YÊU MA – Chương IV: Sợ ma - Ma sợ

YÊU MA – Chương IV: Sợ ma - Ma sợ (kì 1)

 


Duy lại lên mạng. Bây giờ ngoài thời gian dành cho học hành ra thì Duy không thiết gì chuyện rong chơi la cà với bạn bè đây đó hoặc chúi mũi vô với những thảo luận trên diễn đàn mạng về các cầu thủ bóng đá nữa. Duy vào mạng để tìm hiểu thêm về các lối sống tập quán hủ tục tôn giáo các dân tộc thiểu số ở Dắk Lắk và nhất là những gì có liên quan đến dân tộc Ê đê – tộc người của H’ Nhiêu. Duy không chỉ tìm hiểu thêm về bản sắc văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên mà còn tìm hiểu thêm cái thế giới siêu nhiên ma quỷ thần thánh; về những điều lạ lùng bí ẩn; về những ngôi nhà ma…Nói tóm lại là những gì liên quan đến H’ nhiêu. Rồi cũng từ trên mạng mà Duy H’ Thi và H’ Lang trở nên thân thiết và thường xuyên tâm sự với nhau nhiều hơn.

 

Một hôm gần đến nửa đêm Duy đang online với H’ Lang và H’ Thi trên blog của H’ Lang thì bỗng hiện lên một comment với dòng chữ: “Anh không còn nghĩ đến em nữa sao chớ? Em đang ngày đêm chờ anh ở suối buôn Lung. Họ đang truy bắt em đến nổi em không biết ở nơi nào nữa đó! Anh đến cứu em đi…” Một luồng khí lạnh bất chợt từ dưới chân xuyên lên sống lưng đi thẳng lên đầu khiến Duy rùng mình. Duy vội gõ vào comment: “ H’ Nhiêu H’ Nhiêu! Có phải là em đó không?” Rồi một comment của H’ Thi: “ Ôi Giàng ơi..Chắc là H’ Nhiêu hiện lên đó!” và một comment khác của H’ Lang: “ Có phải không anh Duy ơi?”. Duy lại gõ vào dòng chữ: “ H’ Nhiêu ơi lên tiếng đi!”. Nhưng chờ mãi vẫn là một sự lặng thinh đến vô tâm khó hiểu. Duy thất vọng vật mình nằm dài xuống giường. Rồi Duy chợt hiểu có thể H’ Nhiêu không muốn để cho H’ Lang và H’ Thi biết chuyện gì về mình. Duy tự hỏi tại sao H’ Nhiêu có thể thực hiện được những gì mình muốn mà lại không hiện ra ngay lúc này với mình nhỉ. Nếu ai nhìn thấy Duy lúc này có thể đoan chắc rằng Duy đang bị ma ám thật sự bởi Duy cứ lẩm bẩm dòng chữ của H’ Nhiêu lúc nãy: “Anh không còn nghĩ gì đến em nữa sao chớ…”. Duy trằn trọc ray rứt suốt đêm mà không thể nào ngủ được. Bao nhiêu điều xảy ra giữa Duy và H’ Nhiêu lại tái hiện trong đầu Duy khiến cho một câu hỏi chưa có lời giải đáp ẩn kín trong lòng Duy lại bật lên: “ Tại sao H’ Nhiêu là hồn ma mà thân thể lẫn cảm xúc vẫn tồn tại diễn biến trong vòng tay siết chặt của mình?”. H’ Nhiêu sợ ánh nắng mặt trời sợ ban ngày bởi ma là âm thế sao H’ Nhiêu lại không sợ lửa? Vì lửa là dương! Chính H’ Nhiêu đã nhúm lửa để sưởi ấm và làm dịu vết thương cho mình kia mà! Duy ngồi bật dậy tắt đèn ngủ cho căn phòng tối tăm hoàn toàn rồi mở hết cửa ra. Duy nghĩ bóng tối thuộc về cực âm thích hợp với cõi miền âm ty địa ngục của H’ Nhiêu thì may ra H’ Nhiêu có điều kiện để hiện về với mình. Duy nằm chờ và nghe ngóng thật lâu một bóng trắng xỏa tóc hoặc một tiếng động lạ lùng chẳng hạn đến từ ngoài cửa sổ nhưng vẫn hoài công. Càng thao thức nghĩ ngợi Duy càng nôn nao cõi lòng. Rồi cuối cùng Duy quyết định ngày mai lên Buôn Ma Thuột.

 

Duy về đến làng ngoại mình đúng 8 giờ tối. Thấy có trăng sáng vằng vặc rất thuận tiện cho mình vào rừng. Thế là Duy đi thẳng một mạch vào suối buôn Lung mà không ghé nhà ngoại mình. Một phần vì Duy không muốn ông bà ngoại hỏi han tra cứu này nọ cái lí do mà Duy về thăm vào lúc này. Duy đi như chạy vào rừng mà lòng dạ bồi hồi nôn nao khi thấy lại khung trời quen thuộc mà trước đây đã tạo cho mình nhiều tình cảm.

 

Vừa đến suối buôn Lung lồng ngực Duy như muốn vỡ tung bởi xúc động khi nhìn thấy tảng đá giữa suối mà H’ Nhiêu đã nằm khỏa thân để tắm và cuộc ái ân tràn đến tận cùng cảm giác của mình với H’ Nhiêu trên đó. Có lẽ đây là cảm giác hưng phấn tình yêu nam nữ đến cực điểm vừa kì diệu vừa lạ lẫm đầu đời đối với Duy hay là hình ảnh đắm đuối ngây ngất của H’ Nhiêu đã tạo nên một dấu ấn in đậm trong tâm hồn lẫn thể xác của Duy để khi có cơ hội khơi gợi thì bùng lên mãnh liệt chăng? Nhưng lòng Duy dịu xuống khi thấy con suối chỉ lẳng lặng với dòng nước êm trôi mà không một mảy may lưu dấu tích gì bóng dáng người mình mong đợi. Duy đứng nghe ngóng một lúc thấy chẳng có động tĩnh gì thì rời con suối buôn Lung đi lên hướng khu nhà mồ.

 

Ngôi nhà mồ mà trước đây H’ Nhiêu đã từng hiện lên múa hát dưới trăng khiến cho lòng dạ Duy xao xuyến ngây ngất vẫn tối tăm im lìm. Duy thất vọng rón rén bước vào khu nhà mồ và tìm đến nơi mà trước đây mình vấp té để sau đó H’ Nhiêu đã hôn lén mình. Đống củi tắt ngúm với những khúc cây cháy xém dở dang do H’ Nhiêu nhúm lửa để sưởi ấm cho Duy vẫn còn đó. Duy ngồi xuống ngay chỗ mà trước đây mình đã ẩn núp để ngắm nhìn H’ Nhiêu múa hát.  Ngồi nhìn tới ngôi nhà mồ được một lúc tưởng như nỗi thất vọng đã quá sức chịu đựng Duy đứng dậy định dợm bước ra về. Chợt một cơn gió thoáng qua mang theo một mùi hương thơm quen thuộc khiến Duy mừng quá reo lên: “ A..”. Từ trong ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu bỗng có mấy ánh chớp rồi một thứ ánh sáng lờ mờ yếu ớt thắp lên. Duy định vùng dậy chạy lên ngôi nhà mồ nhưng chợt nghĩ đó có phải là H’ Nhiêu hay không. Nếu một ai khác là sẽ rắc rối cho mình. Duy kiên nhẫn chờ đợi những diễn biến tiếp theo để có thể chắc chắn đó là H’ Nhiêu. Và thật đúng như những gì Duy mong đợi cái bóng dáng thướt tha mà Duy đã từng chiêm ngưỡng như thuở ban đầu dưới đêm trăng ấy nhẹ nhàng bước ra đứng trước lan can ngôi nhà mồ rồi cũng cất tiếng hát nho nhỏ. Đáng lí ra là Duy phải để cho cái không gian và thời gian mộng mị tuyệt vời trước đây tái hiện và thế nào thì H’ Nhiêu sẽ vừa múa vừa hát nữa cho xem. Nhưng vì quá vui mừng Duy đã phóng chạy đến và reo lên: “ H’ Nhiêu ơi! Anh đến đây rồi!”. H’ Nhiêu quá bất ngờ đến ngọng ngịu không thốt được tiếng nào khi thấy Duy đang ập tới với mình. Cô như muốn đổ xuống bật thang và ngã vào người Duy. Duy ôm chặt cứng H’ Nhiêu như không muốn H’ Nhiêu thoát ra nữa. Cả hai lặng đi. Và hai dòng nước mắt của H’ Nhiêu bỗng tuôn trào ướt đẫm cả bờ vai Duy. Khi qua hết cơn xúc động H’ Nhiêu nắm tay đánh vào vai vào ngực Duy thùm thụp như trút những nỗi niềm giận dỗi đã làm cho cô bức rứt mong đợi nhớ nhung bấy lâu nay. Rồi như cơn khao khát được yêu đương được vuốt ve ân ái dồn nén bấy lâu nay bùng lên H’ Nhiêu nắm tay Duy kéo đi nhanh băng qua một đám tre lồ ô đến một cái chòi trống kín đáo nằm ẩn dưới một lùm cây cổ thụ. Chưa kịp vào chòi H’ Nhiêu đã mềm nhủn tay chân ngã vào Duy. Ánh mắt bờ môi cô như run rẩy chờ đợi. Và Duy cũng không thể giữ đôi chân của mình được nữa nên quỵ ngã xuống chòi dưới thân thể ham muốn của H’ Nhiêu. Cả hai cuống quýt vào nhau như những cơn sóng vồn vã xoắn xuýt ập vào bờ. Họ muốn nhập thể cùng một; Muốn uống từng hơi thở từng giọt hồn với nhau. Sự dồn nén khát khao lâu nay khiến cả hai thỏa chí cho đến tận cùng bản năng. Cả hai cứ đắm đuối trong cảm giác yêu đương như thế cho đến khi mệt nhoài và thiếp ngủ đi.

 

Tiếng gà rừng gáy từ dưới suối buôn Lung vọng lên khiến H’ Nhiêu choàng tỉnh. Cô bật dậy tìm áo váy rơi vãi quanh đó rồi mặc vào. Duy cũng thức dậy tìm áo quần mặc vào. H’ Nhiêu nói:

-          Em phải đi mặt trời sắp lên rồi!

-          Mình đã nói với nhau được gì nhiều đâu mà đi vội vàng?

H’ Nhiêu buồn buồn nói:

-          Không được đâu chớ! Em phải đi tối nay gặp nhau sẽ nói được nhiều chớ. Không biết H’ Nhiêu là một con ma sao? Ma không chịu được ban ngày đâu!

Duy nghe H’ Nhiêu nói thế liền quàng tay ôm H’ nhiêu siết chặt vào mình rồi kề môi hôn vào môi H’ Nhiêu. H’ Nhiêu cũng để cho mình bị cuốn hút vào nụ hôn của Duy. Nhưng Duy chợt cắn vào môi H’ Nhiêu một cái thật đau khiến cô bật kêu lên một tiếng: “ Á..đau..au!” rồi ngã người ra tránh Duy. Duy liền cúi xuống áp mặt vào bầu ngực H’ Nhiêu cắn một cái thật đau nữa. H’ Nhiêu vùng vằng: “Đau em!”.

-          Nếu biết đau như thế thì em đâu phải là ma?

-          Em là ma mà!

Duy siết vòng tay ôm chặt H’ Nhiêu vào hơn nói:

-          Em không phải là ma vì rõ ràng là anh đang ôm thân thể của em đây mà!

-          Không không..ông!

H’ Nhiêu chúi mặt vào ngực Duy và hôn lên khắp cơ thể Duy. Cô dường như muốn làm cho Duy hưng phấn để Duy không phải hỏi thêm điều gì nữa. Duy cũng không kiềm chế được mình và cả hai lại cuồng nhiệt ân ái đến tận cùng cuộc giao hoan. Thế là một lần nữa quá mệt nhoài cả hai lại ngủ thiếp đi.

 

Mặt trời gần đứng bóng. Ánh nắng đã xuyên qua kẽ lá vào chòi và chiếu lên cả H’ Nhiêu và Duy. Đến khi nắng như muốn thiêu đốt H’ Nhiêu thì cô mới choàng  tỉnh. H’ nhiêu hốt hoảng gọi Duy:

-          Ôi..Giàng ơi chết rồi..Nắng đã đốt em rồi. Em phải đi đây!

      Duy bật dậy nói:

-          Trời đã gần quá nửa ngày rồi mà em có sao đâu cứ ở đây xem…

-          Không không..em..em là ma. Ban ngày em không thể tồn tại được!

-          Sao bây giờ đã gần nửa ngày rồi mà em vẫn…

      Duy bỏ dở câu nói vì thấy H’ Nhiêu có vẻ yếu ớt mệt mỏi. Nét mặt cô đang hiện lên một cơn đau hành hạ thân xác thật sự. Duy lo lắng nói:

-          Hay em..em đúng là như thế?

-          Đúng..là như vậy đó! Em không chịu được nữa…

-          Thế thì tối nay mình gặp nhau ở suối nhé!

      H’ Nhiêu không kịp nói thêm điều gì nữa vội vàng chạy ra khỏi chòi và khuất bóng sau cây cổ thụ. Duy vội bước theo nhưng không còn thấy bóng H’ Nhiêu đâu nữa. Sự việc xảy ra để lại cho Duy bao nhiêu là điều khó hiểu. Chẳng lẽ H’ Nhiêu đúng là một con ma thật sự nhưng vì quá yêu thương H’ Nhiêu mà Duy không chịu tin vào điều đó. H’ Nhiêu đúng là không thể tồn tại được với cực dương. Cô có vẻ sợ hãi và lẩn tránh ánh nắng. Mới lỡ lưu lại gần nửa ngày thì rõ là cô đã bị hành hạ đau đớn. Nhưng điều đó phải xảy ra từ khi gà gáy sáng và bình minh chưa ló dạng chứ. Người ta nói ma quỷ thường biến đi khi đất trời còn tối tăm kia mà. Tâm trạng Duy lúc này thật là mâu thuẫn với bao nhiêu ý nghĩ trái ngược nhau.

 

Ông bà ngoại Duy vui mừng khi thấy Duy lẩn thẩn bước vào. Duy nói dối đôi điều cho ông bà ngoại yên tâm rồi tìm căn phòng mà ông bà ngoại vẫn dành cho mỗi khi mình về thăm để ngủ. Thật ra thì cha mẹ Duy đã điện hỏi ông bà ngoại từ sáng sớm. Ai cũng đang lo lắng không biết Duy đi đâu nhưng bây giờ thấy Duy về đây thì họ yên tâm. Mặc dù trong lòng họ cũng đang lo sợ không biết rồi sẽ còn chuyện gì xảy ra giữa Duy và con ma H’ Nhiêu nữa.

 

Tối hôm đó đợi khi ông bà ngoại đã ngủ Duy lại vào rừng. Chờ H’ Nhiêu dưới suối buôn Lung đến quá nửa đêm mà cũng chẳng thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu Duy thất vọng và đi nhanh lên khu nhà mồ. Duy nghĩ có thể H’ nhiêu đi vội vàng quá đã không nghe rõ lời hẹn của Duy nên chắc là cũng đang chờ mình ở đó.

Đến khu nhà mồ sau khi rão quanh khắp nơi mà cũng chẳng thấy dấu tích gì của H’ nhiêu Duy mạnh dạn bước lên bậc thang ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu rồi rón rén bước vào trong ngôi nhà mồ. Ánh trăng sáng trưng ở bên ngoài bầu trời cũng không đủ sức làm rõ bên trong ngôi nhà mồ. Một màn đêm nhờ nhợ tối phủ lên những gì mà Duy đã thấy trước đây: Cái hình khối dài dài nằm giữa ngôi nhà mồ mà Duy biết đó là cái quan tài dường như đang động đậy; Và những khối hình tròn dài thấp cao rải rác quanh nhà mồ mà Duy biết đó là những bức tượng gỗ đẽo hình nam nữ có những bộ phận sinh dục to dài đang làm tình với nhau dường như cũng đang nhúc nhích. Duy hoảng hốt quay trở ra rồi dụi dụi vào mắt mình và nghĩ rằng đó là do ảo ảnh tâm lí mà thôi. Thấy tất cả đều im lìm chẳng có dấu hiệu gì cho thấy H’ nhiêu đang ở đây Duy ra khỏi khu nhà mồ và lần tìm đến cái chòi mà đêm qua cả hai đã ân ái. Căn chòi vẫn lặng lẽ ẩn mình dưới lùm cây cổ thụ. Tâm trạng Duy hoang mang lo lắng chẳng hiểu mình đã làm điều gì cho H’ Nhiêu bực bội mà không muốn gặp mình nữa hay H’ Nhiêu là một hồn ma nên sự trở về cõi âm trễ sáng nay đã bị cõi dương triệt tiêu rồi. Nghĩ đến đây Duy cảm thấy hối hận và tội nghiệp H’ Nhiêu quá. Cũng là do lỗi Duy níu kéo H’ Nhiêu ở lại lúc gà rừng gáy báo hiệu bình minh sắp đến mà thôi.

(còn tiếp)

trungkim

@ truongmo!

"Hấp dẫn quá anh ơi. Mỗi tội hơi ít nên thòm thèm. Em đang chờ đọc tiếp đây hi hi có tham quá không anh ?"

- Không phải tham đâu truongmo ạ! Thường mình đọc một tác phẩm nào hoặc xem một tập phim nào mà cuốn hút mình thì mình thấy lẹ quá ít quá mau hết quá! Cho nên dù TK có post lên tràn giang đại hải đi nữa thì vẫn thấy ít. Hì hì..thoi thì một lần một ít vậy đọc đở ngán hơn.
Thân mên!

trungkim

@ Hà My!

"Em thắc mắc khi viét được cốt truyện như thế này thì chắc anh phải đến nơi đó. Có phải không anh? Em đã từng ngủ rừng và những ngôi nhà mồ cũng gần bên cạnh. Đó là những ngày con gái em đi công tác lên KrongPa. Cái cảm giác cũng rờn rợn không kém khi đọc đoạn trên của anh. Nhưng em cũng tò mò vì sao Duy nghi ngờ H Nhiêu là ma mà Duy vẫn yêu hả anh? Không sợ sao? hay sợ mà vẫn lao vào?"
- Đúng thế Hà My à! Không những TK đã từng ở nơi đó mà còn tìm hiểu và đàn hát trong đêm ở nơi đó nữa. TK đã ở Tây Nguyên vài năm nên cũng có tích luy đôi chút bản sắc văn hóa miền rừng núi.
- Nếu có thời gian đọc từ đầu Chương I - Con Ma Dễ Thương thì Hà My cũng thích H Nhiêu thôi - Ngay từ chương I Duy đã thấy H Nhiêu là ma rồi mà vẫn YEU chứ không phải đợi đến sau này lại nghi ngờ H nhiêu là người đâu! Hì hì ...Chúc vui!

truongmo

Anh Trung Kim
**
Hấp dẫn quá anh ơi. Mỗi tội hơi ít nên thòm thèm. Em đang chờ đọc tiếp đây hi hi có tham quá không anh ?

ngoclinhhmt

Anh TK kính em phải đọc vào buổi trưa vì em ko dám đọc vào buổi tối. Em thắc mắc khi viét được cốt truyện như thế này thì chắc anh phải đến nơi đó. Có phải không anh? Em đã từng ngủ rừng và những ngôi nhà mồ cũng gần bên cạnh. Đó là những ngày con gái em đi công tác lên KrongPa. Cái cảm giác cũng rờn rợn không kém khi đọc đoạn trên của anh. Nhưng em cũng tò mò vì sao Duy nghi ngờ H Nhiêu là ma mà Duy vẫn yêu hả anh? Không sợ sao? hay sợ mà vẫn lao vào? Em sang thăm anh chúc vui anh nhé

trungkim

@ Huỳnh Mai!

Hì hì..Một câu cắc cớ đây nữa nè! Sợ HM thành cổ cò vì cho là tại chờ YÊU MA TK đã post chương IV của YÊU MA lên rồi đó nha!( post cảm nhận bên nhà Huỳnh Mai không được TK post ở đây)

trungkim

@ Vũ Đức Quân!

Chào Vũ Đức Quân!
Mình viết để giải tỏa những căng thẳng những suy nghĩ tiêu cực trong đầu đó thôi chứ chẳng có tham vọng gì lớn lao nên dù ai khen chê gì mình cũng tiếp thu hết Quân ạ! Sao lại chưa có lối ra nhỉ? Sáng tác nhạc đòi hỏi nhiều kỹ năng nhiều khung luật như thế mà Quân còn làm được huống hồ là...
Thân mến!

Vũ Đức Quân

Chào anh Trung Kim:
Anh thật đa tài dạo này có thêm chuyện ngắn để phục vụ bà con nữa chứ. ĐQ rất muốn thi thoảng thay đổi món ăn tinh thần nhưng vẫn chưa có lối ra anh ạ. chúc anh vui khỏe.