông ở bên gu gồ qua đọc mà cũng không nói gì. Anh cảm thấy có trách nhiệm là vì anh không thể chấm dứt quyền được biết số phận của nhân vật đã sống trong lòng họ bởi nguyên nhân từ anh. Chúc vui khỏe!

Huỳnh Mai

Em đọc hết cả 2 phần anh mới post lên rồi. Câu chuyện lại thêm những tình tiết mới gay cấn hơn. Nhưng hình như mọi người thích nghe nhạc hơn đọc truyên nhỉ nên chả thấy ai nói gì. Anh post tiếp nữa nhé. Tuy ít ghé thăm anh nhưng em là độc giả trung thành đấy.

Huỳnh Mai

Em đọc hết cả 2 phần anh mới post lên rồi. Câu chuyện lại thêm những tình tiết mới gay cấn hơn. Nhưng hình như mọi người thích nghe nhạc hơn đọc truyên nhỉ nên chả thấy ai nói gì. Anh post tiếp nữa nhé. Tuy ít ghé thăm anh nhưng em là độc giả trung thành đấy.