YÊU MA - Chương IV: Sợ Ma - Ma Sợ (kì 3)

 Tiểu thuyết YÊU MA - Chương IV: Sợ Ma - Ma Sợ (kì 3)

       Chẳng khó khăn gì để đi đến buôn Lung. Bởi khi vừa vào rừng thì Duy đã nghe tiếng cồng chiêng vọng đến từ hướng buôn Lung rồi. Ở buôn Lung hầu như ngày nào cũng có cúng. Cúng lành bệnh được mùa ma chay cưới chồng; Cúng yang (giàng) cúng yang Sri (thần lúa) cúng yang Dak (thần nước) cúng yang Lon (thần đất)…Duy chỉ cần hỏi vài người về đường đi lối rẽ thì đã đến được buôn Lung.


       Buôn Lung nằm trên một khu đất rộng gần bên một con suối cách suối buôn lung không xa lắm. Dòng nước con suối này cũng từ suối buôn Lung chảy về nhưng chiều ngang của con suối rộng hơn và bằng phẳng hơn. Người dân tộc Ê đê thường hay dựng buôn làng ở gần những con suối để tiện cho việc tắm giặt nấu nướng…Trong buôn từng ngôi nhà sàn dài khoảng 30 mét đến 40 mét rộng khoảng 8 mét đến 10 mét xếp hàng đều nhau theo một hướng và cách xa nhau khoảng 10 mét. Khi Duy vừa đến thì A Ma Yun đang đứng trước một ngôi nhà sàn có đông người tụ tập. Vừa thấy Duy là hắn reo lên và chạy ra đón. A Ma Yun dẫn Duy trèo lên một bậc thang được đẽo từ một thân cây có đường kính khoảng 30 phân với năm bậc và một hình bầu tròn giống như bầu vú của phụ nữ. Duy cũng làm giống như A Ma Yun là bấu tay vào bầu vú phía trên cùng cho khỏi ngã rồi bước lên bậc thang.

-          Hôm nay nhà tao cúng Yang Dak. – A Ma Yun nói - Yang Dak đã giúp nhà tao có cái nước tưới nên được nhiều cà phê đó chớ!

-          Yang Dak là…? – Duy hỏi.

-          Yang Dak là thần nước. Không có nước là cây cà phê chết hết rồi chớ. Không có cái nước cũng chẳng làm được cái chi. Cây lúa cũng chết! Cây bắp cũng chết! Con người cũng chết luôn!


        Y Bơ cũng đang có mặt và đang ngồi giữa sàn cùng với nhiều người cả nam lẫn nữ. Ai cũng kéo cái vòi (cần) cong vút cắm từ ché rượu vào miệng mình để hút. Tuy ở giữa sàn đã có nhiều cái ché rượu lớn nhưng A Ma Yun cũng bưng ra một ché rượu khác chỉ nhỏ bằng nửa cái ché rượu kia cho Duy. Hắn tháo miếng lá bít kín miệng ché rượu ra đổ nước suối vào và cắm một cái vòi dài rồi đặt một đầu vòi vào miệng Duy.

     -    Hắn thích mày nên mày đặt biệt đó! – Y Bơ ngồi bên cạnh nói - Rượu của mày hồng hồng chứ không có vàng vàng như mấy ché rượu này đâu. Ngon lắm đó chớ!
       Duy cũng nhận ra điều đó vì cái ché của Duy khác với mọi người và chỉ có một mình Duy uống chứ không chung nhau như những người khác.

     -    Hắn ở ngoài cái làng Hà lan vô nên phải tử tế chớ! – A ma Yun nói – Mày ở đây ngày nào cũng uống thường rồi chớ!
      Y Bơ cười rồi nhìn theo ánh mắt Duy. Duy đang chú ý tới những hình thù được khắc trên một cặp ngà voi dựng một bên nhà sàn mà Duy đã từng thấy trên những cái cột ở trong ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu. Thế là Y Bơ giải thích:

-    Cặp vú của phụ nữ đó chớ!

 Thấy Duy trố mắt chưa hiểu gì Y Bơ nói tiếp:

-          Cặp ngà voi là cặp vú. Những cái hình khắc trên đó là cặp đùi cái háng cái bẹn và các bộ phận sinh dục của nữ thần Hơ Kroih đó chớ!

-          Nữ thần Hơ Kroih là…?

-          Nữ thần Tây Nguyên! – A Ma Yun nói – Thần làm nông làm rẫy đó mà!

       Bỗng những người đàn ông ngồi sát bên vách tre nhà sàn đánh vào những cái cồng chiêng bằng những cái dùi cây vang lên từng hồi. Mỗi cái cồng có một cái bầu núm tượng trưng cho mỗi bộ ngực của phụ nữ sung sức khỏe khoắn. Một vài anh vừa đánh cồng vừa vỗ úp bàn tay vào bầu núm vú làm cho âm thanh khi vang khi lịm nghe rất hứng thú. Còn những cái chiêng thì âm thanh nghe bè và thấp hơn. Khi cồng chiêng được đánh dồn dập hơn thì một con heo lớn đã thui sạch lông được đem ra để giữa sàn. Hai người đàn ông chặt heo ra thành từng cục thật nhỏ. Một phần ba số đó được đem bỏ vào nồi lớn luộc sơ cùng với một vốc muối rồi múc cho những người có mặt trong nhà sàn mỗi người vài cục để ăn. Hai phần ba số cục thịt còn lại được chia rất nhiều phần nhỏ để trên mỗi miếng lá chuối nhỏ. Có lẽ khi nghe tiếng cồng chiêng liên hồi thì dân trong buôn đã hiểu nên vội đến rất đông để nhận mỗi người một phần thịt này. Duy cũng được A Ma Yun mang tới cho một chén thịt đã luộc với muối. Tuy chưa quen nhưng Duy cũng phải ăn cho vừa lòng A Ma Yun. Chợt Y Moan và Y Ru từ dưới bậc thang bước lên làm cho nhiều người đang ngồi uống rượu Cần có vẻ khép nép. A Ma Yun thì khó chịu quay mặt đi nhưng cha mẹ của A Ma Yun thì lo lắng đi ra cửa đón Y Moan và Y Ru. Tuy Duy chưa biết đó chính là Y Moan và Y Ru nhưng Duy đã từng gặp họ với những hành động mờ ám trong rừng rồi. Và riêng với Y Ru thì cũng đã có một lần hắn sai con gái H’ Thanh dẫn đường cho Duy khi Duy đi lạc trong rừng.
      -    Cái thằng ăn mặc quan trọng đó là Y Moan chuyên đi tìm bắt con ma H Nhiêu về làm vợ mà đêm qua tao đã kể cho mày nghe đó. Còn cái thằng có râu đi với Y Moan là Y Ru chồng của dì con ma H Nhiêu. - Y Bơ nói.

        Bây giờ Duy mới quan sát kỹ hơn về Y Moan. Khác với mấy lần mà Duy đã gặp trong rừng trông bụi bặm hơn thì lúc này hắn có vẻ là một tay đại gia buôn bán. Hắn ăn mặc lịch sự và áo quần hắn đắc tiền hơn những người đàn ông khác trong buôn. Khác với Y Ru để râu tóc bờm xờm hắn thì mặc mày nhẵn nhụi sạch sẽ. Phong thái của hắn cũng tỏ vẻ hiểu biết hơn người. Tuy da ngâm trán vồ nhưng bù lại cái mũi của hắn thẳng cao nên nhìn hắn cũng không bặm trợn lắm. Khi mới vừa vào nhà hắn đã nhận ra Duy là người lạ và định đến ngồi cạnh Duy. Nhưng khi hắn thấy A Ma Yun đang ngồi bên cạnh Duy thì hắn lãng qua ngồi gần chỗ dựng cặp ngà voi. Và rồi hắn bỗng chú ý và đưa tay vuốt vuốt cặp ngà voi. Ông Ma Rớt cha của A Ma Yun thấy Y Moan thích liền nói:

-          Tao không bán nó đâu. Tao quý nó lắm. Cặp vú này phù hộ cho tao được nhiều cà phê để bán cho mày đó chớ!

-          Tui cũng thích nhưng không bán thì thôi! – Y Moan nói – Nhưng còn nợ tui bao nhiêu có nhớ không?

-          Nhớ chớ.. Để chờ cà phê chín đó. Nhưng bây giờ tao cần thêm tiền để cúng cho nữ thần Hơ Kroih.

-          Cần bao nhiêu?

-          Mày có đem theo thì đưa cho tao luôn chớ!

      Y Moan gật đầu nhưng A Ma Yun buột miệng nói:

     -    Không có mượn nữa đâu! Không cần cúng nữa đâu!

     -    Tại sao mày không cho cúng không muốn mượn nữa chớ? – Ma Rớt  tức giận quát lớn – Cho thần Hơ Kroih bỏ chết đói mày đi!

     -    Nhưng Y Moan mua cà phê rẻ quá! – A Ma Yun bực bội nói.

     -    Nếu mày chê rẻ thì bán cho người khác chớ! – Y Moan cười mỉa nói.

     -    Đừng có nghe cái thằng này chớ! – Ma Rớt hốt hoảng nói – Chẳng có ai cho mượn cái tiền trước đâu. Chỉ Y Moan là có cái bụng tốt thôi. Cả vùng này không có ai có tiền để mua cà phê như Y Moan đâu. Có cà phê mà không biết bán cho ai thì cà phê thúi mất.

     -    Để tui đem lên phố bán cho! – A Ma Yun nói.

     -    Nhưng nhà mày nợ của tao bao nhiêu tiền rồi biết không chớ? – Y Moan nói.

     -   Tao không biết đâu! – A Ma Yun vùng dậy bỏ đi xuống nhà sàn.

     -    Mày không biết cũng đúng đó! – Y Moan nói vói theo – Vì Ma Rớt đâu có nói mượn bao nhiêu tiền cho mày đi học đâu chớ!

       Duy ngồi một chút rồi cũng lẳng lặng đi theo A Ma Yun. Y Moan chỉ để ý Duy là người lạ mặt thôi nhưng không bận tâm nhiều lắm. Chắc là hắn chưa biết giữa H’ Nhiêu và Duy có một sự liên hệ mật thiết. Còn Y Ru cũng chẳng nhớ ra đã một lần gặp Duy trên rẫy của hắn. Khi xuống khỏi nhà sàn thì A Ma Yun đã đứng đợi Duy ở đó.

-          Tao ghét cái thằng Y Moan này lắm. Cả vùng này đều phải bán cà phê cho hắn với giá như cho đó chớ! Tại vì hắn có tiền cho người ta mượn trước khi cà phê ra trái. Con gái trong buôn hắn muốn là được nhưng hắn chỉ yêu con ma H’ Nhiêu thôi. Nếu hôm trước mà để cho hắn gặp con ma H’ Nhiêu xấu xí như thế thì chắc là hắn cũng không mê nữa đâu chớ!

       Duy thấy Y Ru rời khỏi nhà sàn của A Ma Yun đến trước một ngôi nhà sàn khác cách nhà A Ma Yun khoảng 30 mét rồi gọi thật lớn: “H’ Mây..ây H’ Mây ơi!”.

-          Chắc H’ Mây về thăm bà con đó. Nhà của con ma H’ Nhiêu đó mà! - A Ma Yun nói.

       H’ Mây gùi phía sau nhiều thứ như bầu bí gạo bánh những bầu nước…cho cái lưng chị phải oằn lại và đang từ trên nhà sàn của H’ Nhiêu dò dẫm bước xuống bậc thang một cách nặng nhọc. Sau chị là H’ Thanh con bé đã từng dẫn đường cho Duy cũng gùi một gùi nhỏ hơn nhưng trông cũng có vẻ quá sức so với tuổi của nó. H’ Mây và H’ Thanh xuống khỏi nhà sàn rồi đi theo Y Ru vào rừng. Y Ru khỏe mạnh thế mà trên tay chỉ cầm một cái xà gạc nên đi thoăn thoắt khiến cho mẹ con H’ Mây vừa thở vừa cố bước theo cho kịp. Duy định theo H’ Mây để tìm hiểu thêm về H’ Nhiêu nhưng thấy có Y Ru bên cạnh H’ Mây nên thôi.

 

        Bây giờ tiếng đồn thổi ở buôn Lung đêm nào cũng có tiếng khóc ai oán lẫn tiếng cười trêu cợt của con ma H’ Nhiêu khiến cho ai cũng sợ mà không dám bén mảng đến hoặc đi qua đó nữa. Có nhiều người đi vòng vèo trong rừng để lên rẫy tuy xa hơn nhưng họ tránh được con suối buôn Lung. Riêng Duy thì lại khác đã mấy đêm liền Duy lang thang quanh con suối để chờ tiếng khóc cất lên xem nó xuất phát từ đâu mà tìm đến nhưng vô vọng. Nhưng đêm nay Duy chợt nghe trong gió có tiếng khóc âm ỉ. Tuy chưa biết nó xuất phát từ đâu vì nó theo gió lúc thì vọng đến từ hướng suối lúc thì vọng lại từ khu nhà mồ có khi thì lại hòa cùng với tiếng suối đầu nguồn từ thung lũng hướng Nam Duy cứ chạy nhanh xuống suối buôn Lung. Ở đó một lúc Duy chẳng thấy có động tĩnh gì thì chạy lên khu nhà mồ. Nhưng khi lên khu nhà mồ thì Duy nghe tiếng khóc xuất phát từ hướng thung lũng. Thế là Duy đi nhanh về hướng thung lũng. Nhưng đi được nửa chừng thì tiếng khóc không còn vọng lại bên tai Duy nữa. Duy quyết định vẫn cứ xuống cái thung lũng này xem sao. Bởi Duy nghĩ chắc ở đây cũng là một nơi xuất hiện nữa của H’ Nhiêu mà cô chưa nói cho Duy biết.


         Duy cúi thấp người để dò dẫm bước xuống triền dốc. Cái thung lũng này như rừng nguyên sơ chưa ai khám phá. Các loại cây Sơn Búng Sú Dầu Mít Mít Nài Giáng Hương Săn Bùn…to cao cắm từ dưới thung lũng vươn lên bằng cả ngọn đồi phía trên giáp với thung lũng. Từ đồi cao bỗng dưng há ra một góc như miệng hang rồi trào ra những mạch nước ngầm chảy xuống tưới mát thung lũng để cuối cùng tập hợp lại thành một dòng nước xuôi về suối buôn Lung. Cái miệng hang này chính là nơi mà H’ Mây đã xuống gặp H’ Nhiêu để đưa cho H’ nhiêu mấy cuốn sách học vi tính. Chợt  nghe tiếng bật lửa ga và mấy ánh chớp sáng Duy liền ẩn mình vào một bụi cây rậm. Ở đây cây cối rậm rạp quá ánh trăng ít lọt xuống được nên khung cảnh lờ mờ tối. Một tiếng động sột soạt cách chỗ Duy đứng khoảng 20 mét làm cho Duy nhận ra ở đó có một bóng người. Bóng người như đang nghe ngóng tìm tòi một điều gì. Duy chẳng biết đây có phải là H’ Nhiêu không mà sao thường H’ Nhiêu xuất hiện với khoảng cách như thế chắc chắn là đã nghe mùi hương thơm. Hay bây giờ H’ nhiêu đã xấu xí nên hết thơm tho rồi? Cái bóng bỗng di chuyển xuôi về hướng thung lũng ngược với đồi cao. Duy cũng bám theo và giữ khoảng cách như thế. Khi đến đoạn thung lũng nhỏ dần hai bờ triền thung lũng hẹp lại thành hai triền suối với một dòng nước chảy mạnh về suối buôn Lung thì cái bóng dừng lại. Đến lúc này nhờ cây cối không còn rậm rạp nữa nên Duy đã dễ dàng nhận ra cái bóng không phải H’ Nhiêu mà chính là Y Ru. Y Ru đảo mắt nhìn quanh một chút rồi đến vén một lùm cỏ mắc cỡ giăng mắc rậm rạp lên. Sau khi yên chí ở đó vẫn còn y nguyên những thứ mà hắn quan tâm thì hắn rời khỏi suối và đi thẳng về hướng buôn Lung. Duy đợi cho Y Ru đi thật xa rồi đến vén bụi cỏ mắc cỡ lên xem ở đó có những thứ gì mà Y Ru lén lút như thế. Thì ra phía trong lùm cỏ rậm rạp phủ cao quá đầu kia là những khúc cây dài khoảng 2 mét đường kính khoảng 30 phân. Duy nghĩ chắc đây là những loại gỗ quý nên Y Ru mới giấu kín như thế. Và chắc là nó phải có một sự liên hệ nào đó với Y Moan bởi Y Ru làm việc cho Y Moan mà Y Moan thì rất có vẻ là ông chủ của Y Ru. Nhưng mục đích bây giờ là tìm H’ Nhiêu nên Duy không lưu tâm để hiểu thêm làm gì những điều không liên quan đến H’ Nhiêu. Thế là Duy trở lại con suối buôn Lung và ở đó một lúc rất lâu với hy vọng H’ Nhiêu sẽ xuất hiện. Đêm vẫn trôi đi trong cõi lặng của rừng rú.Trăng sắp tàn và Duy vội trở về nhà.

 

       Tiếng đồn thổi về con ma H’ Nhiêu ngày càng nhiều và càng ghê gớm rùng rợn hơn. Nhưng sự tìm kiếm trông mong gặp gỡ của Duy thì càng vô vọng. Duy không thể ở lâu hơn nữa vì phải về Sài gòn để chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp. Tình yêu đối với H’ Nhiêu cũng quan trọng nhưng sự nghiệp thành danh cũng quan trọng không kém đối với Duy. Thế là Duy hứa trong lòng sẽ trở lại với H’ Nhiêu sau khi bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp. (còn tiếp)


trungkim

@ anh Đát!

Chào anh Đát!
Cám ơn anh đã đọc và khen tặng. Chúc anh vui khỏe!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Trung Kim

Truyện ma cũng bí ẩn ghê. Trung Kim quả là đa tài. Xin chúc mừng nhạc sỹ viết tiểu thuyết Ma.