YÊU MA – Chương IV: Sợ ma - Ma sợ (kì 2)

 YÊU MA – Chương IV: Sợ ma - Ma sợ (kì 2)

Duy quay trở lại suối buôn Lung và ngồi trên tảng đá nơi lưu dấu tình yêu thăng hoa không thể nào quên của Duy để chờ đợi H’ Nhiêu cho đến khi nghe tiếng gà rừng gáy thì mới lẩn thẩn bước về.

 Qua mấy đêm hôm sau Duy vẫn đợi cho ông bà ngoại bé Chim ngủ say là chun qua khoảng hở giữa bức tường và cây đòn tay đỡ mái tôn như trước đây Duy đã từng làm rồi băng nhanh vào rừng đến gần sáng thì về. Ông bà ngoại thấy Duy chẳng có một biểu hiện gì quan tâm đến chuyện cũ nữa và cứ đinh ninh rằng đến tối thì Duy ngủ yên một giấc cho đến sáng nên báo với cha mẹ Duy là Duy chỉ biết ăn ngủ thôi chứ không biết gì đến chuyện trong rừng nữa. Thế là cha mẹ Duy yên tâm và nghĩ rằng thôi thì nhân trong thời gian Duy được nghỉ để trường tổ chức thi tuyển sinh đại học cứ để cho Duy ở chơi trên ngoại vài hôm cũng được.

 

Quá mệt mỏi và thất vọng vì tìm kiếm và chờ đợi H’ Nhiêu mãi vẫn không thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu đêm nay Duy không vào rừng nữa. Tuy vậy Duy vẫn thao thức không ngủ được. Nằm trên giường mà lòng dạ Duy hướng vào rừng nhớ tới con suối thương chuyện trong chòi. Ánh trăng đã vào tận đầu giường mà Duy vẫn chưa hài lòng. Duy muốn căn phòng rộng mở toan ra để như mình đang nằm giữa trời đất giữa thiên nhiên giữa núi rừng nên đứng dậy mở hết hai khung cửa sổ. Ngoài trời kia phía xa xa trên đồi ánh trăng sáng trưng thế nhưng quả đồi như mờ mờ ảo ảo theo những áng mây bay lơ lửng trên cao. Và gió cứ nhẹ nhàng đung đưa xào xạc cành lá mít phía ngoài cửa sổ phòng Duy. Duy nhìn lên cành mít nơi mà H’ Nhiêu trước đây đã ngồi vắt vẻo trên đó rồi nhảy xuống hù Duy khiến Duy mất hồn.

Thấy bầu trời vẫn yên ắng ngoài tiếng côn trùng tỉ tê âm ỉ Duy trở lại nằm thường thượt trên giường rồi thở ra. Một lúc sau Duy ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Bỗng từ ngoài góc khung cửa sổ ló dần dần lên một cái đầu xõa tóc rũ rượi. Nhưng loáng một cái thì không thấy nữa. Một lúc sau cái đầu lại lú dần lên nữa. Lần này gần như lộ diện hoàn toàn đầu cổ   bờ vai và một gương mặt không ai dám nhìn. Trong cơn mơ nửa thức nửa tỉnh Duy như nghe thấy mùi thơm quen thuộc. Thế là Duy bừng tỉnh hẳn và choàng mở mắt. Vừa chợt thấy một cái bóng hiện trên đầu giường biết là nó được chiếu từ cửa sổ vào nhờ ánh trăng Duy liền quay nhìn ra cửa sổ. Cái bóng đen nhanh như cắt vụt chạy. Duy bật dậy phóng nhanh ra khỏi nhà và đuổi theo.

-          H’ Nhiêu! H’ Nhiêu! – Duy gọi nhỏ nhưng mạnh vì sợ đánh động đến moị người.

       Duy nhận ra H’ Nhiêu là không sai bởi mùi thơm vóc dáng và áo váy của H’ Nhiêu đã in đậm trong tâm trí mình từ lâu rồi. H’ Nhiêu cố chạy nhanh qua bên kia đồi để xuống lẩn vào trong những đám cà phê rậm rạp nối tiếp nhau đến tận suối buôn Lung. Nhưng mới chạy đến nửa lưng đồi thì Duy đã bắt kịp sau lưng. Do hoảng sợ nên H’ Nhiêu vấp té quị và vội quay mặt cúi gằm xuống để lảng tránh Duy. Rồi Duy nghe rõ tiếng khóc nấc nghẹn trong cổ H’ Nhiêu. Duy vừa nói vừa níu vai H’ Nhiêu kéo thật mạnh để H’ Nhiêu quay mặt lại với mình:

-          Sao lại chạy trốn anh chứ? Anh có lỗi gì đâu?

       Bị cái kéo giật mạnh quá khiến cho H’ Nhiêu không chống lại được. Một khuốn mặt dị dạng lồi lõm sếch mắt méo miệng lở loét mụt nhọt cố giấu trong tóc tai lõa xõa rũ rượi đập vào mắt Duy khiến Duy hết hồn dội bật ngã ra sau. Thế là H’ Nhiêu vùng dậy phóng chạy nhanh qua bên kia đồi.

      Duy quá bất ngờ về chuyện mới vừa xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình nên vẫn bần thần nằm đó mà chưa biết phải làm gì. Khi trấn tỉnh Duy chán nản đứng dậy phủi tay rồi lẩn thẩn bước trở lại nhà ngoại. Trong tâm trạng chán chường thất vọng Duy thấy mình chẳng ham muốn thiết tha một điều gì nữa chẳng tin vào một điều gì nữa. Một tình yêu hoàn thiện một ước vọng tương lai một khát khao trọn vẹn một sự thần tượng hóa đam mê một cái đẹp tuyệt đối nói tóm lại là mọi thứ hiện hữu trong tâm hồn Duy đều sụp đổ. Duy cảm thấy như mình đang mâu thuẫn với chính mình tình cảm cũng đang lừa dối mình và dường như mọi người cũng đang sống không thật lòng với nhau. Duy nhắm mắt lại và quyết rũ bỏ tất cả để ngủ một giấc bình yên rồi mai trở về Sài Gòn trở về với một cuộc đời bình lặng như trước đây.

      Nhưng con Tạo dường như thường hay ghen tức với tình yêu đôi lứa nên thường đày đọa họ dùng dằng trong sợi dây tơ vò oan trái nghiệt ngã để họ kiên nhẫn mà gỡ rối được thì mới có hạnh phúc nhiều hơn hay sao ấy? Vậy là Duy cũng đâu có yên tâm bỏ mặc nhiều điều trớ trêu khó hiểu của một tình cảm đã quá mật thiết sâu đậm đối với H’ Nhiêu được. Sau cơn mê thiếp Duy choàng tỉnh và chuyện của H’ Nhiêu lại ray rứt trong lòng Duy. Bây giờ Duy hết nghi ngờ H’ Nhiêu là người nữa rồi. Sự việc hôm qua thì quá đẹp lạ lùng nay thì dịu dàng thanh khiết mai thì xấu xí quái dị đến mất hồn như thế thì những điều mà người ta đồn đoán H’ Nhiêu là một con ma không phải là không có lí. Nhưng trong lòng Duy vẫn còn mâu thuẫn với bao nhiêu câu hỏi. Duy không hiểu vì sao H’ Nhiêu tìm đến mình với một bộ mặt gớm ghiếc quái dị như thế khi trong lòng đang yêu mình. H’ Nhiêu là một con ma thì có thể biến hóa muôn mặt kia mà. Và tại sao H’ nhiêu tìm đến mình nhưng lại lánh mặt và trốn chạy khi mình bắt gặp. Có phải H’ nhiêu mặc cảm về sự dị dạng xấu xí của mình không? Nếu thật như thế thì sự biến dạng đó là một nhục hình một sự khổ sở mà H’ nhiêu phải cam chịu. Đến lúc này Duy mới chợt nhớ lại tiếng khóc nấc nghẹn của H’ nhiêu lúc cô cứ cúi gằm và quay lưng để giấu mặt. Duy nghĩ có một điều gì uẩn khúc oan trái ở đây mà H’ nhiêu không thể giải thoát cho mình được. Bất giác Duy lại hối hận về những suy nghĩ không tốt với H’ nhiêu lúc nãy. Rồi Duy lại hối hận về cái buổi sáng mà mình đã níu kéo H’ nhiêu ở lại để ân ái. Duy biết chắc chắn đây là nguyên nhân khiến cho H’ nhiêu phải chịu cực hình như thế. Bây giờ Duy lại thấy thương H’ nhiêu nhiều hơn nữa. Và cứ thế lòng dạ Duy như thêu đốt. Duy bật dậy nhìn ra ngoài khung cửa sổ hướng mắt lên đồi. Thấy trời vẫn còn trăng sao Duy nhìn đồng hồ treo tường thì mới 2 giờ khuya. Thế là Duy trèo lên tường chun qua khe hở rồi chạy nhanh lên rừng.

       Khi chưa đến suối buôn Lung Duy nghe văng vẳng trong gió tiếng khóc trầm uất ai oán của một cô gái. Tiếng khóc khi thì từ dưới suối buôn Lung vọng lên khi thì từ khu nhà mồ thoảng đến. Tiếng khóc im bặt một lúc rồi bỗng rên rỉ đau đớn xuất ra từ hướng thung lũng đầu nguồn con suối buôn lung. Nhưng một lúc sau thì nó lại phát lên từ khu rừng rậm rạp ở hướng Tây. Hồn ma di chuyển trong hư không hay là gió cuốn tiếng khóc ai vòng vèo như thế? Duy cũng mặc và đi thẳng xuống suối vì nghĩ rằng chắc H’ nhiêu đang thổn thức ở nơi đó mà thôi.

       Nhưng khi xuống suối Duy đứng ở nơi đó rất lâu vẫn không thấy H’ nhiêu đâu và cũng chẳng nghe tiếng khóc nữa. Thế là Duy đi thẳng lên khu nhà mồ rồi quanh quẩn ở đó rất lâu mà cũng chẳng nghe thấy gì. Chợt Duy nghe thoáng qua theo gió tiếng nói lào xào từ dưới suối buôn Lung vọng lên. Duy liền chạy nhanh xuống với hy vọng là sẽ gặp H’ nhiêu ở nơi đó.

       

       Y Bơ và A Ma Yun đang ngồi nói chuyện trong chòi rẫy cà phê của Y Bơ thì nghe tiếng khóc oan ức của một cô gái vọng lên từ suối buôn Lung. Cả hai lúc đầu thấy sợ đến nổi gai ốc. Nhưng khi nhớ đến lần gặp H’ nhiêu quá duyên dáng quyến rũ ở đó thì cả hai lại muốn xuống suối để xem chuyện gì xảy ra.

       Khi Y Bơ và A Ma Yun xuống đến suối buôn Lung thì tiếng khóc im bặt. A Ma Yun thấy sợ hỏi Y Bơ:

-          Có phải khóc lên từ đây không chớ?

-          Nghe vọng lên từ đây mà!

-          Chắc là H’ nhiêu đó!

-          Không có biết đâu. Nhưng tao cũng nghĩ đó là H’ nhiêu!

       Y Bơ bàn với A Ma Yun giả bộ rời khỏi con suối rồi lặng lẽ quay trở lại núp trong lùm tre lồ ô để xem có phải là H’ nhiêu không. Tuy A Ma Yun không đồng tình với Y Bơ vì nghĩ rằng H’ nhiêu là ma thì chắc sẽ biết được hành động này nhưng cũng chìu theo Y Bơ làm thử. Bởi A ma yun cũng thích gặp và ngắm nhìn H’ nhiêu thêm một lần nữa.

 

        Đúng như Y Bơ nghĩ. H’ nhiêu ngồi trên tảng đá giữa suối quay mặt về hướng lùm cây mà trước đây Duy đã ẩn nấp để nhìn lén H’ Nhiêu tắm. Y Bơ và A Ma Yun rón rén sau lùm tre lồ ô bên bờ suối vừa nhìn thấy cái dáng dấp eo lưng thon gọn cân đối thì biết đó là H’ Nhiêu rồi. Chợt H’ nhiêu như linh tính có ai đang ở sau lưng mình liền quay lại. Y Bơ và A Ma Yun há  hốc miệng và bật ngữa ra sau rồi hoảng hốt quay lưng bỏ chạy. Cả hai bất ngờ vì chạm phải một khuôn mặt quái dị gớm ghiếc chứ không đúng như những gì mà cả hai hình dung trước đó. Tiếng khóc lại phát lên như đang đeo bám sau lưng khiến cả hai càng cố chạy thục mạng hơn. Khi cả hai chạy đến chòi rẫy cà phê của Y Bơ thì gặp Duy đang đi nhanh xuống suối. Lạ lẫm ngỡ ngàng nhìn nhau một chút rồi Y Bơ và A ma yun đi nhanh vào chòi của Y Bơ.  Duy thấy lạ về thái độ của Y Bơ và A Ma Yun nhưng rồi Duy đoán chắc họ vừa mới gặp H’ Nhiêu dưới suối. Thế là Duy vội chạy nhanh xuống mong sao gặp kịp H’ nhiêu. Nhưng khi xuống suối Duy cũng chẳng thấy bóng dáng H’ Nhiêu đâu. Duy liền trở lại rẫy cà phê của Y Bơ với mục đích là tìm hiểu xem có phải vừa rồi họ đã gặp H’ nhiêu không.

 

        Tại chòi của Y Bơ có ba bốn người cả già lẫn trẻ nữa. Họ cũng ở lại đêm trong những cái chòi rải rác chung quanh đó để canh giữ rẫy cà phê. Khi họ nghe tiếng khóc ai oán thì cũng sợ quá nên chạy đến tụ tập ở đây. Chắc là họ thấy Y Bơ gan dạ nhất trong số họ. Nhưng khi đến đây thì họ lại nghe Y Bơ và A Ma Yun kể lại những gì đã thấy về một bộ mặt quái dị của con ma H’ nhiêu thì họ lại càng ớn óc hơn. Bỗng họ co cụm với nhau khi thấy Duy đang lấp ló ngoài rẫy.  Y Bơ đã nhận ra người thanh niên mà mình đã gặp lúc nãy liền hỏi:

-          Có chuyện chi không chớ?

-          Không có chuyện gì đâu ạ. Muốn đến làm quen chơi.

-          Ôi Giàng ơi..Làm quen cái chi mà làm quen nửa đêm chớ?

-          Tôi cũng có rẫy cà phê của ông bà tôi ở gần đây.

   Y Bơ bật cười nói:

-    A..thì ra mày cũng sợ con ma H’ nhiêu nữa đó chớ! Vào đây đi cũng được để cho nó thấy đông người mà không dám ám hại mình nữa đâu.

                     Duy gật đầu bước vào chòi chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh A Ma Yun.

-          Mày là người kinh ở buôn làng nào? - A Ma Yun hỏi.

-          Hà Lan!

         A Ma Yun lấy làm vui vẻ. Hắn rất thích chơi với thanh niên người kinh ở ngoài Hà Lan. Hắn nói chơi với thanh niên ở ngoài đó có thêm hiểu biết và thấy được nhiều điều văn minh tiến bộ.

      - Mày cũng nghe con ma khóc ở dưới suối à? – A Ma Yun nói

      - Có nghe! – Duy gật đầu

       A Ma Yun chỉ vào Y Bơ và nói:

- Tao và Y Bơ vừa gặp con ma H’ Nhiêu ở dưới suối. Ôi Giàng..khuôn mặt nó thật là khủng khiếp. Nếu mà đừng gặp nó thì tao còn thích nó hơn. Nhưng bây giờ mà gặp nữa chắc tao đứng tim mà chết không kịp thở đâu!

      Duy giả bộ không biết gì cứ hỏi tới hỏi tới chuyện về con ma H’ nhiêu. Thế là mọi người trong chòi kể nhiều chuyện thật có thêu dệt cũng có về H’ Nhiêu. Nói chung là có nhiều chuyện mà Duy đã biết trước đây rồi. Nhưng có một chuyện mà Duy chưa biết đó là Y Moan chuyên tìm cách để bắt H’ Nhiêu về làm vợ mặc dù hắn biết H’ Nhiêu đã chết và hiện chỉ là một hồn ma thôi. Điều này khiến Duy nhớ lại những nhóm người có những hành vi mờ ám mà mình đã từng gặp trong rừng. Thế là thêm những điều ẩn khuất về H’ nhiêu thì càng thôi thúc Duy muốn hiểu rõ hơn về số phận của H’ nhiêu. Duy nghĩ chuyện không đơn giản H’ Nhiêu chỉ là một con ma lúc hiền lúc dữ lúc đẹp lúc xấu đâu.

       A Ma Yun và Y Bơ muốn thân thiện với Duy nên tỏ ý mời Duy ngày mai vào buôn uống rượu cần. Duy đồng ý ngay vì đây là cơ hội để Duy tìm hiểu thêm về những gì liên quan đến H’ nhiêu.

( còn tiếp)

trungkim

@ Hà My!

"Em thương cho số phận của " con ma H Nhiêu" thương cho nỗi dằn vặt trăn trở của Duy khi nhớ và muốn tìm H Nhiêu...."
Hà My mà nhạy cảm như thế thì những chương sau Chắc là Hà My sẽ khóc cho con ma H Nhiêu nhiều đấy!
Cám ơn Hà My đã đọc và khen tặng! Chúc vui!

Hà My

Em thương cho số phận của " con ma H Nhiêu" thương cho nỗi dằn vặt trăn trở của Duy khi nhớ và muốn tìm H Nhiêu....
Anh viết hay quá không dễ gì ai cũng viết được truyện ma.
Chúc anh luôn vui khỏe an bằng

trungkim

@ Anh Trọng Bảo!

"Chuỵện ma đọc thật hấp dẫn. Nó thường tạo cho người đọc quan tâm bởi sự bí ẩn." Cám ơn anh Trọng Bảo đã đọc truyện! Hồi còn bé mìng cũng sợ ma lắm. Nhưng nhờ một lần vì sợ bị đòn roi hơn sợ ma mà cuối cùng mình hết sợ ( Chuyện này là một kỷ niệm rất cảm động của mình với ba mình mà bây giờ nghĩ lại thấy thương ba ghê. Nhưng chưa có dịp để đưa lên đây bởi chuyện cũng khá dài).

Trong Bao

Gửi Trung Kim

Chuỵện ma đọc thật hấp dẫn. Nó thường tạo cho người đọc quan tâm bởi sự bí ẩn. Hồi còn bé tôi là người rất sợ ma nên trong các truyện ngắn cũng hay đưa ma vào như tuỵện của Trung Kim. Chúc có nhiều trang viết hay.

trungkim

@ Bạn (Anh chị) Tạo!

"tình tiết hấp dẫn quá ! làm cho các suy đoán của em lần lượt bị loại trừ hết!"
Cám ơn bạn Toại đã theo dõi câu chuyện. Chứng tỏ bạn đã đọc từ lâu rồi. Bạn nói cũng giống một số bạn khác bên gu gồ. Bạn vừa đọc vừa suy đoán thế thì hay lắm đấy! Cũng như thể mình đồng hành sáng tạo. Chúc vui!

Toại

Anh TK

tình tiết hấp dẫn quá ! làm cho các suy đoán của em lần lượt bị loại trừ hết! Cảm ơn anh TK !

trungkim

@ truongmo!
Cứ đọc tiếp sẽ biết nhé! Nhưng H Nhiêu đúng là một con ma xinh đẹp đấy!

truongmo

Anh Trung Kim
**
Con ma H nhiêu càng ngày càng bí ẩn nhưng em vẫn thích nó là một con ma xinh đẹp hơn anh ạ chứ nếu nó xấu xí gớm ghiếc thì không ai còn thương nó nữa mất.
Em đợi để đọc tiếp đấy.